Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-04-2013] Sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 04 năm 1999, như thường lệ, tôi đến phía trước tòa nhà Cục Hải Dương quốc gia để luyện công tập thể. Không ngờ điểm luyện công mọi ngày vốn rất náo nhiệt hôm nay bỗng trở nên vắng vẻ, hỏi ra mới biết là mọi người đã đi Trung Nam Hải thỉnh nguyện cả, chỉ còn tôi cùng một số học viên vừa mới đắc Pháp ở lại luyện công lúc đó. Khi về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về các đồng tu trong tiểu tổ học Pháp của mình, nhưng lại không liên hệ được với họ (phương tiện liên lạc khi đó không thuận tiện như hiện nay), sau cùng tôi đã quyết định đến Trung Nam Hải để tìm họ.
Tôi lái xe đến khu vực quanh Trung Nam Hải và đi một vòng quanh đó. Tôi thấy rất nhiều người đã đến đó, các đồng tu đều tập trung ở phía bắc đường Văn Tân và phía tây đường Phủ Hữu. Mọi người đều vô cùng lý trí, không có bất kì hành vi quá khích nào, không hề ảnh hưởng chút nào đến giao thông, vô cùng điềm tĩnh trật tự. Sau khi quay xe một vòng tìm mọi người trong tiểu tổ học Pháp của tôi mà không gặp, tôi liền quay về nhà.
Cung cấp đệm bông và quyết định ở lại
Đến cuối ngày, một đồng tu đến thông báo: Mọi người đều ổn, không cần quá lo lắng. Sự việc chưa có kết quả ngay, tạm thời [các học viên đi thỉnh nguyện]chưa thể quay trở về, mọi người cả ngày trời ngồi trên vỉa hè giá lạnh, hy vọng tôi có thể mang một ít đệm bông đến cho họ và cũng nói cho tôi biết vị trí cụ thể của họ. Tôi vội vàng thu thập đệm bông, buộc lại thành từng bó, tức khắc lên đường. Tôi cũng rất vui khi tìm thấy các học viên trong tiểu tổ học Pháp của mình tại vỉa hè phía tây đường Phủ Hữu. Chỉ thấy mọi người, người thì kê báo, người thì kê tấm vải ngồi trên nền vỉa hè lạnh giá đầy nước và bùn. Có một số đồng tu giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện, lại có người ngồi an tĩnh một góc đọc sách Pháp. Tôi vội vàng phân phát đệm bông cho họ. Do người thì nhiều mà đệm lại ít, mọi người cứ nhường cho nhau, người trẻ tuổi thì nhường cho người cao tuổi, người cao tuổi lại nhường đệm cho những học viên ngoại tỉnh.
Tôi nghe nói hóa ra quanh đó còn có nhiều học viên từ tỉnh Liêu Ninh và Hà Bắc đi tàu hỏa từ đêm trước tới, mọi người không hề phân biệt so sánh, thân thiết như người một nhà. Tôi nguyên ban đầu nghĩ là sẽ đến đó xem xem mọi người thế nào, sau đó sẽ quay về nhà mình, nhưng khi chứng kiến những cảnh này vô cùng xúc động, đã quyết định ở lại, tham gia cùng với mọi người.
Quan tâm tới người khác trong khi chờ gọi điện thoại về nhà
Trời mỗi lúc một tối, do tôi đi mà không nói gì với người nhà, sợ họ lo lắng nên tôi muốn được gọi điện thoại báo cho họ một tiếng. Lúc đó, hầu hết mọi người đều không có điện thoại di động, chỉ có thể tìm đến trạm điện thoại công cộng. Tôi đi dọc đường theo phía tây hơn 100 mét thì tìm thấy một trạm điện thoại.
Khi đến gần thì tôi thấy đã có khoảng hơn 10 người đứng xếp hàng ở phía trước, tôi không kìm nén được mà thốt lên: “Úi chà, sao mà lại có nhiều người đến thế!” Các học viên xếp hàng phía trước tôi nói: “Đồng tu (các học viên lúc đó đều xưng hô như vậy), nếu có việc gấp thì hãy gọi trước đi!” Các học viên đứng ở xa phía trước tôi cũng nhường cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết và ấm áp.
Tôi biết rằng tất cả mọi người đều gọi điện thoại cho gia đình báo tin họ vẫn được an toàn.
Tôi vô cùng cảm động trước sự vị tha của các đồng tu, cảm tạ họ rồi quay lại xếp vào cuối hàng. Tiếp sau đó không ít người cũng lần lượt kéo đến để gọi điện thoại. Họ cũng giống như tôi đều thốt lên: “Chà, sao mà lại có nhiều người thế này!” Tôi cùng các đồng tu đứng trước đều nhất loạt đồng thanh nói: “Đồng tu, nếu có việc gấp thì hãy gọi trước đi!” Đương nhiên, không có người nào tiến lên phía trước, đều tự giác đứng vào cuối hàng. Mỗi người đều cố gắng nói ngắn gọn vài câu và mau chóng kết thúc, nhường điện thoại lại cho người kế tiếp. Chỉ thông qua một sự kiện đơn giản là việc gọi điện thoại này, tôi ngộ ra rằng tâm trí mình đã được tịnh hóa, hoặc có thể đó là một chủng thăng hoa. Chính là uy đức của Đại Pháp, đã khiến chúng tôi – những người không quen biết quy tụ lại với nhau mà nảy sinh mối quan hệ đặc biệt như thân nhân.
Dọn sạch khu vực trước khi rời đi
Sau khi gọi điện thoại cho gia đình, tôi quay lại cùng với các đồng tu, tiếp tục chờ đợi. Ngay khi trời tối, từ phía bắc (tính từ cổng phía tây Trung Nam Hải), liên tục truyền đến tin tức: “Đại diện của chúng ta đã tiến vào bên trong”,”Thủ tướng Chu Dung Cơ hiện đang tiếp xúc với đại diện của chúng ta”, “Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đáp ứng ba yêu cầu”,” Chúng ta có thể quay về nhà rồi”.
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi thấy một số học viên đi thu thập chỗ rác còn lại. Tôi cũng học theo họ, nhăt hết các giấy báo hay tấm vải kê để ngồi, bao giấy gói thức ăn và chai đựng đồ uống, cho vào một túi nhựa và để vào thùng rác. Không có ai ra lệnh hay yêu cầu chúng tôi làm như vậy, nhưng tất cả mọi người đều tự nguyện dọn sạch rác. Các thùng rác chẳng mấy chốc đều đầy, các học viên đã đặt các túi rác bên cạnh thùng rác một cách sạch sẽ ngăn nắp.
Tôi hòa vào dòng các học viên, đi thẳng về phía cửa phía nam dọc theo đường Phủ Hữu. Không ai ra lệnh cho mọi người về, và không cần ai phải duy trì trật tự, không có bất kỳ ai chen lấn, cũng không ai gây huyên náo ồn ào, đều duy trì kỷ luật nghiêm minh, chầm chậm thẳng hướng về phía nam.
Chúng tôi để lại phía sau mình một con đường vô cùng sạch sẽ, như thể là nó vừa được công nhân vệ sinh dọn dẹp. Tôi không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó. Là một thành viên trong đoàn thể này, tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ và tự hào. Tôi tự hạ quyết tâm với bản thân mình: “Sau này bất quản mưa to gió lớn thế nào đi nữa, khó khăn thách thức nhiều thế nào đi nữa, tôi nhất định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuyệt đối không dao động!”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/18/我所经历的四二五-271896.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/23/139021.html
Đăng ngày 24-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.