Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Illinois, USA, được đọc tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc năm 2012

[MINH HUỆ 17-07-2012]  Kính chào Sư phụ. Xin chào các đồng tu.

Tôi đắc Pháp năm 1996. Vì công việc hàng ngày của tôi không bận rộn, mỗi ngày tôi đều có rất nhiều thời gian học Pháp. Mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện, Pháp của Sư phụ lại triển hiện ra chỉ dẫn tôi đi đúng hướng. Trước năm 1999, tôi cũng không gặp quan cá nhân nào quá khó khăn. Việc học Pháp tốt cũng đã giúp tôi đặt định được một cơ sở vững chắc để làm tốt ba việc trong khi phản bức hại một cách ôn hòa.

Tôi tham gia các hoạt động quảng bá Thần Vận vào tháng 10 năm 2010. Tôi hiểu rằng Thần Vận cứu người, và là một phần của văn hóa thần truyền. Khi tôi nhận ra việc bán vé không được suôn sẻ vào tháng 12 năm 2010, tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi hiểu rõ nguyên lý “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” Sư phụ đã trải đường ở những không gian khác, nhưng chúng tôi đã không làm tốt. Là đệ tử Đại Pháp, nhiệm vụ của chúng ta là cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi đã phát thệ nguyện với Sư phụ rằng tôi nhất định sẽ đi theo sự chỉ dẫn của Sư phụ, và làm bất cứ điều gì cần thiết để làm cho tốt việc bán vé của chúng tôi ở Hoa Kỳ.

Sau Pháp hội Washington DC vào tháng 07 năm 2011, tôi đến Houston để giúp các học viên địa phương quảng bá sáu buổi diễn Thần Vận sẽ diễn ra vào tháng 12. Tháng 07, trời rất nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 47 độ C. Nhiệm vụ của tôi là dựng các tấm áp phích quảng cáo. Tôi thường nhận các tấm áp phích lúc 01 giờ 30 chiều và mang chúng đến Khu phố Tàu vào khoảng 02 giờ chiều. Sau khi ở ngoài trời chỉ 10 phút, tôi trở nên khát nước và cảm thấy nóng. Ngoài trời giống như một cái lò nướng. Nhưng tôi phải vượt qua sự khó chịu này, vì cứu người là khẩn cấp. Trong vòng hai tiếng rưỡi, tôi dựng được 80 tấm áp phích. Tôi đã ở lại Houston dựng các tấm áp phích.

Một đồng tu thường đưa tôi đến một khu phố tấp nập. Tôi mang theo mình 200 tấm áp phích, một vali đựng đầy tờ bướm và một chiếc ba lô đựng máy iPad. Tại mỗi cửa hàng, tôi đều nói với họ rằng một chương trình đặc sắc sắp biểu diễn ở Houston, và mở đoạn phim 30 giây giới thiệu về Thần Vận bằng iPad. Được họ cho phép, tôi sẽ dựng một tấm áp phích. Nếu họ không cho phép, tôi để lại một tờ bướm, và nhờ họ truyền lại thông tin đến người quản lý hoặc người chủ.

Hàng ngày, từ 9 giờ sáng cho tới 6 hoặc 7 giờ tối, tôi dựng được khoảng 200 tấm áp phích. Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy toàn thân nóng hầm hập. Tôi đã ăn một bát nước đá để hạ nhiệt. Một buổi tối vài ngày sau đó, tôi nằm xuống và phát hiện mình mệt mỏi đến mức không thể dậy được. Không còn cách nào khác, tôi thử quỳ gối một lúc và sau đó đã có thể từ từ đứng dậy. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại tràn đầy sinh lực, và lại đi ra ngoài dựng các tấm áp phích.

