Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-08-2013]Ghi chú của Ban biên tập: Vào ngày 05 tháng 03 năm 2002, một nhóm nhỏ các học viên Pháp Luân Công đã bẻ khóa vào được mạng cáp quang thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để phát sóng các đoạn phim giảng chân tướng, gồm có “Đại Pháp Hồng Truyền”, và “Tự thiêu hay trò tuyên truyền lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc” nhằm giúp người dân hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Kết quả là, những học viên này đã bị bức hại tàn bạo bởi chế độ cộng sản.
Một trong số các học viên kể trên là ông Lương Chấn Hưng. Ông bị tra tấn tàn khốc tại nhà tù Từ Bình, tỉnh Cát Lâm và bị bức hại đến chết tại nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Tác giả của bài viết này cũng bị giam giữ và bức hại tại nhà tù Tứ Bình, và đã chứng kiến cảnh ông Lương Chấn Hưng cùng các học viên khác bị tra tấn một cách phi nhân tính như thế nào. Dưới đây là tường thuật cá nhân của tác giả về việc anh ấy bị giam giữ trong nhà tù Tứ Bình.
Nhà tù Tứ Bình được đặt tại thị trấn Thạch Lĩnh Tử và hầu hết lính canh là những tên lưu manh và du côn địa phương.
Nhà tù này giam giữ các tù nhân phạm những tội nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm và buôn bán ma túy hoặc những kẻ đứng đầu băng đảng. Các học viên Pháp Luân Công vô tội cũng bị giam giữ ở đó.
Cùng với các nhà tù khác tại Trung Quốc, nhà tù Tứ Bình ép buộc các tù nhân thành lao động khổ sai để sản xuất xi-măng ở đó.
Dưới đây là những gì tôi đã trải qua và chứng kiến tại nhà tù Tứ Bình. Tôi sẽ miêu tả lại tất cả để cho mọi người biết về cuộc đàn áp tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.
Tra tấn tàn khốc
Tôi bị bắt trái phép và đưa đến Đội số 10 trong nhà tù Tứ Bình, một khu được thiết lập đặc biệt để giam giữ và tra tấn các học viên. Các lính canh không những tra tấn các học viên mà họ còn xúi giục các tù nhân tra tấn. Một số tù nhân vẫn còn lương tâm và từ chối giúp đỡ, vì vậy họ bị đưa đi lao động cưỡng bức đến kiệt sức. Những người khác thì vào hùa với các lính canh và tra tấn tàn bạo các học viên.
Do tôi từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, sáu tù nhân đã dẫn tôi đến một xà lim tối. Họ lột hết quần áo của tôi và đè tôi xuống và sốc điện bằng hai dùi cui điện cho tới khi tôi bất tỉnh.
Sau khi tôi tỉnh lại, họ tiếp tục sốc điện tôi và còn đánh đá tôi. Họ đâm vào bụng tôi bằng các cây chổi sắc và sử dụng các thanh tre để đâm vào hậu môn tôi.
Các học viên phải ngồi trên các tấm ván trong thời gian dài và bị cấm ngủ. Họ phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công và viết “báo cáo tư tưởng”.
Ngoài ra, các lính canh còn ép buộc các học viên lao động nô lệ từ 14 đến 17 tiếng mỗi ngày, như xử lý pin điện thoại di động và làm các quà tặng trong môi trường độc hại. Mắt của họ chảy nước và họ bị sổ mũi. Tuy nhiên, các lính canh thường kéo dài thời gian lao động và đánh đập tàn nhẫn bất kỳ ai không hoàn thành định mức của mình.
Chứng kiến sự bức hại phi nhân tính đối với ông Lương Chấn Hưng từ thành phố Trường Xuân
Ông Lương thường bị lôi đến một xà lim nhỏ tối om, ở đó ông bị các lính canh và tù nhân tra tấn tàn nhẫn, gồm có đội trưởng Đội số 10 có họ Doãn, đội phó Chu Lập Gia, lính canh Dương Thiết Quân, và các tù nhân Cao Minh Long và Nhan Đức Toàn.
Các lính canh sốc điện ông Lương bằng bốn dùi cui điện, để lại các vết máu chảy trên khắp cơ thể ông. Ông Lương bị trói chặt và cùm chân trong hơn hai năm ngoại trừ một ngày khi đội thanh tra từ Bắc Kinh đến thanh tra nhà tù.
Vào ngày 29 tháng 06 năm 2008, một số tù nhân lôi ông Lương ra khỏi giường, lột quần áo của ông và quất ông bằng roi. Cao Minh Long và Trương Lập Vỹ thay phiên nhau quất ông ấy cho tới khi ông bất tỉnh.
Trận đòn quá dữ dội đến mức lưng của ông Lương bị những vết roi lằn hở chảy máu. Các tù nhân cười lớn một cách man rợ vào bộ dạng khủng khiếp ở lưng ông ấy. Cao thậm chí còn nói: “Thật là vui! Bao nhiêu năm rồi tôi mới lại rất vui thế này! Tôi chưa bao giờ được đánh ai như thế này!”
