Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2013] Chính sách “cải tạo” lao động cưỡng bức của Trung Quốc là sự vi phạm Hiến pháp quốc gia này vì nó trực tiếp xâm phạm các quyền tự do được Hiến pháp bảo vệ, và nó đi ngược lại hiệp ước quốc tế mà chế độ cộng sản đã ký kết. Về cơ bản, “tư pháp” là chỉ phục vụ các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nói cách khác, không có cuộc xét xử công khai nào được yêu cầu đối với việc giam giữ trong hệ thống “cải tạo” lao động cưỡng bức. Thay vào đó, hệ thống cảnh sát và an ninh công cộng của ĐCSTQ hoàn toàn tự do bắt giữ và kết án bất kỳ ai mà họ nhắm đến. Họ hưởng đặc quyền cao hơn luật pháp và có thể tước đoạt bất kỳ quyền lợi nào “được bảo vệ” bởi Hiến pháp của bất cứ ai. Nói một cách khác, chính sách lao động cưỡng bức là thủ đoạn được ĐCSTQ sử dụng để khủng bố người dân; nó là một loại công cụ man rợ mà ĐCSTQ sử dụng để duy trì quyền cai trị độc tài của nó trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Từ khi tin “FDIC: Mảnh giấy bí ẩn tìm thấy trong phụ kiện trang trí lễ hội bày bán tại siêu thị Kmart vạch trần thực tế kinh hoàng trong các trại lao động” xuất hiện (xem tại http://vn.minghui.org/news/32658-fdic-manh-giay-bi-an-tim-thay-trong-phu-kien-trang-tri-le-hoi-bay-ban-tai-sieu-thi-kmart-vach-tran-thuc-te-kinh-hoang-trong-cac-trai-lao-dong.html), chính sách lao động cưỡng bức của Trung Quốc thậm chí đã trở nên tai tiếng hơn và phải chịu sự lên án ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế. Bên trong Trung Quốc, những chỉ trích từ giới luật gia và những người có trách nhiệm đang gia tăng càng ngày càng mạnh mẽ. Các trại lao động tại Trung Quốc bắt đầu cảm thấy sức nóng và rùng mình từ những tội ác mà họ gây ra.

Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nơi đã tra tấn nhiều học viên Pháp Luân Công, bị phát hiện rằng mới đây đã đổi tên thành Trung tâm cải tạo giáo dục tỉnh Hắc Long Giang. Liệu một cái tên đơn giản có đủ che đậy sự tàn bạo đã diễn ra và vẫn tiếp tục duy trì và liệu có thể cho phép nó sẽ tiếp diễn những tội ác như không hề có điều gì xảy ra?

Hiện nay ngay cả nhiều người chủ lưu tin tưởng vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp vẫn bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến. Bởi vì họ không chấp nhận từ bỏ niềm tin của mình, họ đang phải đối mặt với tất cả các loại tra tấn, bao gồm bị đánh đập và bị tiêm những chất lạ.

Một số cai ngục của trại lao động lập luận rằng các lãnh đạo cấp cao lập ra chính sách và họ lo ngại hậu quả của việc không tuân theo các mệnh lệnh. Tuy nhiên, họ không thể xóa bỏ sự thật rằng chính bản thân họ thường xuyên làm tổn hại và giết chết những học viên Pháp Luân Công vô tội thông qua các phương tiện hung ác hoặc sai khiến những tù nhân cùng phòng làm như vậy. Khi những kẻ tội phạm của Đức quốc xã được đưa ra xét xử tại Nuremberg (một thành phố của Đức), không một kẻ nào đi theo các chính sách của Hitle được dung thứ, và ngay cả những kẻ tìm cách chạy trốn đã được đưa vào danh sách truy nã trong phần cuộc đời còn lại của chúng.

Lịch sử chứng minh rằng việc thi hành các mệnh lệnh không bao giờ là lời bào chữa cho phép ai đó trốn thoát khỏi sự trừng phạt đối với những tội ác đã gây ra. Một người không bao giờ có thể lờ đi lương tâm của chính mình khi thi hành các mệnh lệnh. Sự thật là, chính sách “cải tạo” lao động cưỡng bức không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Nó không chỉ làm hại vô số người dân vô tội mà còn gây nguy hiểm cho các công chức đã trở thành những cỗ máy giết người máu lạnh mà cuối cùng sẽ bị quẳng vào địa ngục.

Sau khi Cách mạng văn hóa kết thúc, tỉnh Vân Nam đã hành hình 810 người trong hệ thống cảnh sát, tòa án và quân đội đã đi theo các chính sách Cách mạng văn hóa. Phó Giám đốc Sở cảnh sát Bắc Kinh là Lưu Chuẩn đã tự sát, và nhiều người bị bỏ tù. Vào ngày 08 tháng 01 năm 2013, phó Bí thư Sở cảnh sát Quảng Châu treo cổ tự vẫn. Chỉ một ngày sau đó, Trương Vạn Hùng, phó Giám đốc tòa án khu Lương Châu, thành phố Vũ Uy (tỉnh Cam Túc), nhảy lầu tự tự từ tầng 06 tại văn phòng của ông ta. Cảnh sát thông báo tìm thấy di chúc của ông ta, nó dường như thừa nhận sự tự tử của ông ta có gì đó liên quan đến việc ông ta lo sợ về nghiệp báo của mình với vai trò là thủ phạm chính trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sói sẽ luôn luôn là sói. Hành động đạo đức giả và sự ngụy trang không bao giờ có thể che giấu được bản chất tà ác của ĐCSTQ, và ĐCSTQ sẽ không bao giờ trở thành cừu được.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/19/狼永远变不了羊-267971.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/28/137264.html

Đăng ngày 7-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share