Tôi đã gặp nhiều can nhiễu, nhưng đều có thể bài trừ được tất cả. Tôi hiểu rõ rằng những can nhiễu phản ánh trong tư tưởng của tôi là từ những quan niệm và nghiệp lực của tôi. Tôi biết rằng chúng sinh trong thế giới của tôi đều câu thông với tôi. Khi tôi tu luyện, họ cũng đang tu luyện. Trạng thái tu luyện của họ phản ánh trong tâm và trên cơ thể của tôi. Tôi cũng biết rằng những chúng sinh mà tôi cần cứu cũng sẽ phản ánh những quan niệm bất thuần của họ trong tâm của tôi. Vì vậy, việc giữ chính niệm và học Pháp tốt để bài trừ can nhiễu là rất quan trọng. Tôi biết rằng tôi cần quy chính lại những quan niệm bất thuần của những chúng sinh đó, và cứu họ. Tôi thấy mình đã hình thành một cơ chế để làm tốt mọi việc. Mỗi khi gặp khổ nạn về tinh thần hoặc thể chất, tôi biết sẽ xuất hiện hảo sự. Sau khi tôi thuần chính tư tưởng, việc dựng những tấm áp phích không gặp phải can nhiễu nào.

Trong quá trình dựng áp phích, tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động và thú vị. Một hôm, tôi nói chuyện với nhân viên thu ngân tại một cửa hàng. Cô ấy hỏi tên tôi. Tôi nói với cô ấy tôi tên là Tom. Cô ấy phấn khởi hỏi tôi: “Có thật là Thần Vận đang đến không? Tom, ngoài trời rất nóng, nhưng anh lại cầm theo rất nhiều đồ trên người. Lại đây, hãy uống một chén nước đi. Anh nhất định phải kiên trì.” Tôi nói: “À, cô hãy mua vé để khích lệ tôi.” Cô ấy nói rằng cô ấy phải thảo luận với chồng đã. Sau khi giúp tôi dựng áp phích, cô ấy hỏi xin số điện thoại của tôi. Ngày thứ hai, điều phối viên địa phương phụ trách quảng bá Thần Vận nói với tôi rằng một phụ nữ đã gọi điện và bảo anh ấy nói với Tom rằng cô ấy đã mua vé. Một ngày sau, người chủ, người quản lý và một khách hàng của cửa hàng đó cũng mua vé.

Một hôm, tôi đi qua một nhà hàng có những cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường. Tôi tự nhủ mình cần phải dựng các tấm áp phích ở đó. Tôi đã nói chuyện với người quản lý, và nói ngắn gọn về Thần Vận với cô ấy. Cô ấy nói tôi có thể dựng bao nhiêu tấm áp phích cũng được. Cô ấy cũng bảo tôi có thể dùng miễn phí nước coca-cola ở cửa hàng của cô ấy bao nhiêu cũng được. Tôi nhận một cốc coca-cola lớn và cảm ơn cô ấy. Cô ấy nói: “Không phải cảm ơn tôi. Tôi nên cảm ơn anh. Anh đã mang đến cho tôi những thông tin tốt lành.” Lúc đó, tôi nhận ra rằng chúng sinh đang mong ngóng tin tức về Thần Vận.

Một hôm, tôi đi vào một tòa nhà cao tầng, trong đó mỗi văn phòng đều được khóa bằng mật mã. Tôi cố gắng đẩy một cánh cửa. Nó mở ra. Tôi nhìn thấy một phụ nữ mặc một chiếc váy duyên dáng. Tôi giới thiệu Thần Vận với cô ấy, và cho cô ấy xem album ảnh Thần Vận. Cô ấy rất thích nó. Nhưng đột nhiên cô ấy hỏi làm cách nào tôi vào được. Tôi nói: “Cửa không khóa. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm gì sai phải không?” Cô ấy trả lời: “Tôi rất vui được nói chuyện với anh, nhưng anh sẽ gặp rắc rối nếu anh vào mà không được mời.” Sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi nghĩ mình đã tìm được những người có duyên với Thần Vận, nhưng tôi cần phải thay đổi phương pháp của mình. Sau đó, tôi thử vào một văn phòng khác. Cửa cũng mở. Tôi đã nói với người phụ nữ trong văn phòng. Cô ấy cũng thích album ảnh Thần Vận, nhưng cũng ngạc nhiên khi tôi vào mà không biết mật mã. Tôi nghĩ mình nhất định phải tìm cách đưa thông tin Thần Vận đến với họ mà không làm họ kinh ngạc. Tôi đi tới tầng tiếp theo. Đó là trụ sở của một văn phòng luật. Có một quầy lễ tân và nhiều bảo vệ. Tôi đưa các tài liệu về Thần Vận cho nhân viên lễ tân và nói với cô ấy rằng đây là một chương trình tuyệt vời mà không ai nên bỏ lỡ. Cô ấy hứa với tôi sẽ truyền lại thông tin đó.

