Bài của một bạn tu tại Mỹ quốc
[Minh Huệ] Cách nay trên 2 năm, hồi tôi học Pháp chỉ mới được một năm, và còn rất non trong sự tu luyện. Tôi làm nghề cố vấn tài liệu lưu trữ hợp đồng với một chi nhánh của chánh phủ liên bang. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy đời sống khá tốt, họ trã công tôi khá lắm. Dù tôi rất có khả năng làm tốt công tác của tôi, tôi vẫn có tiếng là hơi ‘màu mè’ hoặc mánh mung. Tiếng tăm này cũng đáng lắm, bỡi vì chư vị biết không, tôi biết làm sao ghi danh vào sở và rồi rời đi sớm. Tôi có thể đến và đi lúc nào tôi thích. Nhưng hợp đồng tuyệt vời đó sắp kết thúc và tôi phải chuẩn bị tìm một công việc làm mới.
Tôi quyết định nhân đó rời xa thế giới điện tử, nên có ý tự tạo cho mình một công việc làm với một vài cơ sở hoặc tổ chức nào đó. Rốt cùng có hai cơ hội xuất hiện. Cái thứ nhất là lo mở mang một chương trình cho trẻ em tại một trung tâm cộng đồng. Cái thứ nhì là một chức vụ khai phát những hoạt động và phát triển đặc biệt cho một hội quán sức khỏe và thể thao mà, tôi phải nói thêm, là còn chưa xây cất lên.
Cuối cùng tôi được nhận vào làm cho một trung tâm cộng đồng. Tôi rất khoái chí ngày đàu tiên đi làm, nhưng khi đến nơi tôi mới biết rằng tôi chưa được thu nhận. Người ta nói với tôi rằng tôi không được công việc đó là vì người giám đốc thừa hành mà mướn tôi vào vừa mới bị đuổi vì tội biển thủ. Tôi lại một lần nữa thất nghiệp. Một vài ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ nơi trung tâm sức khỏe nói rằng họ cuối cùng sẳn sàng chấp nhận tôi vào nhóm của họ.
Sau khi tôi bắt tay vào việc, tôi thấy ngay có nhiều cơ hội được mở ra. Việc đầu tiên mà tôi làm là cống hiến những lớp tập Pháp Luân Công tại nơi phòng tập thể dục. Dù sao thì cũng đang có những lớp Yoga và Thái cực mỗi ngày nơi đó. Đầu tiên, dựa nơi sự hiểu biết của tôi lúc bấy giờ, tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề học phí cho lớp học. Sư phụ nói rằng chúng ta không bao giờ được nhận học phí khi chỉ dẫn Pháp Luân Công pháp, nếu không Pháp thân Sư phụ sẽ lấy lại tất cả mọi thứ đã ban cho chúng ta. Cuối cùng vấn đề này được giải quyết bằng cách tôi sắp đặt cho những người đến đây học lớp Pháp Luân Công sẽ được miễn phí.
Không bao lâu sau khi lớp học bắt đầu, tôi có một cuộc đụng độ với một vài người giám đốc khác. Tôi đứng ngay trong văn phòng mặc chiếc áo vàng Pháp Luân Đại Pháp của tôi với phù hiệu Pháp luân trước ngực. Các giám đóc khác sau đó bắt đầu chế nhạo Pháp Luân và tôi. Ý tưởng tôi lúc bấy giờ chỉ là một chữ Nhẫn để đừng tạo rắc rối. Sau khi tôi rời văn phòng, tôi ý thức rằng tôi đã chọn sai sự việc phải làm. May thay, tôi có cơ hội trở lại cuộc họp nhân viên sau đó. Tôi quyết đînh tôi phải làm sáng tỏ sự thật cho mọi người cho dù tôi phải bị mất việc.
