Bài viết của Cầu Chân – phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-04-2013] Đã bốn tháng kể từ khi Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, không hề có một sự nới lỏng nào trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trên thực tế, thay vào đó nó còn leo thang hơn. Vô số sự kiện đã minh chứng cho những gì Sư Phụ Lý Hồng Chí cảnh báo các học viên Pháp Luân Công trong bài “Bảo trì thanh tỉnh”:

“Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại.”
[…]
“Chừng nào tà đảng còn tồn tại, thì bản chất của nó vĩnh viễn sẽ không cải biến.”

Các báo cáo nhận được chỉ riêng trong tháng 03 năm 2013 cho thấy, có hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ một cách bất hợp pháp ở một vài địa điểm bao gồm Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân.

Khi các gia đình [của các học viên] đến Trung tâm giam giữ Thẩm Dương yêu cầu thả các học viên, họ được xem những bức ảnh chụp các học viên ở đó. Hình ảnh các học viên dường như đã biến dạng trong các bức ảnh – đó là kết quả của những trận đòn độc ác và sự tra tấn tàn bạo họ phải chịu đựng. Ngay cả gia đình của họ cũng không thể nhận ra họ.

Vào đầu tháng Tư, Tòa án Thành phố Tĩnh Giang, Tỉnh Giang Tô trong một phiên xét xử đã bắt giữ ông Vương Toàn Chương – một luật sư bào chữa đại diện cho một học viên Pháp Luân Công.

Ngày 29 tháng 03, một cá nhân liên quan đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã đến thăm thân nhân của một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép ở đó. Người này đã phát hiện hơn 20 nữ học viên Pháp Luân Công tại đó đã được chuyển đến từ ngoài thành phố. Mỗi người mang theo một túi lớn. Tóc của nhiều người đã ngả bạc. Binh lính mang vũ khí tự động đã xếp thành hàng ở cả hai bên các học viên, như thể đang đối mặt với kẻ thù hung tợn.

Chứng kiến ​​cảnh tượng này, cá nhân liên quan này phải cất lời than xót: “Chế độ cộng sản đã lừa dối những người lính và nhân dân Trung Quốc. Những người lính vô tội đã bị điều động ra các chiến trường ở Hàn Quốc và Việt Nam, nơi họ bị đánh đập thậm tệ. Nhiều người đã mất đi tính mạng của họ. Tuy nhiên, khi đối đãi với các học viên Pháp Luân Công vô hại và tốt bụng, những người không kêu la hay đánh lại khi bị nguyền rủa hay đánh đập, họ lại khoác cái vẻ ngạo mạn và hung hăng như thế. Thật là đáng buồn thay, thật là bi kịch, thật sự phi lý biết bao!”

Nhóm các học viên này, theo nhân chứng, có vẻ như đã được chuyển từ các trại lao động ngoài thành phố tới – chuyển từ trại lao động đến nhà tù. Vấn nạn cưỡng bức lao động bất hợp pháp, theo  đó, đã chuyển thành tù giam bất hợp pháp. Nhân chứng ​​hy vọng mọi người trên thế giới sẽ điều tra và phản đối bất kỳ sự bất công nào.


Nhìn lại, khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, công tác tuyên truyền diễn ra trên tất cả các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý, bao gồm cả đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí, tất cả đều phô thiên cái địa miệt thị và công kích Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp sớm vấp phải sự bất đồng chính kiến ​​và kháng cự cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc, do đó cần phải thay đổi một vài thứ.

Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, và các quan chức Trung Cộng chóp bu khác bao gồm La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang, cùng nhiều người khác, đã dàn dựng “Vụ tự thiêu” Thiên An Môn. Họ đã cố gắng sử dụng chiêu bài tuyên truyền ồ ạt này hòng chuyển hướng sự chú ý đến những sai trái của chế độ, và thay vào đó là phỉ báng Pháp Luân Công.

Trong những năm tiếp theo, ĐCSTQ đã viện đến nhiều thủ đoạn che đậy, giấu giếm và hối lộ, nhưng chính sách và thủ đoạn đàn áp thì không hề cải biến.

Một bình luận viên của Minh Huệ chỉ ra rằng: “ĐCSTQ thực chất là ác ma, đối với nó không nên ôm hy vọng ảo tưởng gì cả. Nó đã tuyên bố một cách dè chừng về việc bãi bỏ hệ thống lao động cưỡng bức. Điều này phục vụ cho mục đích che đậy bộ mặt thật của nó, tránh né những tội ác tày trời mà chỉ thừa nhận một số sai lầm nhỏ, chuyển hướng chú ý của công luận, gây hiểu lầm và xoa dịu người dân thế giới khiến họ ngưng hành động.”

Vai trò chính của các trại lao động ĐCSTQ là để phục vụ như một cơ sở đàn áp Pháp Luân Công. Một lượng lớn tư liệu trên Minh Huệ đã chứng tỏ điều này.

Các trại lao động, trung tâm tẩy não, nhà tù, tòa án, công an, cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, và hệ thống Phòng 610 – tất cả đều thông đồng để hoạt động như các bộ phận phối hợp của một cỗ máy lớn hơn. ĐCSTQ lo sợ rằng công chúng sẽ nhận ra vấn đề lớn nhất về nhân quyền và xã hội của Trung Quốc – cuộc đàn áp hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công.

Đảng muốn hạn chế sự chú ý đến các trại lao động và sự tra tấn tàn bạo diễn ra ở đó. Nó lo sợ bị giải thể, và cố gắng trì hoãn định mệnh bị diệt vong của nó. Nó cố gắng để duy trì ảo tưởng trong nhân dân, đặc biệt là ở phương tây, về triển vọng và khả năng thực hiện một “cuộc chuyển giao hòa bình”. Nó muốn mọi người lãng phí thời gian mong đợi sự tan rã của hệ thống lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, ngay cả khi  ĐCSTQ đã đóng cửa các trại lao động cưỡng bức của nó, toàn bộ bộ máy đàn áp còn lại của trung tâm tẩy não, nhà tù, tòa án, công an, cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, và hệ thống Phòng 610 sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

Việc chuyển các học viên Pháp Luân Công, những người bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại lao động đến các nhà tù, thậm chí tùy tiện kéo dài thời hạn giam giữ, không phải là kết quả mà những người thật sự bảo vệ công lý và giá trị đạo đức mong được thấy.

Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã kêu gọi công chúng không nên nuôi dưỡng ảo tưởng về ĐCSTQ mà hãy đối mặt với thực tế và làm theo suy nghĩ và lương tâm thiện lương của họ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể ngăn chặn cái ác, ngăn chặn cuộc đàn áp lên hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công này, và đánh dấu chấm hết cho việc lừa gạt và đầu độc người dân thế giới của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/本质不变-中共迫害再转型-271959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/12/138901.html

Đăng ngày 24-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share