Được khích lệ bởi điều này, tôi luôn nói chuyện với nhân viên lễ tân trước sau đó mới đi vào văn phòng. Hầu hết mọi người đều thích các tờ bướm và áp phích, và họ luôn nói với tôi rằng họ sẽ dựng nó lên. Tôi thảo luận cách làm việc với điều phối viên Thần Vận ở địa phương và hỏi anh ấy liệu đây có là một phương pháp tốt không. Anh ấy rất vui về điều đó. Anh ấy cũng bảo tôi mang theo nước đá vì trời nóng. Anh ấy là một học viên có chính niệm mạnh. Anh ấy luôn khích lệ các học viên khi họ có ý tưởng hay về việc quảng bá Thần Vận. Ở Houston, mọi học viên đều hỗ trợ nhau bằng chính niệm, và tất cả chúng tôi đã khởi được tác dụng chính diện.

Hai tuần sau, một học viên cho tôi mượn xe hơi, điều này rất có ích. Tôi không phải đi bộ nữa. Tôi nhận địa chỉ của bảy hoặc tám địa điểm mà tôi phải dựng áp phích vào ngày hôm sau từ một học viên vào mỗi buổi tối. Tôi đưa những địa chỉ đó vào thiết bị định vị toàn cầu GPS. GPS giúp tôi nhắc mình phải nhanh chóng hoàn thành đúng giờ nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tôi đã gặp phải nhiều can nhiễu, chẳng hạn như mất iPad và hết sạch tiền trong thẻ ghi nợ. Tôi cũng dùng hết tiền mặt của mình. Nhưng, tôi đã dựng được gần 4.000 tấm áp phích trong vòng bốn tuần. Cùng với các đồng tu, chúng tôi đã hoàn tất việc dựng vòng áp phích đầu tiên. Những nhà tài trợ nói với các học viên rằng họ có thể thấy các áp phích Thần Vận khắp mọi nơi ở Houston.

Tiếp đó, điều phối viên ở Austin đã mời chúng tôi đến trợ giúp việc dựng các tấm áp phích ở đó. Tôi đến đó cùng với một học viên lớn tuổi và một học viên trẻ. Ở Austin, các đồng tu phối hợp với nhau rất tốt. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vòng tám ngày. Nhiều người dân địa phương nói rằng họ có thể nhìn thấy các áp phích của chúng tôi ở khắp mọi nơi.

Tôi trở lại Houston và bắt đầu vòng áp phích thứ hai cùng với một học viên ở St. Louis. Chúng tôi ghé qua các tòa nhà văn phòng vào những ngày trong tuần và phân phát tờ bướm đến từng nhà vào các ngày cuối tuần. Điều phối viên yêu cầu chúng tôi hoàn thành vòng thứ hai vào cuối tháng 11. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Cả hai chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt. Chúng tôi đến tất cả các tầng ở tất cả các tòa nhà mà chúng tôi được giao. Chúng tôi gặp phải một số can nhiễu, nhưng chúng tôi đã vượt qua chúng với tâm đại thiện, kiên tín và đầy nghị lực. Chúng tôi đã đến 8.000 văn phòng trong vòng một tháng, và hoàn thành nhiệm vụ của mình, dựng 3.000 áp phích vào đầu tháng 10. Bằng cách này, chúng tôi có hơn một tháng để trợ giúp việc dựng áp phích ở một thành phố khác. Khi lái xe qua những tòa nhà văn phòng đó, tôi thấy rất hạnh phúc.

Cuối tháng 10, chúng tôi tới Phoenix. Điều phối viên địa phương đưa cho chúng tôi địa chỉ của 256 cửa hàng. Chúng tôi không có nhiều thời gian và mỗi ngày phải đến 14 cửa hàng. Công việc tăng gấp đôi so với những gì tôi phải làm ở Houston. Chúng tôi đã làm rất nhanh ở Houston, nhưng giờ đây chúng tôi phải làm nhanh hơn nữa. Mỗi khi cảm thấy sức lực về thể chất và tinh thần của mình đã đến giới hạn, tôi lại xin Sư phụ gia trì. Chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Một học viên hết sức kinh ngạc: “Chúng ta mới chỉ bước ra khỏi xe. Làm sao chúng ta lại làm xong được hết cả con phố này chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?”

Tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi cần phải đo lường bản thân theo Pháp ở mọi thời điểm. Mặc dù tôi vẫn còn đang tu luyện, tôi nên coi bản thân mình như một vị thần. Tôi phát hiện ra rằng khi tôi đạt đến tiêu chuẩn cần phải đạt đến của Pháp, việc quảng bá Thần Vận sẽ thuận lợi.

Ở Phoenix, chúng tôi cũng được nghe mọi người nói rằng: “Chúng tôi thấy áp phích của các bạn ở khắp nơi.” Vào buổi tối, ngoài việc học Pháp và luyện công, tôi lên mạng và chia sẻ kinh nghiệm quảng bá Thần Vận với các học viên ở những thành phố khác. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau. Mục tiêu của chúng tôi rất giản dị, cứu được nhiều chúng sinh hết mức có thể. Sư phụ đã trải đường cho chúng tôi tiếp cận đến xã hội dòng chính, chúng tôi cần phải bước đi thật tốt trên con đường đó.

Ở Phoenix, nhiều tòa nhà văn phòng có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, vì nhân viên làm việc liên quan đến kỹ thuật điện tử, việc này yêu cầu về an ninh cao. Chúng tôi phải tìm cách để truyền thông điệp về Thần Vận. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải điềm tĩnh và không được để cho các quan niệm người thường chế ngự. Có một lần, tôi đến một tòa nhà văn phòng. Không có cánh cửa nào hết ngoài một cửa điện trong nhà để xe, nhưng nó lại được bảo vệ. Một chiếc xe của bưu điện đỗ bên cạnh tôi. Người đưa thư mang theo một thùng và tiến vào cửa. Tôi đi theo anh ấy mà không nghĩ gì nhiều. Anh ấy bước vào thang máy, và ấn nút. Tôi cũng ấn một nút, nhưng nó không có tác dụng vì để dịch chuyển thang máy thì cần có mã. Người đưa thư hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi nói rằng tôi giống anh ấy, đi giao hàng. Anh ấy bảo tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi đến phòng lễ tân, người lễ tân vui mừng chào tôi. Cô ấy nhận các tài liệu của tôi, và hỏi tôi muốn chúng được chuyển đi như thế nào. Tôi nói rằng chúng cần được đưa đến từng văn phòng. Cô ấy nói được, được. Là một học viên, tôi hiểu cứu người là quan trọng thế nào. Tôi hiểu rằng lúc nào tôi cũng phải chú ý đến cách ứng xử của mình. Công việc hàng ngày của tôi là vận tải đường biển. Tôi đã đọc nhiều chính sách, quy tắc và luật lệ của nhiều nước khác nhau. Trong các luật lệ đó, điều ưu tiên hàng đầu được quy định là sinh mạng con người, sinh mạng con người là trân quý nhất. Vì vậy, cứu người là điều quan trọng nhất. Chúng ta không nên có quá nhiều sự bận tâm và lo lắng trong khi quảng bá Thần Vận. Trong khi đó chúng ta cần phải bình tĩnh và lý trí, để cựu thế lực không thể lợi dụng những sơ hở của chúng ta.

Cuối tháng 12, chúng tôi đã đến hơn 6.000 văn phòng ở Phoenix. Khi đó, các buổi diễn của Thần Vận ở Houston và Austin đã kết thúc tốt đẹp. Nhờ những nỗ lực của các học viên, Thần Vận đã thâm nhập vào xã hội dòng chính ở hai thành phố này. Điều này cũng là sự khích lệ to lớn đối với các học viên ở những thành phố khác.

Sau Phoenix, liên lạc viên ở Nashville đã yêu cầu tôi đến hỗ trợ. Tôi bay thẳng về nhà vào buổi sáng, và đi xe buýt đến Nashville vào buổi chiều. Vợ tôi nói: “Anh không cần phải về nhà đâu. Em sẽ mang vài bộ quần áo ấm đến trạm xe buýt cho anh.”