Sau khi tôi trở lại văn phòng, chúng tôi họp nhân viên. Khi buổi họp sắp kết thúc thì tôi, với một trái tim chân chính nhất, liền phát biễu. Tôi nói với mọi người rằng chớ có nhục mạ Pháp Luân Công, đó là điều không tốt và nếu nó còn xảy ra trong tương lai, tôi bắt buộc phải sửa trị họ. Người chủ trung tâm xen vào và nói, ‘Anh biết không, không ai nơi này biết một chút gì về Pháp Luân Công. Nhân đây chúng ta được kết thúc buổi họp sớm, vậy sao anh không dùng 15 phút kế đây và nói cho chúng tôi nghe về nó?’ Tôi hết sức ngạc nhiên. Sau buổi họp, hai người cọng tác với tôi rượt theo tôi xuống lầu để xin quyển Pháp Luân Công của Sư phụ.
Tôi nhanh chóng đuợc nổi tiếng trong các hội viên của phòng tập. Tôi liền ngộ rằng tư cách của tôi rất quan trọng. Tôi phải biểu dương được tính cách cao thượng của một người đệ tử Đại Pháp. Nhất là tôi đã trở thành người nói về Pháp Luân Công cho bất cứ mọi câu hỏi. Trong những công việc trước đây của tôi, tôi chưa bao giờ được khen về công việc của tôi làm, vì như tôi đã nói trước đây tôi rất mánh mung. Từ khi bắt đầu làm việc tại hội quán sức khỏe, tôi quả thật làm việc rất nhiều khi tôi bước chân vào văn phòng. Điều đó hiển nhiên đến độ tôi nghe được hai cộng sự viên nói với nhau về tôi một ngày nọ. Họ nói (đại ý) rằng: Không ai làm việc hơn tôi được! Lại một lần nữa, chỉ có đi theo những nguyên lý về Chân Thiện Nhẫn của Sư Phụ thì tôi mới nhận được lời khen thưởng chân thật như vậy.
Hội quán nơi tôi làm việc có một thành phần viên rất đặc biệt. 80% các hội viên là nhân viên của Thượng viện, Hạ viện và văn phòng Tổng thống. Chắc Sư phụ đã an bày sự việc này để cho tôi làm Chánh pháp. Tuy nhiên có một khó khăn là tôi không biết ai làm việc cho văn phòng nào. Tôi cũng không cố gắng đi tìm câu trã lời. Tôi chỉ là đói đãi mọi người với rất nhiều thiện tâm. Dần dần, từ người một, họ bắt đầu tự bộc lộ. Khi họ nói ra, tôi lại trình bày sự thật của Pháp Luân Công cho họ. Càng lạ lùng thay, nhiều người trong Tòa Bạch ốc (Capitol Hill) lại cần tìm những công việc làm bán thời gian. Kết quả là tôi sắp đặt được cho nhiều người trong họ vào làm trong số nhân viên của tôi. Nhờ vào cái tâm trong sạch mà tôi vẫn còn đang cố gắng phát triển và những liên quan cá nhân mà tôi sẳn có, nhiều người của nhóm ‘Nhân viên Bạch ốc’ đó quả là nghe lời tôi nói và đàm luận rốt ráo với tôi về Pháp Luân Công.
Có rất nhiều câu chuyện thật lạ lùng đã xãy ra cho tôi nơi hội quán sức khỏe này, nhưng tôi chỉ xin kể lại hai câu chuyện mà mới xãy ra gần đây. Cả hai đýu liên quan đến việc cứu thoát Charles Li.
