Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cam Túc Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2013] Tôi năm nay 52 tuổi. Vào năm 2004, tôi đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện trong một trong tâm giam giữ, nơi được dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Từ số kiếp bất hạnh đến lúc minh bạch chân tướng trong một trung tâm tẩy não

Từ nhỏ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, trong gia đình có tám người con, tôi là con thứ hai. Tôi thường phải giặt quần áo, nấu ăn, chăm sóc các em từ khi còn rất nhỏ. Khi 16 tuổi, tôi đã phải làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống  Bạn bè cùng lớp và hàng xóm luôn nhận xét rằng tôi là người có khả năng, tôi có thể làm nhiều việc mà người lớn cũng không làm được, và tôi luôn giữ gia đình mình nề nếp.

Khi 19 tuổi, tôi gặp chồng tôi. Tôi nghĩ rằng mình còn quá trẻ để lập gia đình ở tuổi đó, nhưng gia đình nhà chồng tôi hứa sẽ tìm cho tôi một công việc lâu dài vì vậy tôi đã quyết định kết hôn. Tuy nhiên họ đã không giữ lời hứa, họ thấy rằng tôi có khả năng cho nên họ bắt tôi làm người giúp việc, dọn dẹp nhà cửa để kiếm tiền cho họ, khi làm việc thêm ngoài giờ cho người khác họ thường khen ngợi tôi.

Nhưng bất chấp tôi có làm việc vất vả thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không làm cho gia đình nhà chồng hài lòng. Mẹ chồng thường xuyên đánh chửi tôi và cũng xúi chồng tôi làm điều đó, em dâu cũng luôn xúc phạm tôi. Sau đó chồng tôi bỏ việc ở cơ quan và ra ngoài làm riêng. Khi kiếm được tiền, ông ta bắt đầu lang chạ bừa bãi và thường xuyên không về nhà vào ban đêm, mẹ chồng tôi xúi giục ông li dị tôi. Cách cư xử của họ tệ đến nỗi ông chú ruột cũng không thể chịu đựng nổi và đã ngừng giao thiệp với họ, đến hàng xóm cũng phải phàn nàn về họ.

Nhưng vì nghĩ đến con, đến gia đình, tôi đã cố chịu đựng nhưng tôi không thể kéo dài cuộc sống gia đình của mình thêm được nữa. Năm 2003, chúng tôi li dị. Chồng tôi đã không chia cho tôi một xu nào, đó quả thực là một sự đả kích nặng nề. Ngoài ra do phải làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài, cộng thêm việc bị đối xử tồi tệ tôi đã mắc đủ các chứng bệnh như: khó thở, đau ngực, các vấn đề về thị lực, đau họng và viêm túi mật. Tôi yếu đến nỗi thậm chí còn không quét nổi nhà. Vị bác sĩ khám cho tôi nói rằng nhịp tim tôi bị rối loạn bất thường. Tôi đang đứng trên bờ vực suy sụp.

Một người bạn muốn giúp đỡ tôi và đề nghị tôi nên tìm một công việc tại một trung tâm tẩy não chuyên theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy tôi đã đến một trong những trung tâm đó, tại đây tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công, những người mà hoàn toàn khác hẳn với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mô tả. Họ là những người từ bi nhất và tốt nhất mà tôi đã từng gặp, những lời họ nói đã làm trái tim tôi tan chảy và khiến tôi rơi nước mắt. Sau đó tôi nhận ra rằng một nhóm người thiện lương, vô tội đang bị ĐCSTQ bức hại.

Tái sinh sau khi đắc Pháp

Tôi đã rời khỏi sào huyệt tà ác đó và không thể chờ đợi lâu hơn để có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu khi tôi tìm thấy cuốn sách. Nó đã trả lời tất cả các câu hỏi mà bao lâu nay tôi vẫn hằng tìm kiếm và tôi cũng hiểu tại sao các học viên vẫn quyết tâm, kiên định ngay cả khi phải chịu bức hại nặng nề trong các trung tâm tẩy não. Bởi vì đây là Đại Pháp có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Tôi muốn tu luyện.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đã được giải quyết. Tôi tuân theo lời dạy của Sư phụ tu luyện đề cao tính và làm một người tốt, loại bỏ đi các chấp trước. Tôi đã là một con người mới – ngay cả gia đình tôi cũng rất ngạc nhiên rằng tôi đã vượt qua cú sốc tinh thần này nhanh chóng thế nào. Thầy giáo và các bạn cùng học đã từng rất lo lắng về tôi cũng rất ngạc nhiên khi chứng kiến một sự thay đổi lớn như vậy. Không chỉ trở nên hạnh phúc hơn, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện tốt hơn rất nhiều so với họ. Sư phụ đã biến tất cả những điều này trở thành thành hiện thực, con xin cảm tạ Sư phụ.

Mẹ và em gái tôi cũng bắt đầu tu luyện, và tất cả bệnh tật của họ cũng đã được chữa lành. Trước khi đắc Pháp, em gái tôi bị bệnh thận. Cô ấy nói: “Nếu em không tu luyện Đại Pháp thì không biết điều gì sẽ xảy ra.” Cô ấy rất tinh tấn và làm tốt ba việc. Mẹ tôi ngộ tính kém hơn và không thể buông bỏ được những chấp trước người thường của mình, cuối cùng bà đã qua đời. Điều này đã giúp chúng tôi hiểu rằng tu luyện là rất nghiêm túc và không thể xem nhẹ.

