Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ  12-05-2013] Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương tuyên bố “Giáo dục, chuyển hóa, và giải cứu” người dân. Tuy nhiên, trên thực tế thì đó là một trong những sào huyệt tà ác nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần.

Hàng ngày lính canh ra lệnh cho các học viên phải ngồi trên những cái ghế đẩu nhỏ trong tư thế hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi và liên tục phải nghe, xem các tài liệu tuyên truyền bôi nhọ, phỉ báng Pháp Luân Công. Các lính canh cũng buộc họ phải xem các tài liệu tuyên truyền ca ngợi Đảng cộng sản và viết các tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Hai cuộc họp đã được tổ chức vào tháng Giêng, một cuộc được tổ chức vào ngày 11 và một cuộc vào ngày 15 nhằm bắt các học viên viết các tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công và người sáng lập [môn tu luyện này]. Đối với những ai từ chối không làm điều này, lính canh chửi mắng họ và bắt họ đứng thẳng trong nhiều giờ đồng hồ, đánh đập họ, hoặc kéo dài thời hạn giam giữ.

Các phương pháp tra tấn được liệt kê dưới đây đang được sử dụng với những học viên từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công:

Còng tay sang ngang

Tay của các học viên bị tách ra và còng vào hai chiếc giường khác nhau làm họ không thể ngồi xổm hoặc đứng thẳng được. Các lính canh cũng dậm mạnh vào bàn chân họ. Chỉ sau vài giờ đồng hồ bị tra tấn kiểu như vậy, cánh tay, bàn tay, dạ dày và chân của các học viên bị tê cứng lại và sưng lên. Điều này gây khó khăn cho việc đi lại.

Kéo căng chân tay

Sau khi bị kéo căng chân tay trong vài giờ đồng hồ, các học viên sẽ cảm thấy buồn nôn và muốn ói ra. Tay chân họ bị tê cứng, cộng thêm việc bị sưng tấy, bàn tay của họ thậm chí không cầm nổi một vật nhỏ như đôi đũa. Họ cũng rất khó khăn trong việc đi lại và bị tức ngực khi thở, và hầu như không thể tự xoay trở mình khi nằm trên giường.

Đánh vào các điểm huyệt

Các lính canh thường đấm các học viên. Họ không bị vết đỏ hay sưng ở bên ngoài nhưng bị đau đớn ở bên trong, khiến họ rất khó thở. Các lính canh cũng thường bức thực và sốc điện các học viên bằng dùi cui điện.

Các lính canh sử dụng Uyển Thục Trân (nữ, 50 tuổi, nguyên là đặc vụ tỉnh Phủ Thuận được điều tới Mã Tam Gia) để giảng dạy các tà thuyết nhằm đầu độc các học viên. Khoảng 5 – 6 phạm nhân trong nhóm ủng hộ Uyển làm việc luân phiên theo các ca từ 08-11 giờ sáng, 01-04 giờ chiều, 07-09 giờ tối nhằm nỗ lực phá hủy ý chí quyết tâm của các học viên.

Nhằm lạm dụng thể chất học viên, lao động nô dịch đã trở thành phổ biến trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Công việc bao gồm may quần áo, giặt giũ, đóng gói quần áo, và dọn dẹp kho hàng hóa. Do phải làm việc nặng nhọc như vậy, một vài học viên đã bị mắc bệnh huyết áp cao và/hoặc bị bệnh tim. Những học viên bị tra tấn và bị kéo căng người trên giường vẫn phải làm việc nặng nhọc trong một khoảng thời gian dài ngay cả khi chân tay họ trở nên tê bại do bị tra tấn. Lao động bao gồm dọn rác, dọn nhà vệ sinh, dọn tuyết, v.v. Để kiếm tiền, các lính canh cũng ra lệnh cho các học viên làm bánh bao và làm các đồ ăn khác để bán.

Khi sắp được thả khỏi trại Mã Tam Gia, các học viên bị bắt buộc phải trả lời các câu hỏi kiểu như: “Có ai đánh đập bạn không? Có ai ăn hối lộ không? Giá cả dịch vụ hàng hóa ở đây có hợp lý không?” Những học viên nói sự thật hoặc từ chối trả lời thì thời hạn giam giữ của họ sẽ bị kéo dài thêm.

Những nhân viên tham gia bức hại bao gồm:

Trương Hoàn, Đội trưởng Đội 3, số hiệu cảnh sát: 2108455

Trương Lỗi, Đội phó Đội 3, số hiệu cảnh sát: 2108456

Trương Trác Huệ, giáo viên Đội 3, số hiệu cảnh sát: 2108469

Trương Tú Vinh, một tên côn đồ của Đội 3, số hiệu cảnh sát: 2108051


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/马三家三大队近期对法轮功学员的迫害-273588.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140186.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share