Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 11-04-2013] Khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công và đưa “cửu bình Cộng sản Đảng” với bạn bè họ đều nói: các bạn đang làm chính trị. Dường như chính trị trở thành chất độc nguy hại. Cho nên kết hợp lại những tiêu điểm xảy ra trong giới truyền thông tại Trung Quốc, tôi muốn đàm luận một chút về thế nào là chính trị, chính trị tồn tại vì cái gì?

1. Sự kiện “Lợn chết trôi sông” và chính trị

Trước đây, từng có khoảng hơn 10.000 con lợn chết trôi xuôi theo dòng sông Hoàng Phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn nước uống của người dân Thượng Hải. Lúc này các chuyên gia, những “tay sai” của chính phủ Trung Quốc đã phát biểu: hơn 10.000 con lợn trên sông Hoàng Phố giống như vài con nhặng xuất hiện trong bể bơi, nhìn thì thấy ghê rợn nhưng không hề nguy hiểm.

Lúc này nếu bạn tin vào chính phủ, không chú ý mà tiếp tục mở vòi nước, uống nước sông, vậy là bạn không làm chính trị. Nếu bạn không tin những gì chính phủ và các chuyên gia nói, tự mình đi mua nước sạch, lúc này trong tư tưởng của bạn đã tồn tại mầm mống nghi ngờ chính phủ, thuộc về phần tử có tư tưởng nguy hiểm, chỉ là chưa thể hiện bằng hành động mà thôi. Nếu bạn tỏ ra vô cùng phẫn nộ với chính phủ, chỉ trích chính phủ không làm tròn chức trách, bạn đã bắt đầu làm chính trị rồi; thêm nữa, nếu bạn tin theo kiến nghị của một chuyên gia mà đi dạo trên sông Hoàng Phố và tỏ ra bất mãn, vậy thì không những bạn đã tham gia chính trị mà còn bị tình nghi là có liên quan đến “hội họp phi pháp” và có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào.

Chắc chắn bạn sẽ nói, tôi không muốn tham dự chính trị, tôi chỉ muốn uống nước sạch, được sinh hoạt an toàn, yêu cầu chính phủ nên quản lý như thế nào. Nhưng đây chính là chính trị, chỉ cần bạn phát biểu ý kiến với các vụ việc công chúng trong xã hội, đã là đang làm chính trị. Ngay như Ngài Tôn Trung Sơn cũng đã nói: “Cái gọi là chính trị, đều là chuyện của công chúng.”

2. Chính trị và sinh mệnh

Sau vụ lợn chết trôi sông, dịch cúm gia cầm ập đến, tỷ lệ tử vong rất cao, vượt xa dịch SARS cùng năm đó (trong nước gọi là dịch SARS). Chính quyền thành phố Thượng Hải đều đều báo cáo mỗi ngày tăng thêm hai ba trường hợp, tỉnh Hồ Bắc có một người cao tuổi chết vì viêm phổi, người nhà yêu cầu xét nghiệm cúm gia cầm liền bị từ chối.

Vậy thì, dịch cúm gia cầm và vụ lợn chết trôi sông có quan hệ gì không, thịt lợn có thể ăn được không, dịch cúm gia cầm tới như thế nào, chính phủ có che đậy trận dịch này giống như dịch SARS không – nếu thật quan tâm đến những vấn đề này, vậy là bạn lại đề cập đến chính trị rồi. Vì những vấn đề này liên quan trực tiếp đến chức trách của chính phủ và các ban ngành chức năng Trung Cộng, đây chẳng phải đang coi mạng người như cỏ rác hay sao?

Khi dịch SARS năm đó ập tới, Bộ trưởng An toàn Vệ sinh lúc đó là ông Trương Văn Khang đảm bảo nghiêm túc rằng công tác, sinh hoạt và du lịch tại Trung Quốc đều rất an toàn. Lúc đó nếu bạn của bạn tại các cơ quan ban ngành y tế ngấm ngầm báo cho bạn biết mức độ nghiêm trọng của dịch SARS vượt xa so với con số mà chính phủ công khai, thì anh ấy chính là đang “tuyên truyền thông tin nguy hại đến an toàn của công chúng”. Nhưng thực sự là anh ấy làm vậy chỉ là vì an toàn tính mệnh của bạn.