Tái hiện tra tấn: Quất bằng roi
Ngày 09 tháng 07 năm 2008, đội phó Chu Lập Gia đến kiểm tra các phòng giam. Ông Lương đã nói với ông ta: “Hãy ngừng cuộc bức hại!” Chu tát vào mặt ông và bảo tù nhân Nhan Đức Toàn tát thêm nhiều cái nữa và đá ông ấy.
Phạm nhân Dương Kiến Quốc đâm ông Lương bằng một cái đinh. Anh ta đánh đá ông, túm tóc và đập đầu ông vào tường.
Một lần Nhan Đức Toàn buộc chặt đầu ông Lương vào chân ông và bảo một số phạm nhân khác ngồi lên lưng ông ấy. Vào ban đêm, một phạm nhân họ Vương dùng bật lửa để đốt đầu ông Lương. Anh ta còn đập mạnh đầu ông vào thành giường.
Có một vết lõm to bằng quả trứng ở bên trái đầu ông Lương, nó là hậu quả của các lần đánh đập dữ dội do lính canh gây ra. Cao Minh Long và các phạm nhân khác được báo trước về việc đó và thường liên tục đánh ông vào chỗ đó.
Đôi khi Cao Minh Long tự hào về việc hắn ta đã tra tấn ông Lương bằng ống bức thực như thế nào. Các lính canh từng bức thực ông Lương bằng ống trong dạ dày ông. Chúng không lấy cái ống ra và nó kẹt ở đó. Sau đó, Cao đã kéo cái ống, ép ông Lương đi bất kỳ đâu mà hắn đi.
Cuối tháng 09 năm 2008, Nhan Đức Toàn và nhóm phạm nhân lột quần áo của ông Lương và đổ nước lạnh lên người ông. Chúng nhét quả dưa chuột vào hậu môn của ông. Nhan Đức Toàn và Vương dùng vũ lực giữ ông Lương và phạm nhân khác lạm dục tình dục ông ấy.
Ông Lương bị tra tấn gần như vào mọi thời điểm và các vết thương đầy trên khắp cơ thể ông. Các lính canh và phạm nhân thường tát ông, vài trăm cái mỗi lần. Khi chúng thấy mỏi thì chúng đá ông ấy bằng giầy.
Các lính canh còn tiêu tiền mà gia đình ông Lương gửi vào để mua thức ăn cho ông. Một lần chúng đã tiêu hơn 1.000 nhân dân tệ. Một lính canh nói: “Đó là sự thết đãi của ông Lương Chấn Hưng, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ không đánh đập ông ấy.” Tuy nhiên, ngay sau khi chúng ăn uống xong, chúng lại đấm đá ông.
Lính canh Dương Thiết Quân thường tổ chức các cuộc họp cho các phạm nhân và xúi giục họ đánh đập các học viên tàn nhẫn hơn nữa.
Vào Thế vận hội Olympic 2008, ba học viên đã bị bức hại đến chết ở Đội số 10. Gia đình của một học viên đã thuê luật sư và thỉnh nguyện tại Bắc Kinh. Do áp lực từ các quan chức cấp cao, là những người muốn duy trì “hình ảnh đẹp” dưới danh nghĩa chủ nhà của Thế vận hội Olympic, nhà tù này nhốt biệt giam sáu phạm nhân đã đánh đập các học viên. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự trừng phạt trá hình, vì sáu phạm nhân được cung cấp thức ăn ngon và chúng vẫn được thưởng thức bia như thường.
Vào lúc đó, ông Lương bị chuyển đến nhà tù Mai Hà Khẩu, sau đó đến nhà tù Công Chủ Lĩnh, ở nơi đó ông đã bị bức hại đến chết vào ngày 01 tháng 05 năm 2010.
Trên đây là những gì tôi đã chứng kiến khi tôi bị giam giữ với ông Lương. Đây chỉ là một dẫn chứng nhỏ về những gì diễn ra ở nhà tù Tứ Bình.
Các học viên khác bị tra tấn tại nhà tù Tứ Bình
Tôi cũng chứng kiến các học viên bị tra tấn tàn nhẫn tại nhà tù Tứ Bình.
Ông Trần Lập Quốc bị đấm đá bởi các phạm nhân, trong đó có Trương Lập Vỹ. Một vài cái răng của ông ấy bị đánh gãy và ông ấy bị nhiều vết bầm tím.
Ông Cao Duy Hỷ là huấn luyện viên khúc côn cầu trên băng quốc gia. Do những lần đánh đập tàn bạo mà ông phải chịu, da trên lưng ông bị nứt và toác ra, và ông còn bị gãy nhiều răng.
Ngày 13 tháng 05 năm 2008, ông Hồ Đại Vệ bị Cao Minh Long và một số lính canh đánh đập, khiến khuôn mặt ông sưng lên với các vết thương chảy máu và đôi mắt của ông đỏ ngầu.
Ông Mạnh Phàm Khuê bị Cao Minh Long đánh và đâm bằng thanh gỗ sắc.
Ông Từ Hồng Vệ khó có thể đi bộ trong nhiều năm do bị đánh đập nhiều lần.
Ông Triệu Liên Đệ bị rối loạn thần kinh do cuộc bức hại mà ông phải chịu.
Ông Vương Hồng Các bị Cao Minh Long và Thượng Tiểu Huy đánh đập và đá.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/13/目睹梁振兴遭四平监狱惨无人道的迫害-278024.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/30/142947.html
Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.