Vào ngày 05 tháng 02 năm 2007, tôi làm đổ một nồi nước sôi vào chân phải của mình. Tôi nhanh chóng cởi bỏ giày và tất. Chân tôi bị bỏng đỏ rực lên nhưng nó hoàn toàn không gây đau đớn gì. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã bảo vệ tôi. Một lần khác trong khi đun nước, do bất cẩn tôi đã quên không tắt bếp. Khi tỉnh dậy, tôi ngửi thấy mùi khí gas. Tôi chạy vào bếp và nhìn thấy ấm đun nước đã bị đốt thủng cả đáy, may thay nhà không bị cháy và tôi không bị khí gas đầu độc. Tôi hiểu rằng một lần nữa Sư phụ đã cứu tôi thoát chết.

Chiếc đồng hồ treo tường trong nhà tôi đã không chạy trong nhiều năm, ngay cả khi tôi thay pin mới nó cũng vẫn không chịu làm việc. Tôi nói với chiếc đồng hồ: “Ngươi nên làm việc như đã từng làm trước đây, ta cần phải xem giờ để biết đến khi nào phát chính niệm. Hãy phối hợp với ta, ngươi sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Hai giờ sau, chiếc đồng hồ đã hoạt động tốt trở lại như thể là nó chưa bao giờ bị hỏng hóc.

Năm ngoái, trong khi dọn dẹp nhà cửa, không có chút nước nóng nào. Tôi nói thầm với mình: “Thật là tốt nếu có một chút nước nóng.” Một lúc sau mở vòi nước và thấy có nước ấm chảy ra, sau đó nó trở nên nóng. Tôi tự hỏi: “Tại sao nước lại nóng?” Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi một lần nữa.

Đề cao tâm tính

Vào cuối năm 2008, người chồng cũ đột nhiên quay lại đề nghị nối lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của chúng tôi, cả gia đình ông ấy đã van xin tôi quay trở về, kể từ sau khi li dị thì với tôi họ hầu như không tồn tại. Bà mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi không có người chăm sóc, nấu nướng. Chồng cũ của tôi cũng thường thất bại trong việc kinh doanh bất kể ông ấy đã cố gắng như thế nào. Sau khi học Pháp tôi ngộ ra rằng có thể tôi đã nợ gia đình này điều gì đó trong tiền kiếp, và bây giờ tôi phải trả món nợ đó. Khi tôi quay trở lại tôi coi gia đình này như là một môi trường tu luyện, tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngôi nhà rất bẩn thỉu, bừa bãi kể từ khi tôi ra đi, bây giờ khi quay trở lại, tôi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, và tôi đã cố gắng làm hết sức để phục vụ mẹ chồng và cũng quan hệ rất tốt với chồng tôi. Mẹ chồng thường nói với tôi trong nước mắt: “Mẹ rất tiếc vì những gì đã làm với con”. Mọi thứ đã bắt đầu được cải thiện và công việc kinh doanh của chồng tôi cũng trở nên thuận buồm xuôi gió trở lại.

Khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì chồng tôi lại mang tiền của mình cho một người phụ nữ khác và ông ta thường xuyên giận dữ khi trở về nhà, và nói rằng tôi chỉ xứng đáng làm người ở cho họ. Đột nhiên chấp trước về tranh đấu và những tâm người thường của tôi đã nổi lên. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhưng ngộ tính của tôi quá thấp kém. May thay Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Tôi học Pháp nhiều hơn và ngộ ra rằng đó là bởi vì tôi đã không buông bỏ được tình. Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.”

“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.”

Tôi đã trượt ngã nhiều lần trên con đường tu luyện, nhưng không hề gì vì tâm tôi luôn kiên định tu luyện Đại Pháp.

Tận dụng cơ hội để giảng chân tướng

Kể từ khi trở thành một học viên năm 2004, tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp và làm tốt ba việc, tuy cũng có đôi lúc không làm tốt việc giảng chân tướng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng.

Bất cứ đến nơi nào, tôi đều phát tờ rơi thông tin. Tôi viết những câu giảng chân tướng như: “Tại sao Pháp Luân Công bị bức hại?” “Làm thế nào để trở thành người tốt” và “Trời diệt Trung Cộng” trên các tờ tiền giấy và quan sát xem người dân phản ứng như nào khi nhìn thấy những khẩu hiệu như vậy. Một số người thì nói rằng viết rất hay, một số nói không tin, nhưng tôi không chấp trước vào những lời đó mà chỉ cố hết sức mình để làm việc đó. Để cứu độ chúng sinh thì cần phải có một cái tâm chân chính không được sợ hãi. Nếu có chấp trước vào sợ hãi thì cựu thế lực sẽ lợi dụng lỗ hổng đó để bức hại chúng ta. Một lần khi đến một tòa nhà để phát tài liệu, suy nghĩ của tôi bị dao động, và khi đi xuống cầu thang hai chân tôi như xoắn vào nhau vì sợ hãi và bước trẹo chân. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi, và chân của tôi không còn đau nữa .

Các bài viết trong Tuần báo Minh Huệ đã thực sự giúp tôi. Khi đọc được những khổ nạn và khó khăn mà các đồng tu phải đối mặt khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi thấy rằng các bạn đồng tu đã cố gắng rất lớn trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. So với họ, tôi vẫn còn tụt hậu xa. Khi đọc những bài chia sẻ những đồng tu đã tận dụng thời gian của họ tốt như thế nào để cứu độ chúng sinh, tôi vui đến mức gần như không ngủ. Tôi tự nhủ với mình rằng phải tinh tấn hơn. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho con một cơ hội để tu luyện.

Do tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không đúng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/19/被洗脑班劫持的法轮功学员使我明真相得法-274096.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140616.html

Đăng ngày 12-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share