Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2013] Từ đầu tháng 08 năm 2011, tôi đã nói chuyện với mọi người trên phố để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và mỗi ngày tôi giúp từ ba đến hai mươi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi đã giúp khoảng 3.000 người trong thời gian 20 tháng. Dựa trên kinh nghiệm của mình, các kết quả thường là tốt khi tôi nói chuyện với thái độ thân thiện.

Khi tôi duy trì tâm từ bi, mọi người đều vui khi nghe tôi nói, và 95% những người thoái đảng đã dùng tên thật của họ.

1. Cứu người có duyên bằng tâm từ bi

Hàng ngày tôi đều đi ra ngoài để cứu thêm nhiều người hơn, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Hơn 22.000 người trong khu vực của tôi đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ từ năm 2004, và tôi đã đi đến hầu hết mọi ngõ ngách trong khu vực của tôi. Tôi đã bán chiếc xe đạp của mình để mua xe máy vào mùa thu năm 2011 để tôi có thể đi xa hơn và gặp nhiều người hơn.

Tôi luôn cười khi tiếp xúc với người khác, để họ thấy thiện tâm của tôi. Năm ngoái khi tôi đi qua một cửa hàng, một người phụ nữ chủ động bắt chuyện với tôi, cô ấy nói: “Trông chị có vẻ là người tốt.” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói với cô ấy về việc Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, và Trời sẽ diệt Trung Cộng và chế độ của nó, chúng ta nên thoái khỏi ĐCSTQ để được an toàn. Cô ấy nói: “Chắc chắn rồi, tôi sẽ thoái!”

Giảng thanh chân tướng cho sinh viên

Tôi đã gặp nhiều sinh viên bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, và tôi kiên nhẫn giải thích sự thật cho họ. Mùa đông năm ngoái, tôi gặp một sinh viên đang trên đường đến trạm xe buýt. Tôi cười với cô bé và nói: ”Cô sẽ cho cháu đi nhờ xe máy.” Cô bé nói: “Vâng”. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi nói với cô về vụ tự thiêu giả mạo, và cô bé đã đồng ý thoái Đoàn và Đội.

Một lần tôi gặp một nhóm học sinh cấp 2 và tiểu học đang bán rau cho gia đình. Vì vậy tôi đã mua một ít rau cải và cho chúng một vài lời khuyên để bán tốt hơn. Chúng tôi nói chuyện và nhanh chóng nói về Pháp Luân Đại Pháp, cả bảy đứa trẻ đã vui vẻ đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi thấy một người thanh niên vội vã chạy tới cho kịp xe buýt, vì thế tôi đã cho cậu ấy đi nhờ và chúng tôi nói chuyện trên đường đi. Cậu nói: “Cô thật tốt bụng, cô chở cháu đến nơi cháu muốn đến và kể cho cháu nhiều điều mà cháu không biết.” Tôi nói: “Tôi làm điều này vì tôi muốn điều tối nhất cho cậu, để cậu được bình an khi đại nạn đến.” Cậu ấy đã đồng ý thoái với tên thật. Sau khi đến nơi, cậu ấy nắm tay tôi một lúc và nói: “Cháu chắc chắn sẽ nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Cảm ơn cô!”

Một ngày trên đường về nhà, tôi gặp một sinh viên mới tốt nghiệp đang đi làm về. Tôi nói với cô bé rằng tôi đã về hưu, tôi học Phật Pháp, và tôi sẽ chở cô về nhà miễn phí. Cô leo lên xe và tôi đã giải thích sự thật cho cô ấy, sau đó cô ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ với tên thật. Tôi cũng chỉ cho cô cách dùng phần mềm vượt sự phong tỏa trên Internet để vào các website nước ngoài, và cô đã ghi lại địa chỉ website để tải phần mềm.

Loại trừ chấp trước vào tâm phân biệt

Tôi đã từng tránh những người không cuốn hút hoặc có vẻ bị đầu độc nặng nề, nhưng sau khi học Pháp sâu, tôi nhận ra là tôi đã có tâm phân biệt và như vậy là không đúng.

Sư phụ đã giảng:

“Tất nhiên, những việc tôi giảng, thực tế từ một giác độ khác mà xét, cũng là [để] nói với mọi người rằng, lịch sử của cựu vũ trụ có thể kéo dài đến hôm nay, tiến bước đến bước này, chúng sinh và nhân loại có thể tồn tại cho tới hiện tại, cũng là vì để đợi được cứu.” (Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc 2007)

Sau khi học bài giảng này, tôi quyết định loại bỏ tâm này. Tôi bắt đầu nói chuyện với những người trước đây mình tránh, và nhiều người đã vui vẻ thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một lần, tôi đã gặp một người từ chối lắng nghe dù tôi có nói gì đi nữa, ông ta nói chuyện một cách mỉa mai. Tôi nghĩ: “Thôi vậy, có lẽ tôi sẽ thử lại lần sau.” Sau đó tôi nhớ rằng mọi người đều đến vì Pháp, và tôi không thể để ông ta lỡ mất cơ hội này. Vì thế tôi kiên nhẫn giải thích cho ông ta một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta bị lay động bởi sự từ bi của tôi và đồng ý thoái đảng.

