Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-01-2013] Chỉ một vài ngày đầu năm 2013, nhiều báo cáo nổi cộm lên về việc các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tự tử. Ngày 08 tháng 01, Kỳ Hiểu Lâm, Phó cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Quảng Châu, treo cổ tự tử. Vào đêm 09 tháng 01, Trương Vạn Hùng, Phó Chánh án tòa án khu Lương Châu, thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, nhảy từ tầng 06 của tòa nhà trụ sở tòa án. Đến tận sáng hôm sau người ta mới tìm thấy thân thể ông này. Cảnh sát báo cáo rằng một bức thư ngắn được tìm thấy trong người ông ta. Nếu ai đó quan sát kỹ lưỡng các sự việc thì dường như như các vụ tự tử đều liên quan đến việc hệ thống lao động cưỡng bức của ĐCSTQ sắp sửa bị bãi bỏ và những món nợ máu không thể tính đếm mà hệ thống luật pháp của ĐCSTQ mắc nợ Pháp Luân Công.

Những người dân bình thường có thể không nhận thấy, song các viên chức của ĐCSTQ biết rõ rằng hệ thống lao động cưỡng bức của nó là phi pháp; thậm chí cuộc bức hại Pháp Luân Công còn phi pháp hơn. Hệ thống luật pháp của ĐCSTQ đã cố ý vi phạm luật pháp khi tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nói giảm nói tránh đi là những bí mật đen tối cùng những món nợ máu mà nó nợ Pháp Luân Công đang gây chấn động. Tất cả những viên chức dính líu vào cuộc bức hại đã tham gia như với tâm trí của một con bạc. Họ biết rằng không bao lâu nữa những bí mật đen tối bị phơi bày, luật pháp sẽ không miễn cho họ án tử hình khi mà họ bị đưa ra công lý.

Luật pháp có thể bảo vệ sinh mệnh của mọi người, bao gồm cả sinh mệnh của những cán bộ thi hành luật. Một người tôn trọng luật pháp sẽ không có tội, vì vậy không cần chuộc tội cho tội lỗi của mình. Nhưng ĐCSTQ tự phụ bẻ cong luật pháp cho mục đích của nó nhất định sẽ phải bồi hoàn, nợ chồng chất lên nợ khi gia tăng tội ác bởi vì nó chà đạp lên luật pháp một cách ngạo mạn. Khi đến thời khắc cho việc phán xét cuối cùng, những ai có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng?

Tôi thường được nghe mẹ tôi nêu một câu của cổ nhân: “Nhân đáo thời chân tưởng hoạt” (Khi một người gần chết là lúc người đó muốn sống nhất). Tôi mang tâm nặng trĩu hướng về những người tự tử bởi vì Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi rằng “tự sát là có tội”. (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003)

Bất kể những gì người có quan điểm vô thần có thể nghĩ, một người không thể trốn tránh trách nhiệm bằng việc lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Tự sát trên bề mặt vì phạm phải tội ác không thể tha thứ chỉ làm tăng thêm món nợ đầy tội lỗi của một người, như tôi ngộ ra, sẽ bị đầy xuống địa ngục.

Sinh mệnh của những người tự sát không thể được đưa trở lại. Ở đây tôi muốn nói với những viên chức khác của ĐCSTQ đang nghĩ tới việc tự tử: “Đừng giết chính mình! Đừng để tội lại thêm tội! Sinh mệnh là trân quý. Kẻ phải chịu sự trừng phạt đích đáng là Giang Trạch Dân. Nếu một người nghĩ đến tự sát, thì điều này chứng tỏ rằng người đó còn chút lương tri. Hãy sử dụng đúng phần lương tri còn sót lại này để công bố những gì bạn biết về những bí mật đen tối của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hãy lập công chuộc tội và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang chịu bức hại. Thần Phật là từ bi, các chư Thần sẽ cứu giúp những ai cải tà quy chính. Chỉ những kẻ thủ phạm quá ngoan cố không chịu cải biến tư tưởng của mình sẽ làm con dê tế thần của ĐCSTQ!”

Nếu ai cho rằng bằng cách lựa chọn tự sát, người đó sẽ có thể để lại tài sản cho gia đình mình, đó chỉ là mơ tưởng. Cuộc sống của những người thân yêu của bạn sẽ như thế nào với số tiền mà bạn đánh đổi sinh mệnh của mình để kiếm được một cách phi pháp? Chẳng phải họ sẽ sống nhờ cái chết của bạn sao? Bạn có nghĩ rằng họ sẽ thanh thản trong tâm? Đừng lựa chọn dại dột như vậy. Chuộc tội bằng cách tự sát không phải là một lối thoát.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/14/自杀不是出路-赎罪才是出路-267818.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/15/137118.html

Đăng ngày 14-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share