Bài của Nhất Thuần

[Minh Huệ] Có một câu chuyện đùa rất phổ thông đã được người ta truyền đi trong dân gian từ đời này qua đời nọ. Một người cha và đứa con trai cùng cưỡi một con lừa. Người đi trên đường chỉ họ và nói : ‘Cha con này thật là ác, họ bắt con lừa làm việc đến độ thở không ra hơi.’ Người cha bèn xuống lừa. Nhưng thiên hạ trên đường lại chỉ người con nói : ‘Người con nay thật bất hiếu. Nó cưỡi con lừa trong khi cha nó đi bộ.’ Người con bèn xuống lừa và để cho người cha cưỡi lấy con lừa. Thiên hạ lại nói : ‘Xem người cha này thật ích kỷ, để cho con mình đi bộ còn minh thì cưỡi con lừa.’ Người cha bèn lại xuống lừa và cùng đi bộ với người con. Ông ta nghĩ rằng : ‘Bây giờ thì không ai trách gì ta được.’ Nhưng không bao lâu, người qua đường lại nói : ‘Hai cha con này ngu thật, họ đi bộ thay gì cưỡi con lừa.’ Điều đúng là làm sao? Thật là không thể nào làm vừa ý hết tất cả mọi người thường trong xã hội.

Nếu đó là một người tu Đại Pháp thì, với một cái tâm từ thiện, khi nhìn thấy điều như vậy, những lời nói của họ sẽ phản ảnh tấm lòng thiện của họ. Khi họ nhìn thấy người cha và con cùng cưỡi con lừa, họ sẽ nói rằng: ‘Thật là một con lừa tốt. Nó có thể chở một gánh nặng mà không oán than.’ Khi họ nhìn thấy người con cưỡi con lừa và người cha dẫn đầu, y sẽ nói : ‘Người cha này thật quá tốt, đã để cho người con cưỡi con lừa.’ Khi nhìn thấy người cha cưỡi con lừa và người con đi bộ theo sau, họ sẽ nói : ‘Người con này thật chính chắn. Nó không ích kỷ mà chỉ nghĩ đến người khác.’ Khi nhìn thấy cả hai người đều dắt lừa đi, họ sẽ nói : ‘Hai cha con này thật tốt bụng, họ không muốn cho con lừa bị quá mệt.’

Vì sao người ta lại có những kết luận khác nhau trước cùng một sự kiện ? Đó là vì con người thiếu một chử Thiện. Họ luôn có khuynh hướng nhìn thấy khía cạnh xấu của người khác và ít khi nhìn thấy khía cạnh tốt của họ. Nhưng người tu Đại Pháp, tu luyện dựa theo Thiện, nên luôn có thiện trong tâm, luôn dùng mắt trí huệ và trái tim thiện để khám phá ra những khía cạnh tốt của những người khác. Vì vậy họ đi đến kết luận khác hơn người thường.

Nguời thiện thì có một cây thước thiện ở trong tim họ để đo lường mọi sự việc. Mọi điều trong mắt họ đều là thi thơ, là cảnh tượng đẹp đẽ và mùa xuân hoa nở. Một nguời xấu thì có một cây thước xấu trong tim họ. Bất kể là một điều tốt đến đâu, họ luôn nhìn nó với sự oán hận chỉ chờ đợi để vứt bỏ nó đi. Phải chi những người tu luyện Đại Pháp đã trở thành trong mắt họ là những con người ‘tự thiêu’ và ‘giết người’; thật là buồn cười!

Người sáng suốt và người u tối, người tốt và kẻ ác sẽ luôn giữ như vậy. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có một cây thướt thiện trong tâm để đo lường cái chân thiện và cái ác, sự sáng và sự tối, và phán quyết được rõ ràng cái chân và cái giả.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/27/52860.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/7/4/37737.html.

Dịch và đăng ngày 21-8-2003; bản dịch có thể được chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share