Tôi đã gặp một người cứng đầu khác từ ngoại tỉnh tới. Tôi lo rằng anh ta sẽ không có cơ hội khác để nghe sự thật nếu tôi không giúp anh. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị không ai biết được con người thế gian hôm nay đã vì sự kiện này mà phó xuất những gì trong lịch sử. Chư vị cũng chưa từng nghĩ họ đã từng là sinh mệnh vĩ đại nhường nào, mạo hiểm lớn đến mấy, đâm đầu vào đây, xuống đến nơi hiểm ác này. Riêng điều đó đã đáng giá chư vị đi cứu độ họ, kéo họ ra.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)

Pháp của Sư Phụ khích lệ tôi từ bi hơn, vì thế tôi quyết định thử lại. Tôi nhắc bản thân phải có tâm từ bi và nói chuyện tiếp với anh ta. Cuối cùng anh ta nói: “Tôi tin rằng chị đang làm điều này vì lợi ích của tôi vì chị chân thật quá, chị đã rơi lệ. Tôi sẽ nghe chị, xin hãy giúp tôi thoái!”

2. Băng và tuyết không thể ngăn tôi cứu người

Mùa đông năm ngoái thật lạnh. Tôi đã không ở nhà, mà ra đường để cứu người. Tôi đến một siêu thị cách nhà 30 dặm vào ngày 30 tháng 12 năm 2012. Vì thời tiết khó khăn, chỉ có một phần ba lượng người đến mua so với bình thường. Tôi đã giúp một vài người thoái khỏi ĐCSTQ và giúp thêm một vài người nữa trên đường về nhà. Tôi nghĩ: “Sư phụ bảo chúng ta cứu thêm người, tôi cần làm thêm nữa!” Tôi đã nhờ Sư phụ giúp tôi tìm thêm người.

Tôi thấy ba người đang nói chuyện bên ngoài một cửa hàng, vì vậy tôi đi đến và chào họ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và họ thích thú lắng nghe sự thật về ĐCSTQ và không lâu sau, bốn người khác đến. Họ nói: “Tốt lắm! Chúng tôi sẽ thoái khỏi tổ chức tà ác này.” Năm trong số bảy người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, hai người còn lại chưa từng gia nhập bất kì tổ chức nào.

Trời lạnh băng vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Bởi vì tôi có nguyện ý mạnh mẽ cứu độ chúng sinh, Sư phụ và các Thần đã giúp tôi cứu 18 người, trong đó có năm đảng viên.

Tôi rời nhà từ sáng sớm ngày 23 tháng 01 năm 2013, tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm trước. Tôi thấy một người đàn ông và hai phụ nữ đang đi bộ và mang hành lý, tôi đã dừng xe máy và biết được họ đang đi đến trạm xe lửa. Tôi nói: “Đây, hãy đặt hành lý lên xe tôi đi.”

Tôi lái xe đi cùng họ. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi nhận ra rằng họ đã bị đầu độc bởi vụ tự thiêu giả. Sau khi tôi giải thích chân tướng, người đàn ông nói: “ĐCSTQ đã thối nát rồi, dựng ra lời dối trá để lừa người. Xin hãy giúp tôi và vợ tôi thoái đảng!” Sau đó, cô gái trẻ đi cùng cũng xin thoái.

Tuyết rơi nặng vào buổi sáng ngày 20 tháng 01 năm 2013, khi tôi cùng một vài đồng tu đi cứu người. Chúng tôi đã giúp năm người thoái trên đường về.

Khi tôi đang lái xe vào ngày 26 tháng 01 năm 2013, tôi thấy một học sinh cấp 3 đang chạy. Tôi giảm tốc độ và bắt đầu nói chuyện. Cậu ta đã đồng ý thoái với tên thật của mình.

3. Sương mù dày đặc cũng không thể ngăn tôi tìm và cứu người có duyên

Mùa đông này ở vùng Hoa Bắc lạnh cắt da cắt thịt, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng cứu độ chúng sinh dù chỉ một ngày.

Sương mù dày đặc khi tôi thức dậy buổi sáng 31 tháng 01 năm 2013. Tôi không thể nhìn xa hơn 10 mét, nhưng tôi vẫn ra khỏi nhà để cứu người. Tôi đã gặp một tài xế bị lạc trong đường hầm, anh tấp xe vào để hỏi tôi đường đi. Tôi đã chỉ đường và đề nghị anh thoái khỏi ĐCSTQ. Anh đã thoái và vẫy tay chào tạm biệt.

Một lần, một phụ nữ bị lạc và tôi đã dành gần 10 phút giúp cô tìm trạm xe buýt, trong khi đó tôi đề nghị cô thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Cô đã cảm động trước lòng tốt của tôi và đã đồng ý.

Xe máy của tôi bị băng bao phủ, quần của tôi, áo khoác, găng tay và mũ cũng vậy. Dù thế, tôi vẫn hạnh phúc vì đã giúp được tám người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Một buổi sáng, trời lại mù sương và tôi lái xe bắt kịp một phụ nữ lớn tuổi khi bà vừa mua hàng xong ở một siêu thị nông phẩm. Tôi đề nghị cầm giúp bà rau củ mà bà vừa mua. Sau khi giải thích sự việc với bà, bà đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên.

Những tháng vừa qua, tôi đã nói chuyện với mọi người mỗi ngày. Tôi xem tâm trạng của họ, cố gắng để cuộc đối thoại diễn ra dễ chịu và cứu họ với tâm từ bi. Mọi chuyện đã diễn ra rất tốt.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng [mà] muốn khiến người ta có cải biến, muốn có thể cứu được cá nhân ấy, [thì] chư vị không được kích động nhân tố phụ diện của con người. Nhất định phải Thiện, thì mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể cứu được cá nhân đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009)

Các đồng tu, hãy cùng nhau tinh tấn! “Từ bi năng dung thiên địa xuân” (Hồng ngâm II). Chỉ cần chúng ta có tâm từ bi muốn cứu người, sẽ có thể có kết quả tốt, có thể cứu được nhiều người, và thực hiện lời thệ ước tiền sử của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/严寒冰雪封不住-慈悲救度有缘人-270097.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/10/138430.html

Đăng ngày 01-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share