Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh. Cách đây nhiều năm, tôi đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ bất hợp pháp vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, và bị ép lao động khổ sai ở đó.

Vào năm 2005, tôi đã chứng kiến một học viên Pháp Luân Công khác – cô Lý Bảo Kiệt 33 tuổi ở thành phố Bàn Cẩm – bị tra tấn đến chết tại trại cưỡng bức lao động.

Cô Lý Bảo Kiệt

Ngược đãi các học viên

Tôi đã tận mắt trông thấy một địa ngục trần gian ngay trong trại lao động này. Để buộc các học viên từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện –  Nhẫn [các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công], các lính canh đã tra tấn họ bằng nhiều thủ đoạn dã man, bao gồm sốc điện, treo lên bằng còng tay, đánh đập, biệt giam, giường tra tấn, cấm ngủ, v.v.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: treo lên bằng còng tay

Trong những ngày lạnh nhất của mùa đông, họ sẽ nhốt các học viên bên trong một căn phòng lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm và dơ bẩn. Họ bức thực một cách tàn bạo các học viên đã tuyệt thực để phản đối cuộc đàn áp bằng cách nhét ống cao su vào mũi họ trong suốt 24 giờ một ngày.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: bức thực tàn bạo

Chứng kiến cảnh tra tấn và cái chết của cô Lý Bảo Kiệt

Vào mùa xuân năm 2005, trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia được tổ chức lại. Những học viên từ chối “chuyển hóa” và lao động khổ sai bị đưa đến khu số 1, nơi được gọi là “Khu Kỷ luật – Nghiêm ngặt”. Những ai không đồng ý từ bỏ đức tin của mình nhưng đồng ý làm nô lệ lao động, được chuyển đến khu số 2, và khu số 03 là nhóm người đã “chuyển hóa”.

Tại thời điểm đó, tôi bị nhốt trong khu số 1. Các lính canh không cho phép chúng tôi gặp gỡ gia đình hoặc mua thức ăn. Họ thậm chí không cho phép chúng tôi đến nhà ăn để ăn, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập. Ngay cả việc sử dụng nhà vệ sinh cũng bị giới hạn về số lần và thời gian.

Các học viên trong khu số 1 đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi và từ chối mặc đồng phục nhà tù.

Vào buổi chiều ngày tuyệt thực thứ ba, các lính canh bắt đầu bức thực chúng tôi. Sáng hôm đó, cô Lý Bảo Kiệt đã nói với các lính canh rằng tim của cô ấy không được ổn và cô cần được nằm nghỉ một lúc. Các lính canh đã đồng ý một cách miễn cưỡng.

Vào buổi chiều, đội trưởng Lý Minh Vũ xúi giục một tù nhân hình sự kéo cô Lý từ trên giường xuống đất. Sau đó, người này ngồi đè lên người của cô Lý cùng với sự hỗ trợ của 07 hoặc 08 lính canh. Họ đi dày da và dùng nó để dẫm lên hai cánh tay, chân và bàn chân của cô Lý.

Bác sỹ Đinh Thai Ung (nam) và Tào Vũ Kiệt (nữ) đã kẹp mũi của cô Lý để ngăn cô thở và sử dụng một cái banh tử cung để mở miệng cô. Cô Lý vốn có vấn đề về tim. Dưới sự tra tấn của các lính canh, chỉ một lúc sau, toàn thân của cô đã chuyển sang màu tím và chân tay cô ngừng cử động.

Sau đó các lính canh ngừng bức thực và bắt đầu dốc ngược cơ thể của cô xuống, họ nghĩ rằng có thể tống thức ăn lỏng ra ngoài theo cách này. Thấy cơ thể của cô Lý không có phản ứng gì, Đinh Thai Ung đã kéo lê người của cô, như thể ông ta đang kéo một đồ vật trên mặt đất.

Ngày hôm sau, các lính canh nói rằng cô Lý đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Tuy nhiên, sau này tôi mới biết được rằng cô đã thực sự bị tra tấn đến chết trong trại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/16/目睹马三家劳教所害死法轮功学员李宝杰-278227.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/26/141694.html

Đăng ngày 17-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share