Rốt cuộc chính trị chịu trách nhiệm về sinh mệnh của chúng ta, hay chúng ta phải dùng sinh mệnh để chịu trách nhiệm cho chính trị?

3. Chúng ta có quyền chính trị hay không?

Những người đã từng xem qua bản phán quyết hình sự của Tòa án Trung Quốc, có thể sẽ lưu ý đến câu nói rằng: tước đoạt quyền chính trị vài năm phải dựa trên cơ sở phán quyết hình phạt nào đó, như vậy tức là ngay từ khi sinh ra chúng ta đã có quyền chính trị, không được phép tước bỏ khi chưa có phán quyết của tòa.

Chương hai Hiến Pháp Trung Quốc có quy định quyền lợi chính trị của nhân dân Trung Quốc gồm: quyền tuyển cử, quyền được đề cử, quyền sáng tác, quyền hội họp, du lịch, mít tinh, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền không bị bắt giữ trái phép v.v. Hiển nhiên, chính trị tại Trung Quốc căn bản không phải là tội danh, nếu không sao lại có đại biểu hội đồng nhân dân chuyên làm chính trị? (Mặc dù đây thực chất là một phiên bản khác đại biểu cho Đảng)

Trong “Bản công ước quốc tế về quyền công dân và quyền lợi chính trị” của Liên Hợp Quốc ban hành năm 1966 quy định: mỗi nước tham gia ký kết bản công ước này đều phải thực hiện, tôn trọng và đảm bảo tất cả mọi cá nhân đều được hưởng quyền lợi được bản công ước này thừa nhận, trong địa phận lãnh thổ và phạm vi chịu sự cai quản của nước đó; không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị, hoặc các kiến giải khác, quốc tịch và xuất thân xã hội, tài sản, nơi sinh hoặc thân phận khác. Mặc dù chính quyền Trung Cộng chưa phê chuẩn bản công ước này, nguyên nhân không chỉ là nhằm giữ nguyên luật tử hình, mà là tà đảng Trung Cộng không dám công khai ngang nhiên phủ nhận quyền công dân và quyền chính trị vốn có ngay khi con người cất tiếng khóc chào đời.

Con người thiết lập chính phủ và cơ cấu quản lý là nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cá nhân, bộ máy chính trị vận hành tốt là để nhà cầm quyền phục vụ con người, chính trị không thể quay ngược trở lại khống chế con người, càng không thể trở thành công cụ để tà đảng Trung Cộng tàn hại nhân loại.

4. Chính trị của tà đảng Trung Cộng là gì?

Trong 60 năm tà đảng Trung Cộng khống chế Trung Quốc, chính trị trở thành quái vật khiến con người nhắc đến nó mặt phải biến sắc, không quan tâm chính trị là tư tưởng lạc hậu, tham dự chính trị là có mục đích không thể nói cho người khác biết. Vậy, cái gì mới là chính trị của tà đảng Trung Cộng? Chính là tà đảng Trung Cộng khống chế tuyệt đối từng người dân Trung Quốc, từ Tổng bí thư của tà đảng đến những người công nhân thất nghiệp, từ hành vi đến tư tưởng của mỗi người, chúng khống chế thuyết vô thần mà tà đảng đang dùng để phỉ báng Phật Pháp, thuyết tranh đấu, đấu với trời, đấu với đất, thuyết duy vật bóp chết tư tưởng tự do. (Kỳ thực ngay từ Cách mạng Đại nhảy vọt đến công trình Hiến Lễ, tà đảng đều duy tâm cực đoan);  chính là vì quyền lợi cực đoan mà tập đoàn hạt nhân của Trung Cộng dùng để bưng bít nhân dân, là công cụ để tà đảng Trung Cộng tàn hại nhân tính, đầu độc dân chúng.

