Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-02-2013] Tháng trước, một số học viên trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt giữ khi họ đến vùng nông thôn giảng chân tướng về Pháp Luân Công và khuyên tam thoái. Họ đã bị đưa tới một trung tâm giam giữ, nhưng nhờ có sự hỗ trợ chính niệm của giới đồng tu, họ đã được thả ra luôn cùng ngày hôm đó. Vài điều phối viên ở địa phương đã cùng ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm trước sự việc này và cùng tìm ra những thiếu sót của chúng tôi.

Trong quá trình giao lưu, tôi cảm thấy rất đồng tình với chia sẻ của một học viên. Ông ấy nói: “Có một câu nói của người thường là “thôi công lãm quá” (không kể công mà chỉ nhận lỗi). Cũng là nói rằng, khi làm một việc nào đó mà có kết quả tốt đẹp, thì công là thuộc về tất cả mọi người; còn nếu giả sử sự việc đó thất bại hoặc kết quả không như ý, thì lỗi đều quy cho bản thân mình. Là một người tu luyện, nếu như ôm giữ tất cả công cán và thành quả về phía mình, trong khi đẩy toàn bộ phần lỗi lầm cho người khác, đó căn bản không phải là trạng thái tu luyện. Đây là tiêu chuẩn của người thường. Các học viên cần phải có các tiêu chuẩn cao hơn và làm tốt hơn nhiều so với người thường.

Trong buổi giao lưu, chúng tôi đã nhận ra được một số vấn đề của mình. Trong nhiều năm qua, các đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng tôi đã tạo ra một hoàn cảnh rất tốt, so với các khu vực xung quanh, vùng chúng tôi được nới lỏng hơn. Nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Vô tình, chúng tôi đã nảy sinh tâm hoan hỷ và tự mãn. Việc học Pháp, phát chính niệm, và chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi dần dần đã bị sa vào hình thức. Chúng tôi đã làm những việc này gần như chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ và duy trì như là các thủ tục, cá nhân tôi cũng cảm thấy thờ ơ lãnh đạm.

Học Pháp, luyện công tập thể, phát chính niệm, giảng chân tướng, và tham gia Pháp hội là tất cả những điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Tuy nhiên, trong quá trình làm những việc này, chúng tôi vô tình đã khiến chúng bị sa vào hình thức bề ngoài. Nếu vậy thì việc học Pháp, luyện công, chia sẻ và phát chính niệm có hiệu quả hay không? Làm sao chúng ta có thể làm được những việc này tốt cho được?

Chúng tôi dần dần buông lơi và đã không nghiêm khắc với chính bản thân mình, và thậm chí coi việc duy trì những hình thức này như là sự tu luyện. Sự thật là một số người cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng làm sao họ có thể hiểu được tường tận chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp? Một số người nghĩ rằng ĐCSTQ thật là ghê tởm, nhưng liệu họ đã có được suy nghĩ ngay chính về Đại Pháp chưa?

Tu luyện nhất quyết không phải là hình thức, mà nhất định phải đạt tới hiệu quả. “Hướng nội tìm” không chỉ đơn thuần là một cụm từ. Chúng ta nên tu luyện tinh tấn và thực sự làm tốt những gì chúng ta nên làm. Nếu trong tâm chúng ta không thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ chỉ là con số không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/12/“推功揽过”-269796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140675.html

Đăng ngày 22-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share