Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2012] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 13 năm qua. Trong chiến dịch vô nhân tính ấy, có vô số học viên khỏe mạnh đã bị bức hại tàn bạo đến mức tinh thần của họ trở nên bất ổn. Để “nhổ rễ” Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã gán nhãn những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh, bình thường trở thành những người “bệnh tâm thần” và âm mưu hủy hoại họ. Điều này đã gây tổn thất lớn cho Đại Pháp. Cuộc bức hại tàn khốc và kéo dài này đã xúc phạm đến cả người và thần. Dưới đây chỉ là vài trường hợp đã xảy ra ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc.

1. Ông Trình Hội Trung qua đời vì bị bức hại thành “tâm thần”

Ông Trình Hội Trung là một học viên Pháp Luân Công 71 tuổi ở huyện Thành An, thành phố Hàm Đan. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Trình mắc rất nhiều bệnh. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 02 năm 1999, mọi bệnh tật của ông đều biến mất.

Ngày 31 tháng 08 năm 2002, ông Trình bị bắt khi đang tham dự một Pháp hội được tổ chức ở huyện của ông. Vì bị đối xử quá tàn bạo, nên ông Trình đã chịu nhiều áp lực về tinh thần và kết quả là tinh thần không ổn định. Ông không thể tự chăm sóc bản thân. Do không muốn chịu trách nhiệm, viên chức ĐCSTQ đã thả ông sau khi tống tiền gia đình ông. Sau khi ông Trình được thả, sức khỏe của ông không thể hồi phục. Ông đã qua đời vào ngày 09 tháng 02 năm 2005.

2. Tinh thần ông Dương Bảo Xuân trở nên bất ổn sau khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần

Ông Dương từng làm việc ở Xưởng vải Nhung Cẩm Hàng ở thành phố Hàm Đan. Ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 1999. Họ đã bắt ông đến một trại lao động, nơi ông bị giam cầm trong hai năm. Vào mùa đông năm 2002, do tra tấn ở Trại lao động Hàm Đan mà chân phải của ông bị cắt cụt, khiến ông thành người tàn tật. Để trốn tránh trách nhiệm, trại lao động đã đưa ông Dương đến bệnh viện tâm thần An Khang. Giám đốc bệnh viện An Khang thường bí mật bỏ nhiều loại thuốc lạ vào trong bát cơm của ông Dương. Sau đó, ông thường cảm thấy người rất yếu, vô lực, và chảy dãi không kiểm soát được. Ông cũng không thể nói rõ ràng, lưỡi bị cứng lại.

Vào năm 2004, sau khi mất rất nhiều tiền, vợ ông cuối cùng cũng đưa được ông Dương ra khỏi bệnh viện tâm thần. Tháng 06 năm 2005, ông Dương lại đến Bắc Kinh, nhưng lần này là để khiếu nại về việc ông đã bị ngược đãi ở bệnh viện như thế nào. Ông đã bị bắt về bệnh viện An Khang lần thứ hai trong năm đó. Trong hơn hai năm, các bác sỹ ở bệnh viện đã cho ông nhiều loại thuốc không rõ tên và không cần thiết cho sức khỏe của ông. Vào chiều ngày 17 tháng 02 năm 2008, dù chỉ còn một chân, nhưng ông Dương đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần.

Lúc 11 giờ đêm hôm đó, giám đốc bệnh viện tâm thần An Khang và năm hay sáu bác sỹ đã đến nhà ông Dương và bắt ép ông quay lại bệnh viện tâm thần. Đây là lần thứ ba ông ở trong bệnh viện tâm thần. Sau một thời gian dài bị ngược đãi, ông bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm thần. Vào ngày 20 tháng 01 năm 2009, khi gia đình đưa ông về nhà, họ phát hiện ông thực sự đã bị bệnh tâm thần. Do quá tuyệt vọng, nên gia đình ông Dương đã đưa ông quay lại bệnh viện tâm thần.

3. Ông Lưu Dũng bị ĐCSTQ đối xử như bệnh nhân tâm thần trong 11 năm

Trong khi bức hại vô cớ các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ tà ác thường gán nhãn các học viên khỏe mạnh thành những bệnh nhân tâm thần để hủy hoại họ. Nhiều học viên đã bị thương tổn nghiêm trọng. Trong tháng 06 năm 2001, một viên chức ĐCSTQ đã đưa ông Lưu Dũng từ thành phố Hàm Đan đến bệnh viện tâm thần Bảo Định. Ông Lưu bị giam ở đó đến nay.

Khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, lúc đó ông Lưu mới 30 tuổi. Ngay sau khi đến đây, bác sỹ đã cho ông uống những loại thuốc làm thương tổn hệ thần kinh trung ương. Họ thậm chí còn bắt ông mở miệng để xem ông đã nuốt thuốc chưa. Một trong các bác sỹ nói với ông: “Chúng tôi biết ông không bị ốm. Chúng tôi làm vậy vì có áp lực từ cấp trên. Chúng tôi không thể không tuân lệnh.” Với âm mưu làm tổn hại tinh thần ông Lưu, các bác sỹ đã tiêm vào người ông nhiều loại thuốc lạ. Điều đó khiến ông chịu nhiều đau đớn đến mức gần chết. Tuy nhiên, với niềm tin kiên định vào Chân – Thiện – Nhẫn, ông đã sống sót và vẫn khỏe mạnh dù bị bức hại.