Đảng muốn giết người, thì những kẻ không tham dự chính là làm chính trị, đảng muốn sửa sai cho con người, ai phản đối là làm chính trị. Vì chính trị mà che đậy dịch SARS, vì chính trị mà để con trẻ uống sữa bột nhiễm độc suốt một tháng, vì chính trị có thể mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống bán với giá cao, vì chính trị có thể khiến trại lao động cưỡng bức trở thành địa ngục trần gian.

Đến nay vài vị thường ủy trong Bộ chính trị Trung Cộng đức cao vọng trọng, chẳng phải cũng phải hứng chịu đủ những bức hại của chính trị đó sao. Họ là những thanh niên tri thức mà phải lên vùng núi xuống nông thôn, chẳng phải là bị đi đày, là chính trị biến dị hay sao? Thậm chí tên ma vương giết người Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân cũng chẳng phải chỉ là vật hy sinh cho chính trị hay sao? Chính trị của tà Đảng Trung Cộng hủy diệt nhân tính của họ, khiến họ gặp phải kiếp nạn ngục tù như ngày hôm nay, khiến họ không có cách nào thoát khỏi nỗi thống khổ bất tận trong địa ngục.

Chính trị của tà đảng Trung Cộng đã tàn hại tám mươi triệu sinh mệnh, chỉ trong chớp mắt mà chúng hủy đi 5.000 năm văn minh lịch sử huy hoàng. Đến nay, dưới sự thống trị của Trung Cộng, văn hóa lễ nghĩa của Trung Quốc đều bị băng hoại, không tội ác nào không xuất hiện, môi trường thiên nhiên bị tận diệt, nhân tâm tiêu tán! Với thứ chính trị như thế này đương nhiên phải phản đối, hơn nữa còn phải diệt trừ khỏi văn minh nhân loại.

5. Học viên Pháp Luân Công không “làm chính trị”

Cái gọi là “làm chính trị” mà mọi người nói kỳ thực ra là tà đảng Trung Cộng mượn thủ đoạn chính trị để thực hiện những thứ độc ác vì lợi ích cá nhân hay của một tập đoàn nhỏ, mà làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhưng ai cũng tôn sùng nền chính trị mà Ngài Tôn Trung Sơn lập nên nước dân quốc sau khi lật đổ triều Mãn Thanh. Cho nên chính trị, vốn dĩ không sai, quan trọng là ai lợi dụng chính trị nhằm mục đích gì.

Học viên Pháp Luân Công yêu cầu được tự do tu luyện Pháp Luân Công theo quyền tự do tín ngưỡng mà Hiến pháp ban cho con người, truyền bá giá trị quan “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công, truyền bá Biểu diễn Thần Vận hồng truyền văn hóa thần truyền Trung Hoa, và nhờ các luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp. Đây là quyền công dân về sinh mệnh, quyền tự do, quyền không bị đói khát, thiếu thốn, quyền miễn cực hình, quyền không phải lo sợ mà thiên thượng, pháp luật và công ước của liên hợp quốc ban tặng, quyền làm một người tốt tuân theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, quyền tìm lại văn hóa dân tộc đã bị tà đảng Trung Cộng hủy hoại, những quyền đó không gì có thể xâm hại được.

Vậy thì cuộc bức hại của tà đảng với các học viên Pháp Luân Công, việc phân phát “cửu bình”, khuyên tam thoái có phải làm chính trị hay không? Những người quen biết các học viên Pháp Luân Công đều biết, các học viên Pháp Luân Công trước nay không hề chủ trương thành lập một chính quyền nào đó tại Trung Quốc, trước nay không hề có bất kỳ cương lĩnh chính trị nào, cũng không hề kêu gọi dùng bạo lực lật đổ tà đảng Trung Cộng; mà chỉ yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công, trừng phạt nghiêm khắc những hung thủ bức hại các học viên, nói cho quảng đại quần chúng biết rằng tà linh đang thao túng đằng sau tà đảng Trung Cộng. Mỗi người gia nhập đảng, đoàn, đội của Trung Cộng đều bị đóng lên dấu của tà linh, khi trời diệt Trung Cộng, chỉ có thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng mới có thể lưu lại một tương lai tốt đẹp cho mình. Vấn đề bản chất rất quan trọng là quyền sinh tồn, quyền an toàn tính mệnh, và quét sạch tà ác tại nhân gian, chứ không phải tranh đoạt chính quyền với nhân gian. Cần biết là, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đều có thể ngộ thiết thân như sau: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, có đổi cho tôi làm tổng thống tôi cũng không làm.”