Ở Nashville, các học viên có trạng thái tu luyện tốt và giữ chính niệm. Giữa tháng 01, chúng tôi hoàn tất việc quảng bá, và đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Sau đó, tôi đến thẳng Madison, Wisconsin. Điều phối viên địa phương đón tôi ở sân bay. Khi gặp tôi, anh ấy hỏi: “Sao anh lại sút cân nhiều đến vậy?” Trời rất lạnh ở Madison. Ngày thứ hai sau khi tôi đến đó, trời mưa tuyết lớn. Điều phối viên đưa xe hơi của cô ấy cho tôi.  Vì không có quá nhiều học viên ở Madison, tôi phải quảng bá Thần Vận cho tới khuya.

Ngày nào tuyết cũng rơi nhiều. Thật khó khăn khi đi lại trong tuyết. Tuyết và băng rơi vào đôi giày tennis của tôi, và tan ra. Tôi vẫn chạy trên tuyết, vì thời gian là có hạn. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là tôi cần phải khẩn cấp cứu người. Khi tôi khát hoặc đói, tôi ăn tuyết. Hàng ngày tôi đều về nhà muộn. Một học viên nói với tôi: “Ngày nào anh cũng làm việc dưới trời tuyết, vì vậy anh cần phải ăn trưa.” Tôi nói: “Sư phụ đang gia trì cho tôi. Tôi quả thật không có thời gian để ăn.” Ba ngày sau, chân trái của tôi có một vết nứt lớn và chảy máu. Nó hơi đau một chút khi tôi chạy trên tuyết. Nhưng tôi không bận tâm đến nó. Vì giày của tôi bị ướt, chân tôi lạnh cóng, và tôi không cảm thấy đau. Một ngày sau, trên chân phải tôi xuất hiện một vài vết nứt. Điều phối viên đã mua cho tôi một đôi ủng, và một học viên khác mua cho tôi quần áo tuyết. Hai ngày sau, buổi tối khi tôi rửa chân, tôi ngạc nhiên khi thấy các vết nứt biến mất mà không để lại sẹo.

Có lần tôi đi phát các tờ bướm về Thần Vận ở một khu dân cư. Trời sắp tối. Tôi không chú ý rằng cửa của một ngôi nhà đang mở. Tôi treo túi đựng tờ bướm lên quả đấm cửa, và chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên một con chó tấn công tôi. Tôi giơ tay lên cố gắng ngăn nó lại, nhưng con chó đã nhảy chồm lên tôi. Người chủ của nó rất sợ hãi, hỏi tôi có ổn không. Tay tôi rớm máu, nhưng tôi nói với ông ấy là tôi ổn. Tôi tiếp tục đi phát các tờ bướm. Lúc đó tôi không thấy sợ. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng thời gian để cứu người rất hữu hạn. Tối hôm đó, tôi thấy có nhiều xe hơi bị hỏng ở chân một ngọn đồi lớn, nhưng tôi đã lái qua mà không gặp vấn đề gì. Với tôi con đường không hề bị trơn. Tôi về nhà an toàn. Tôi lau vết cắn ở trên tay. Ngày thứ hai, tôi kiểm tra lại thì nó đã khỏi hoàn toàn mà không để lại sẹo. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!

Có những lúc tuyết lớn che phủ hết các xe, nhưng tôi không gặp vấn đề gì trong việc xác định vị trí xe của mình. Vào một ngày thứ 07, điều phối viên địa phương đã cùng tôi đến một thị trấn nhỏ để phát các tài liệu Thần Vận. Các con đường đều bị băng tuyết phủ kín. Cô ấy đã ngã nhiều lần. Sau đó cô ấy nói rằng đầu gối của cô ấy bị thương nặng, và cô ấy không thể đứng dậy. Tôi bảo cô ấy ở lại trong xe, và để tôi đi phát các tờ bướm. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể làm vậy, và nhất quyết đi phát với tôi. Hai ngày sau, một người ở thị trấn này đã đặt 16 vé. Những nỗ lực của chúng tôi đã khởi tác dụng.

