Bài viết của Tâm Hồ

[MINH HUỆ 15-08-2013] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường rao giảng bản thân nó như thần thánh nhưng những hành động của nó cho thấy những điều khác xa. Cụ thể là, nó thường đưa ra ngụ ý đạo đức, trong khi lại thực hiện những hành động đê hèn nhất. ĐCSTQ thường có thói quen tạo ra con dê thế tội để chịu mọi trách nhiệm mà bản thân nó phải gánh chịu.

Một bài báo có tựa đề “Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật Trung ương: Cảnh sát, Viện Kiểm sát và Tòa án sẽ chịu trách nhiệm suốt đời đối với kết quả các trường hợp mà họ xử lý” được xuất bản trên tất cả các trang web lớn ở Trung Quốc vào hoặc vào khoảng ngày 12 tháng 08 năm 2013.

Thông điệp của bài báo này tương tự với lời trích dẫn sau đây từ bài “Cố vấn nghiêm túc ngăn chặn bất công, những trường hợp sai và sai phạm”, vừa mới được phát hành bởi Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật Trung ương của ĐCSTQ:

“Để thành lập một hệ thống duy nhất và có trách nhiệm về các trường hợp xử lý, những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo, như hội thẩm đoàn, tòa án, công tố viên và cảnh sát, sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời về chất lượng của những vụ việc xử lý mà họ phụ trách trong quá trình công tác. Các tiêu chuẩn về bất công, các trường hợp sai và sai phạm cần phải được làm sáng rõ, và các quy trình pháp lý để xử lý tham nhũng như vậy cần phải được công bố rõ ràng, cùng với một hệ thống hình phạt minh bạch đối với những người gây ra các hành động này. Các hành động nghiêm khắc sẽ được tiến hành đối với bất kỳ hành vi nào như ép cung bằng tra tấn, lạm dụng bạo lực để lấy lời khai, hay che giấu hoặc làm giả bằng chứng.”

Một mặt, ĐCSTQ sử dụng các cơ quan an ninh công cộng của nó (ví dụ, cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án) để bức hại những người vô tội. Mặt khác, nó đưa các nhân viên trong các cơ quan an ninh công cộng này làm những con dê thế tội cho tất cả các hành vi phạm tội do ĐCSTQ gây ra.

Trong suốt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công hơn 14 năm qua, các cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án là chủ mưu của các trường hợp bất công, sai trái và sai phạm.

Ngày nay, ĐCSTQ đang đối mặt với việc khó duy trì được quyền lực của nó. Để lừa dối công chúng và duy trì quyền lực cuối cùng của chế độ độc tài của mình, hiện nó đang dự tính loại bỏ các nhân viên không cần thiết trong các cơ quan an ninh công cộng, dùng họ làm những con dê thế tội cho tất cả các tội ác chống lại loài người của nó.

Từ tháng 10 năm 1999, cơ sở pháp lý mà các cơ quan an ninh công cộng dựa vào đó đã kết tội các học viên Pháp Luân Công vô tội gồm có văn bản sau đây do ĐCSTQ đặt ra: “Thông báo của Bộ Công an”, “Thông báo của Bộ Nội vụ”, “Các giải thích tư pháp” và “Các giải thích tư pháp II”.

Tuy nhiên, một trong số các “thông báo” và “giải thích” này đã được thảo luận chi tiết qua quá trình xác nhận hợp pháp của Quốc hội, vì vậy chúng chỉ là các văn bản hành chính đơn thuần. Việc tăng thêm quyền cho các văn bản hành chính này với quyền thực thi pháp luật tự bản thân nó là trái pháp luật.

Vào ngày 09 tháng 04 năm 2005, sáu năm sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động, Bộ Công an đã ra “Thông báo các vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo” (tài liệu [2005]39). Trong thông báo, bộ này nêu ra 14 tổ chức được xác định là “tà giáo”. Pháp Luân Công không nằm trong số đó.

