Tác giả: Tiểu Kiều

[Minh huệ] Hôm nay, với một tâm trạng hết sức bình tĩnh, cuối cùng tôi cũng có thể nói được những điều tôi đã muốn nói từ lâu, với những người vẫn còn đang mê muội với bộ máy tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc, về những điều cay đắng, nghiệt ngã mà những đệ tử của Pháp Luân Công đã và đang cam tâm gánh chịu.

Lần đầu tiên khi tôi gặp những đệ tử Pháp Luân Công, tôi thấy họ rất thân thiện, chân thật, tử tế và rất nhẫn nại. Tính tình của tôi rất kiêu ngạo và tự cao tự đại; vì thế tôi rất ít nói chuyện với những người lạ mặt. Tuy nhiên, với những đệ tử Pháp Luân Công, tôi thật sự trò chuyện và làm thân với họ một cách rất dễ dàng và tự nhiên, và giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả bắt đầu bằng một từ một việc rất nhỏ. Ðó là vào một ngày mùa đông, với những cơn gió lạnh thấu xương, có hai đệ tử của Pháp Luân Công thuê một căn phòng nhỏ ở dưới tầng trệt của chung cư của tôi. Vào một đêm tối, khi họ rời phòng đi tiểu tiện ở cái cầu tiêu ở bên ngoài, thình lình cơn gió mạnh làm cánh cửa của họ bị đóng chặt và họ không trở vào được. Vì họ không dám phá giấc ngủ của tôi nên họ đã phải thức suốt đêm ở ngoài trời lạnh lẻo, chịu đựng những cơn gió lạnh ghê hồn cho đến sáng. Khi tôi nghe được câu chuyện như vậy, tôi rất lấy làm sửng sốt và rất cảm động; tôi tự nghĩ rằng “Trong thời đại như bây giờ, vẫn còn có được những người mà họ chỉ nghĩ đến người khác trước khi họ nghĩ đến họ với tất cả tấm lòng như vậy.” Tôi thấy họ thật là tuyệt diệu. Sau này, khi họ giúp tôi hiểu rõ Ðại Pháp và những sự thật về sự đàn áp Pháp Luân Công; và từ đó tôi bắt đầu hiểu rằng những lời nói và việc làm của họ đều hướng theo chân lý “Chân Thiện Nhẫn”, và chính vì lẽ đó, họ như là những đóa sen cuả thời đại này.

Sau này khi tôi đọc Hồng Ngâm1 của Sư Phụ:

“Nguyện

Mang mang thiên địa ngã khán tiểu,
Hạo hãn thương khung thị thuỳ tạo?
Càn không chi ngoại cánh vô ngân,
Vi liễu hồng nguyện truyền Đại Đạo”

Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và bất lực. Lòng đại từ bi và đại nhẫn của đệ tử Ðại Pháp quả thật rất khác xa và vượt hẳn trò tuyên truyền lừa bịp của chính phủ. Những lời tuyên truyền lừa bịp đó chỉ có thể lừa những ai chưa biết đến Pháp Luân Công. Bất cứ những ai đã đọc Chuyển Pháp Luân và có chút ít hiểu biết Pháp Luân Công, chỉ cần một chút thoáng qua là đủ biết bộ máy tuyên truyền của chính phủ rất xảo trá và khôi hài. Người xưa nói rằng tà ác sẽ không bao giờ thắng nổi chánh pháp. Ðể phân giải đúng sự thật, những đệ tử Ðại Pháp đã phải trải qua không biết bao nhiêu là gian khổ; thân xác và tinh thần của họ đã gánh chịu những hành hạ vô cùng khủng khiếp của đám ác qủy. Tuy nhiên, những hành động chân chính và lòng quả cảm của các đệ tử Ðại Pháp đã làm tập đoàn Giang Trạch Dân điên đảo. Hỡi những đệ tử ngoan cường của Ðại Pháp! Các Bạn đang bảo vệ và làm rạng rỡ Chánh Pháp bằng chính máu xương của các Bạn. Tại sao lương tâm nhân loại vẫn làm ngơ trước những hành động bỉ ổi của bè lũ Giang Trạch Dân?

Có một số người nghĩ rằng những người tu luyện Pháp Luân Công không còn nghĩ đến gia đình họ nữa; điều đó thật là khôi hài. Không những những đệ tử của Ðại Pháp đối xử rất tốt với mọi người trong gia đình mà họ còn làm tốt hơn là trước khi họ tu luyện. Hiện tại tất cả họ đều phải bỏ trốn khỏi gia đình vì sự đàn áp dã man của tập đoàn Giang Trạch Dân, nên họ không thể phụng dưỡng cha mẹ của họ như họ mong ước. Vì muốn cứu độ chúng sanh họ đã phải chịu những đớn đau, nhưng họ đã chấp nhận tất cả với tấm lòng đại từ bi của họ. Họ rất tử tế, rộng lượng với mọi người, và tôi rất kính phục và ngưỡng mộ cái đạo đức của tất cả đệ tử của Ðại Pháp. Khi tôi càng hiểu nhiều về họ, tôi càng thấy thấm thía về cuộc sống này.

Sau đó không bao lâu, khi họ báo với tôi là họ sẽ đi nơi khác, lúc đó lòng tôi đau như kim chích, không nói được thành lời, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài trên má. Nước mắt đó không phải chỉ là sự luyến tiếc bình thường, nhưng chính là sự biểu lộ lòng thành kính vô biên của tôi đối với những đệ tử Ðại Pháp, mà chỉ có những ai đã gặp và biết họ mới hiểu nỗi. Sau khi họ đi rồi, tôi mới thấy là tôi tiếc và nhớ thương họ, lo cho họ, không biết họ có được an toàn không và cầu mong trời Phật độ trì cho họ.

* * * * *

1 Nguyện – bài thơ của Sư Phụ – trích từ tập thơ Hồng Ngâm, đã được dịch tại www.vi.falundafa.org; tạm dịch:

Nguyện

Trời đất rộng kia là nhỏ bé trong mắt ta,
Gầm trời xanh to lớn này hỏi biết ai tạo dựng?
Ngoài càn khôn vũ trụ này còn vô biên hơn nữa,
Chính vì thệ nguyện to lớn mà truyền Ðại đạo.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/4/32781p.html

Dịch sang tiếng Việt tháng Bảy 2002; có thể được chỉnh sửa.

Share