Bài viết của Thanh Ngôn

[MINH HUỆ 04-10-2012] Một phiên xét xử đã được định trước vào lúc 09 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 09 năm 2012 tại Toà án quận Bảo An, Thẩm Quyến (hồ sơ số 4805). Tuy nhiên, khi thân nhân gia đình đến toà án đúng theo lịch, họ được thông báo rằng trường hợp này đã được xử bí mật vào ngày 21 tháng 09. Lời giải thích của toà án là hệ thống toà án có vấn đề nên đã dẫn tới lỗi trong khi định ngày cho phiên xử. Gia đình rất giận dữ và hỏi các nhân viên toà án: “Nếu toà án biết là hệ thống trục trặc, tại sao họ lại không báo cho gia đình biết thay vì đổ thừa là ‘lỗi hệ thống’?”

Chúng ta hãy xem đây là trường hợp gì. Vào ngày 04 tháng 04 năm 2012, trong lễ Thanh Minh, khi các học viên Pháp Luân Công thành phố Thẩm Quyến là Bà Vương Tường Vũ, bà Chung Nghênh Xuân, bà Trần Hằng Mai, và bà Anh đang có mặt tại nhà của một người bạn tại quận Bảo An, nhân viên tại Phòng 610 thành phố Thẩm Quyến đột nhiên đến và bắt họ. Bà Chung và bà Vương bị giam giữ trái phép tại Trại giam Cửu Vi thuộc quận Bảo An, Thẩm Quyến. Bà Trần bị đưa vào Trung tâm tẩy não Tây Lệ. Năm tháng sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Tam Thủy tại Quảng Đông. Khi thân nhân bà biết được tin, họ hỏi chính quyền bà hiện nay ở đây. Không những từng phòng đuổi họ đi và không cho gia đình bất cứ tin tức gì, mà còn đe doạ gia đình không được lan tin tức này.

Họ là ai mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bắt giữ? Thật ra, họ chỉ là những người như tôi và bạn. Họ có gia đình, có nghề nghiệp để nuôi sống gia đình, và đóng góp vào xã hội bằng sự chăm chỉ làm việc. Họ là những học viên Pháp Luân Công, những người sống đúng theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong đời sống hằng ngày của mình.

Bạn bè hay họp mặt nhau trong những ngày nghỉ lễ là điều thông thường tại Trung Quốc. Hiến pháp cũng bảo vệ quyền tự do hội họp của người dân. Khi bạn bè gặp nhau và nói chuyện, chia sẻ thì mắc phải tội gì? Tuy nhiên, ngày nay tại Trung Quốc, điều khôi hài này đã xảy ra. Thành tín vào Chân – Thiện – Nhẫn thì sai ở đâu? Những học viên Pháp Luân Công luôn luôn đối xử với mọi người theo những nguyên lý này. Không giống như tại Trung Quốc, Pháp Luân Công lại được đón nhận tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Những học viên Pháp Luân Công [tự do] luyện công tại các công viên và dùng những phương cách ôn hoà để nói lên những mối quan tâm của họ về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Cuộc bức hại đã bắt đầu vào năm 1999 bởi Giang Trạch Dân, nhà cựu độc tài của Trung Quốc. Ông ta đã áp dụng một chính sách diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.” Trái ngược với cơ cấu tổ chức chặt chẽ của ĐCSTQ, sự lớn mạnh của Pháp Luân Công là dựa vào việc người truyền người, tâm truyền tâm, và người ta được tự do đến hay đi tùy ý. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn và có thể nhận thấy sự cải thiện tình trạng cả thân và tâm một cách rõ rệt. Con số người đến tu luyện càng ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng bảy năm, từ năm 1992 đến 1999, đã có đến 100 triệu người Trung Quốc tập luyện tại Trung Quốc.