Từ hồi thứ 36-40 trong “Tây Du Ký” có ghi chép lại một câu chuyện như sau: Thầy trò Đường Tăng trên đường kinh qua nước Ô Kê biết được quốc vương nước đó bị yêu quái hại chết, Đường Tăng đã đuổi tên quốc vương giả do con yêu quái hóa thành, cứu được sinh mệnh của vị quốc vương thật, bảo toàn tính mệnh cho hoàng thất, giúp nước Ô Kê quay lại trị vì nhân loại. Trên bề mặt, thầy trò Đường Tăng đương nhiên là tham dự vào chính trị nước Ô Kê, hơn nữa còn là việc vô cùng trọng đại: thay đổi quốc vương, thay đổi chính quyền sở thuộc. Nhưng từ khi “Tây Du Ký” được trình chiếu đến nay, chưa hề có một người nào chỉ trích thầy trò Đường Tăng tham dự chính trị, hành vi này chẳng phải cũng giống với việc làm của các học viên Pháp Luân Công ngày nay hay sao!

Mười năm nay, học viên Pháp Luân Công chỉ vất vả khuyên người Trung Quốc rời xa Trung Cộng – con quỷ tà ác này. (Câu đầu tiên mà Mark nói trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” là: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Marx chính là tín đồ của quỷ Sa tăng). Các học viên Pháp Luân Công đã nói cho con người thế gian biết được thiên cơ: Thời gian “Trời diệt Trung Cộng” đã đến rồi! Vào tháng 06 năm 2002 tại thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có phát hiện thấy một tảng đá khổng lồ, trên đó có khắc sáu chữ kinh thiên động địa: “Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong”. Theo khảo chứng của các chuyên gia cấp quốc gia: Những chữ này đã có từ 270 triệu năm trước, hơn nữa họ còn không tìm thấy dấu vết chạm khắc của con người.

Pháp Luân Công là Phật Pháp chân chính, các học viên Pháp Luân Công đương nhiên là những người hộ pháp của Phật Pháp, là hy vọng của thế nhân, là những người cùng mang một niệm thuần chính nhằm cứu độ tất cả người Trung Quốc, gồm cả những người hiểu và không hiểu những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm, thậm chí cả những kẻ tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công; đương nhiên là trừ những tên cặn bã bại hoại, những hung thủ cầm đầu của tà đảng Trung Cộng như Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán v.v. Học viên Pháp Luân Công trân trọng sinh mệnh của mỗi người, thức tỉnh sự lương thiện trong nội tâm người Trung Quốc. Tất cả những việc trên sao có thể dùng chính trị để so sánh?

Sau cùng, tôi xin quay lại vấn đề phía trên, chính trị rốt cuộc là chịu trách nhiệm với sinh mệnh, hay chỉ là dùng chính trị lừa gạt, che mắt người khác, đến nỗi sinh mệnh của mình sinh ra vì “không làm chính trị” ? Hiển nhiên đây là vấn đề mà thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Ở đây, tôi tha thiết hy vọng nhân dân Trung Quốc vượt thoát khỏi quan niệm sai lầm mà tà đảng Trung Cộng đã gây dựng cho chúng ta, hãy vứt bỏ những cái nhìn phiến diện, hãy nhìn lại Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, học viên Pháp Luân Công rốt cuộc đang làm những gì. Đến khi các bạn thực sự nhận thức được Pháp Luân Công thì tà ác sẽ vĩnh viễn rời xa bạn, bạn sẽ phát hiện ra bạn hạnh phúc biết nhường nào!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/“江猪”、禽流感与“搞政治”-271940.html

Đăng ngày 28-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share