Vào tháng 02, điều phối viên ở Chicago mời tôi trở lại Chicago. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ gần Chicago. Nhưng do thời gian có hạn, tôi đã không về nhà mà đi thẳng tới Chicago. Mọi người đã làm việc rất vất vả, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi vẫn chưa khai mở được cánh cửa ở các không gian khác. Tôi cảm thấy áp lực, nhưng luôn nhắc nhở bản thân rằng đây là điểm dừng cuối cùng, tôi phải phối hợp tốt với các học viên khác cho đến cuối cùng. Tôi phải tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong vòng năm ngày, tôi đã đến 50 bệnh viện. Tôi đi đến từng tầng và từng căn phòng. Sau đó, một học viên đến từ St. Louis đến trợ giúp. Chúng tôi đã đến các tòa nhà ở khu thương mại của thành phố. Mỗi tối chúng tôi đều về nơi ở rất muộn và tôi bị kiệt sức. Tôi biết là do tôi đã không học Pháp và luyện công tốt trong thời gian đó. Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi bắt đầu ngâm nga những giai điệu mà tôi đã học từ Thần Vận. Tôi rất thích chúng. Trong hai tuần, vào buổi tối trên đường về nhà tôi đều hát lớn các bài hát đó. Tiếng hát phát ra từ tận đáy lòng. Những áp lực trong tâm tôi tan biến, và tôi không còn thấy phiền muộn nữa. Tôi hiểu rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi cảm nhận thấy từng tế bào trong cơ thể mình tràn ngập niềm hạnh phúc.

Vài đồng tu đến từ nơi khác đã đến giúp. Chúng tôi bắt đầu vòng thứ hai và thứ ba của việc phân phát các tờ bướm. Lúc đó, việc bán vé không được tốt. Chúng tôi thường khích lệ nhau bằng những lời giảng của Sư phụ: “Bất tín lương tri hoán bất hồi.” (Tế thế, Hồng Ngâm III)

Vào tháng 04, điều phối viên ở Madison nói với tôi rằng vé ở Madison đã được bán hết, và mời tôi đến xem biểu diễn. Tôi đã quảng bá Thần Vận trong chín tháng, nhưng chưa từng xem một buổi diễn nào. Madison ở gần Chicago, nhưng việc bán vé ở Chicago không được tốt. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã không đến Madison. Các học viên khích lệ nhau không được từ bỏ. Vào buổi sáng của buổi diễn cuối cùng ở Chicago tôi đã bay đến St. Antonio để quảng bá Thần Vận. Ngay khi máy bay hạ cánh, vợ tôi gọi cho tôi, và nói với tôi rằng vé của buổi diễn thứ ba ở Chicago cũng được bán hết giống như hai buổi diễn trước đó. Tôi biết rằng đó chính là uy lực của Sư phụ.

Ở St. Antonio, chúng tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sau Pháp hội New York vào tháng 05, các học viên ở Chicago quyết định tổ chức thêm hai buổi diễn Thần Vận vào tháng 07. Chúng tôi chỉ có sáu tuần. Khi tôi gửi bài chia sẻ này tới ban tổ chức Pháp hội ở Washington D.C., tôi đã bắt đầu việc quảng bá Thần Vận cùng các đồng tu ở Chicago.

Nhìn lại quãng đường đi qua, mỗi ngày tôi đã cố gắng hết mình, mặc dù năng lực của tôi có hạn. Tôi đã cảm tạ Sư phụ vì sự an bài của Ngài và nói với Ngài rằng tôi đã không có bất kỳ sự hối tiếc nào trên con đường tu luyện của mình.

Quá trình quảng bá Thần Vận là quá trình tu luyện. Trong năm qua, tôi liên tục nhìn ra những thiếu sót của mình, chẳng hạn như thiếu kiên nhẫn, phàn nàn về các đồng tu, v.v.. Bây giờ tôi hiểu rằng những thiếu sót của mình làm yếu đi sức mạnh cứu độ chúng sinh. Nhờ tăng cường học Pháp, tôi đã học được cách khoan dung đối đãi với đồng tu, và bỏ được nhiều chấp trước vào danh. Trong khi đó, tôi nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta đạt được là nhờ có uy lực của Pháp, vì những gì chúng ta có đều do Sư phụ ban cho. Những phó xuất của chúng ta và sự gian khó mà chúng ta gặp phải đều là vì cứu độ chúng sinh, và cũng vì chính chúng ta.

Để kết thúc, chúng ta hãy cùng đọc lại bài thơ Sư đồ ân (Hồng Ngâm II) của Sư phụ:

Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Khấu tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/17/推广神韵-走过春夏秋冬-260328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140883.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share