Nhận thấy họ không thể khiến ông Lưu mất trí, bác sỹ đã bắt ông làm cùng một việc mỗi ngày. Ông Lưu cố trốn thoát khỏi bệnh viện hai lần nhưng không thành công. Sau đó ông đã bị nhốt lại. Ông thậm chí còn không thể ra ngoài hành lang. Tuy nhiên, ông Lưu vẫn kiên định chính niệm và nói: “Bất kể tôi ở nơi nào, tôi sẽ cho mọi người biết Pháp Luân Công là tốt.”

Lo sợ ông Lưu sẽ để lộ thông tin ông bị đối xử bất công ra thế giới bên ngoài, bệnh viện đã không cho ông bất cứ cái bút hay tờ giấy nào. Họ cũng cấm ông viết thư hay gọi điện thoại. Gia đình cũng không được vào thăm. Họ cố gắng biệt giam ông hoàn toàn. Khi bạn bè và người nhà cố gọi tới bệnh viện để gặp ông, các bác sỹ không bao giờ cho ông trả lời điện thoại. Ông Lưu đã bị dày vò ở bệnh viện tâm thần trong 11 năm.

Chúng tôi không thể tưởng tượng một người đàn ông trẻ tuổi, sôi nổi như ông Lưu lại có thể sống 11 năm trong bệnh viện tâm thần, nơi ông thường xuyên bị ngược đãi. Trong 11 năm qua, không lúc nào ông không muốn rời khỏi bệnh viện và trở lại cuộc sống bình thường. Vị bác sỹ giám sát bệnh viện có lần đã yêu cầu người từ cơ quan ông Lưu đến để đưa ông đi, nhưng không ai ở đó sẵn lòng giúp ông. Đáng buồn là mẹ ông Lưu vẫn không muốn nghe sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công hay về con trai bà. Bà vẫn không muốn cứu ông Lưu. Tâm trí bà tràn ngập những lời dối trá, hận thù và thấm nhuần những phỉ báng của ĐCSTQ tà ác. Bà vẫn ngoan cố tin rằng con trai mình bị mắc bệnh tâm thần và chính quyền đang “ân cần chữa trị” cho con trai mình.

4. Tinh thần anh Trương Nhuận Sinh bất ổn sau khi bị ngược đãi ở Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan

Anh Trương Nhuận Sinh, 30 tuổi, từng làm việc tại Nhà máy thép Hàm Đan. Vào năm 2009, anh bị bắt đến Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan. Từ tháng 06 đến tháng 08, viên chức Cát Khánh Tập và Cổ Nghênh Quân đã thiết lập một trung tâm ”chuyển hóa” cho các học viên Pháp Luân Công. Họ đánh đập các học viên hàng ngày bằng dùi cui cao su và ép học viên viết ba tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Công an cũng ra lệnh cho các tù nhân đánh học viên. Kết quả là anh Trương và nhiều học viên khác bị thâm tím khắp người. Vài học viên bị chấn thương nặng đến mức không đi lại được. Dù vậy nhưng họ vẫn không tha cho các học viên. Các học viên bị ép làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày không nghỉ. Ngoài ra còn không có bữa sáng cho các học viên vào mỗi chủ nhật. Nếu học viên không hoàn thành chỉ tiêu, họ phải làm việc đến tận 02 giờ sáng hôm sau. Cũng bởi liên tục bị đánh và đe dọa, tinh thần của anh Trương rất căng thẳng và mất phương hướng. Anh không còn ý thức được và trở nên mất kiểm soát. Bị bất ổn tinh thần vì bị ngược đãi, cuối cùng anh được bảo lãnh để chữa bệnh.

Kết luận

Những trường hợp liệt kê ở trên không chỉ là một trong 10.000 tội ác của ĐCSTQ chống lại các học viên Pháp Luân Công. Có nhiều sự thật và bằng chứng cho chúng ta thấy ĐCSTQ đang gây ra những “bệnh tâm thần” này. Để đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã gán nhãn các học viên khỏe mạnh thành những người bệnh tâm thần. Đây là một trong những cách thức hèn hạ và tàn bạo nhất mà ĐCSTQ tàn áp dùng để đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi không thể hình dung chính xác có bao nhiêu học viên vô tội đã bị bắt giữ và bị đưa đến trại tẩy não hay bệnh viện tâm thần, nơi hệ thần kinh trung ương của họ bị hủy hoại bằng thuốc. Khi điều đó xảy ra với một người bình thường, thì những loại thuốc này cũng gây ra di chứng rất nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/20/邯郸“被精神病”的法轮功学员知多少-266750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/11/137076.html

Đăng ngày 11-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share