Trên thực tế, không có quy định pháp luật nào mà dựa vào đó cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc có thể được xem là hợp pháp.

Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ và Phòng 610 chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ thao túng các sở cảnh sát khắp Trung Quốc để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và ép buộc các tòa án kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công.

Hệ thống tư pháp của ĐCSTQ không phải cơ quan độc lập. Khi nói riêng tới Pháp Luân Công, hệ thống tư pháp này chỉ là một công cụ không hơn được sử dụng bởi ĐCSTQ để bức hại nhân dân. Các lời buộc tội và thời hạn kết án được xác định trước bởi Phòng 610 và Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật. Thẩm phán chỉ là con rối của ĐCSTQ. Phiên tòa chỉ hoàn toàn là giả mạo để lừa dối công chúng.

Lời buộc tội mà các tòa án thường sử dụng để kết tội là cái gọi là “Điều 300 của Luật hình sự” — cụ thể là “tội tổ chức và sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Pháp Luân Công dạy con người phải có lòng từ bi và sự khoan dung, và mọi người hoàn toàn tự do quyết định xem có tu luyện hay không. Không có gì là tà giáo hết. Trên thực tế, danh sách chính thức của Trung Quốc về các “tà giáo” cũng không có Pháp Luân Công.

ĐCSTQ bức hại người dân vô tội và sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước để lan rộng sự tuyên truyền giả dối để tẩy não công chúng. Do vậy, chính ĐCSTQ mới là một tà giáo đúng nghĩa.

Các tòa án không bao giờ chỉ ra được điều luật cụ thể nào cấm Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Công “phá hoại việc thực thi pháp luật” như thế nào. Sự thật là ĐCSTQ đã thao túng các tòa án để bẻ cong các điều luật nhằm bức hại những người vô tội. Vì vậy, chính là ĐCSTQ đã phá hoại hệ thống pháp luật.

Ngày nay, ĐCSTQ đang ở cuối con đường của nó, bởi những ngày nắm quyền lực của nó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Do đó, hiện nó đang cố gắng đổ hết tất cả các tội ác tà ác chống lại loài người cho các cá nhân trong các cơ quan an ninh công cộng hòng trốn tránh tất cả trách nhiệm.

Đây là thủ đoạn giống với thủ đoạn nó từng sử dụng sau thập kỷ khủng bố trong Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Ở thời điểm đó, Lưu Truyền Tân, Giám đốc Sở Cảnh sát Bắc Kinh, được quy cho là “tự sát vì sợ sự trừng phạt”.

Sau đó, 793 cảnh sát và 17 quân nhân vốn trung thành với “Hồng sắc lộ tuyến” của ĐCSTQ bị đưa đến tỉnh Vân Nam và bị hành hình bí mật, trong khi gia đình của họ được thông báo rằng họ đã chết trong khi làm nhiệm vụ.

Những thủ phạm trong Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ có thể nghĩ rằng họ suýt trốn tránh được trách nhiệm vào lúc kết thúc cuộc Cách mạng Văn hóa. Tuy nhiên, không ai có thể thoát khỏi luật Trời. Người ta thường nói “Gieo nhân nào, gặp quả nấy”, và điều này cũng đúng cho những kẻ hành ác trong Cách mạng Văn hóa.

Các hành động tà ác mà ĐCSTQ gây ra đang tăng lên ngày càng cao hơn bao giờ hết, nhưng không ai có thể trốn thoát trách nhiệm cuối cùng cho những gì họ đã gây ra.

Đối với các nhân viên an ninh công cộng đã bị lợi dụng và sẽ sớm bị ĐCSTQ bỏ rơi, việc chân chính duy nhất họ có thể làm là đứng lên vì công lý và phơi bày tất cả bằng chứng của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cần lo lắng cho chính mình, vì ĐCSTQ sẽ không làm gì cho họ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/迫害者逃脱不了被清算的下场-278178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/30/142469.html

Đăng ngày 14-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share