Câu chuyện thứ nhất xãy ra một buổi sáng cách nay vài tuần. Một vị làm việc cho Văn phòng Tiểu Bang đến gặp tôi và xin nói chuyện riêng với tôi. Tôi phải nhìn nhận rằng lúc bấy giờ tôi không có Chính Niệm vì tôi nghĩ rằng bà ta sẽ nổi giận vì tôi luôn tìm gặp bà ta trong hội quán mỗi khi các bạn tu quốc ngoại gặp vấn đề khó khăn. Tôi phải có đùc tin nhiều hơn nơi Sư phụ. Chúng tôi ngồi xuống trên chiếc ghế bành và bà ta gần như muốn khóc. Bà muốn tôi chuyển một lời của bà đến tất cả các bạn tu. Đầu tiên bà ta hỏi tôi có thật sự biết đúng bà ta đang làm gì trong Văn phòng Tiểu Bang không. Tôi cuối cùng nhận chịu là không biết. Bà ta cho tôi biết rằng bà ta là một giám đốc cao cấp. Lời nhắn gỡi của bà ta là bà thật sự lo lắng cho Charles Li và bà không muốn các người tu cảm thấy hoặc tin rằng bà không phải vậy. Bà đang làm những việc mà bà sẽ không bao giờ làm cho bất cứ một người nào khác bị giam cầm ở ngoại quốc. Kế đó bà ta nói với tôi là bà rất kính phục cách mà những bạn tu đã tìm được để cứu giúp Charles và, theo ý bà, chúng ta đã làm tất cả những gì đúng và cần để bão toàn sự thả ra của anh ta. Tôi nói với bà ta rằng tôi rất cãm động sự cố gắng chân thật của bà ta và chắc chắn một tương lai tuyệt đẹp sẽ chờ đợi bà ta.
Câu chuyện thứ hai là trong thời gian tôi đem tờ thĩnh nguyện ‘thả Charles Li’ đến sở làm để xin chữ ký tên. Một cặp vợ chồng mà tôi rất quen thân thình lình đến bàn viết nơi tôi đang để tờ thĩnh nguyện. Tôi đàu tiên nói với bà vợ và cẫn thận giải thích tình hình hiện nay của anh Charles. Bà ta rất sẵn lòng ký vào tờ thĩnh nguyện. Sau đó tôi quay sang ông chồng và giải thích rằng chữ ký của ông ta sẽ thật sự cứu được một sanh mạng. Ông ta sữa soạn xây lưng đi và chỉ nói rằng ông ta rất tiếc không có thể ký tên vào. Không nói lời ép thêm, tôi chỉ mời ông ta nhận những tài liệu để biết về tình hình. Tôi cảm thấy đau lòng vì ông ta quyết đînh không ký vào tờ thĩnh nguyện. Hai vợ chồng sau đó rời đi. Hai tuần lễ sau đó, tôi lại gặp lại cặp vợ chồng đó. Bà vợ nói với tôi rằng chồng bà đang đi tìm tôi. Khi tôi gặp mặt ông ta, tôi mới hiễu ra rằng ông ta rất cảm động những gì tôi nói nên ông ta đã tìm đến xếp của ông ta để thuyết phục ông này viết một lá thư cho Bộ nội vụ. Ông ta đüa ra cho tôi một phụ bản của lá thư, và không bao lâu tôi được hiễu ra rằng xếp của ông ta là một Thượng nghị sỹ Mỹ rất quan trọng. Tôi rất cảm động hành động của ông ta để giải thoát cho Charles Li đến độ tôi muốn khóc. Hơn nữa, theo lá thư tôi rất cảm động sự hiểu biết của vị Thượng nghị sỹ về Pháp Luân Công.
Sư phụ đã an bày cho tôi gặp nhiều Thượng nghị sỹ và Dân biễu Mỹ. Sự an bày của Sư phụ đã giúp tôi làm nhiều việc như là đi bộ xuyên núi rừng với các Thượng nghị sỹ, cùng đi với họ xem chơi đánh banh (squash), và có nhiều liên hệ cá nhân lớn lao.
Tôi cảm thấy rằng các vị Thượng nghị sỹ và Dân biễu là đến từ những thiên thể rất cao. Khi chúng ta cứu độ những vị đã được bầu ra một cách dân chủ này, chúng ta thật sự đang cứu độ số lượng rất lớn chúng sanh. Sự cố gắng của chúng ta, Chính niệm mà chúng ta có và những quan hệ trước kia mà chúng ta có với họ sẽ làm trái tim của họ mềm đi.
Cãm tạ Sư phụ sự an bày tuyệt diệu này và cơ hội để cho con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ, con sẽ làm tốt hơn nữa.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/28/49273.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/5/4/35242.html.
Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 15-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.