Lúc đó, các học viên Pháp Luân Công có thể được nhìn thấy luyện công tại hầu hết các công viên. ĐCSTQ nói rằng Pháp Luân Công đang tranh đua về lượng quần chúng nhân dân với ĐCSTQ và nó là một tôn giáo. Thật ra, Pháp Luân Công mang lại văn hoá và đời sống truyền thống Trung Hoa. Lý do tại sao Giang Trạch Dân và ĐCSTQ quá lo sợ Pháp Luân Công là vì một khi đại đa số dân chúng trân quý trở lại nền đạo đức truyền thống, không thế lực nào có thể ngăn chặn được xu hướng phát triển rất nhanh chóng đó. Trong nhiều thập niên qua, ĐCSTQ đã cấm đoán người dân và đã tiêu hủy những di sản cổ này. Hồi phục lại văn hoá truyền thống là điều không thể tránh được, đối với đại đa số dân chúng, những người đã chịu đựng vô vàn khổ nhục dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Kết quả chắc chắn sẽ là sự phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, và loại bỏ tà ác. Nó sẽ là sự từ chối chối bỏ và căn bản đối với ĐCSTQ, và nó sẽ chỉ rõ [cho mọi người] thấy “gót chân Asin” của ĐCSTQ, đặc biệt là khi mà số lượng người tu luyện Pháp Luân Công cao hơn số đảng viên ĐCSTQ. Người ta có thể tưởng tượng được sự sợ hãi và ganh ghét trong ĐCSTQ.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, nó bắt đầu sử dụng những thủ đoạn tà ác mà đã dùng trong tất cả các phong trào chính trị trước đây để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công mà không phải có thủ tục pháp lý. Nó sử dụng sự lừa dối, bạo lực, đánh đập, cấm ngủ, bức thực tàn nhẫn, và tiêm thuốc độc. ĐCSTQ còn làm nhiều chuyện tày trời hơn nữa. Cục Công an đã hợp tác với các bệnh viện để mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, trong khi họ vẫn còn sống. Bên cạnh hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị giết hại để cướp nội tạng, có hơn 3.600 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết đã được ghi nhận. Và hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam tại các trại cưỡng bức lao động một cách phi pháp.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã được cộng đồng thế giới xem là “tội diệt chủng” và là “tội ác chống lại nhân loại.” Rất nhiều người tin tưởng rằng những tội ác của ĐCSTQ thậm chí còn tồi tệ hơn những tội ác tày trời của Hitler trong thời Thế chiến II. Vào hồi tháng 02 năm 2012, viên chức cấp cao của ĐCSTQ là Vương Lập Quân đã chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô và đã tiết lộ những tin tức bí mật, bao gồm thông tin về mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống

Đối diện với cuộc đàn áp, Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã và đang điều tra những hành vi tội ác của tất cả các viện, cơ quan và những cá nhân có liên quan trong cuộc bức hại. WOIPFG đã tuyên thệ sẽ tiếp tục những cuộc điều tra như thế, không cần biết phải kéo dài đến bao lâu, không cần biết phải tìm kiếm xa và rộng bao nhiêu, để đưa toàn bộ ra ánh sáng, và để thực hiện đúng những nguyên lý căn bản của nhân loại nhằm phục hồi và nâng cao chính nghĩa trong xã hội. Những bản báo cáo về những cuộc điều tra của họ đã được đưa ra trên mạng internet. Chúng bao gồm tổng cộng 22 bộ, 203 báo cáo, tìm được 4.200 bằng chứng và hơn 160 triệu lời nhận xét/ công bố. Càng ngày, khi càng nhiều sự thật được đưa ra ánh sáng, sẽ có nhiều người gia nhập vào nhóm người chính nghĩa.

Nhiều người đã thức tỉnh lương tâm nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công, những người đã hy sinh cả tính mạng mình để loan truyền sự thật. Những nỗ lực kiên định của họ nhằm truyền rộng sự thật, vạch trần bộ mặt giả dối, tàn ác của ĐCSTQ. Những chi tiết của cái gọi là “xử án bí mật” là quá tồi tệ đến nỗi không dám đưa ra “xử án” công khai. Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, tự nó là một tổ chức bất hợp pháp và những phương cách xử án trái phép đáng lẽ ra đã không nên tồn tại.

Cuối cùng lịch sử sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, thiện ác hữu báo. Đây chính là lý do tại sao ngày càng nhiều người nay đã thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã chọn lựa công lý. Chỉ có cách từ bỏ ĐCSTQ họ mới chọn lựa cho mình một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/4/究竟是哪套系统出了问题-263634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/11/135818.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share