Bài viết của Quy Chính, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ 1999. Để chứng thực Pháp, tôi đã kể lại những thể ngộ trong tu luyện của minh và nhờ một học viên ghi lại để chia sẻ với các đồng tu.

1. Cuộc bức hại gia tăng chính tín của tôi với Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyên Đại Pháp vào tháng 02 năm 1999, sau chồng tôi một tháng. Trước khi tu luyện, chồng tôi hay trêu ghẹo phụ nữ, chơi cờ suốt ngày và luôn đi ngủ muộn, tất cả những điều này khiến tôi rất phiền lòng. Sau khi tu luyện, anh ấy đã dừng tất cả những chuyện này. Tôi nghĩ rằng điều đó thật khó tin và hỏi anh ấy môn tu luyện tập nào mà lại kỳ diệu thế. Sau đó tôi cũng đề nghị được học. Anh ấy nói rằng đó là một môn tu luyện Phật Pháp, người tu luyện phải bắt đầu từ việc làm người tốt, chỉ cần có mong muốn trở thành một người tốt thì có thể tu luyện. Mặc dù tôi không biết môn tu luyện này là gì, tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng tôi muốn theo học nó.

Hai ngày sau khi cuộc bức hại chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cảnh sát đã bắt giữ chồng tôi. Từ thời điểm đó anh ấy bị bắt không biết bao nhiêu lần. Cảnh sát lục soát nhà chúng tôi cả chục lần và khiến chúng tôi rất căng thẳng. Tôi chỉ biết trong tim mình rằng Đại Pháp là tốt và tôi không biết gì khác cả. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong tình cảnh đó đã từ từ giúp tôi sáng tỏ ra. Một lần khi cảnh sát lại bắt giữ chồng tôi, tôi đến đồn cảnh sát để hỏi và họ nói: “Nếu bà cho chúng tôi biết sự thật, chúng tôi sẽ thả anh ta.” Câu hỏi của họ rất khó trả lời, vì tôi biết câu trả lời của tôi chắc chắn không giúp được chồng. Tôi chợt nhớ ra Sư phụ từng nói khi chúng ta không nên nói thì chúng ta không nói. Ngay khi tôi nghĩ ra như vậy, cảnh sát thay đổi chủ đề. Tôi thật sự ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chính là Sư phụ đang bảo hộ cho đệ tử của Ngài.

Một vài tháng sau, các đồng tu lên kế hoạch tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi đã đi với chồng đến Bắc Kinh. Chúng tôi trú ở ngoại ô. Vì tôi không nghĩ tới việc quay trở về nhà, tôi mang theo toàn bộ tiền để dành. Đối với tôi có vẻ như chứng thực Pháp nghĩa là nói lên sự thật và cho đi tất cả những gì chúng tôi có. Vào lúc đó, bất kể hiểu được bao nhiêu, tôi chỉ đơn giản là buông bỏ tất cả quan niệm người thường. Điều đó giúp tôi tiến một bước lớn trên con đường tu luyện, đặc biệt là qua việc chia sẻ với các học viên từ địa phương khác, tôi đã có chính niệm vững chắc hơn nữa.

2. Trưởng thành qua khảo nghiệm và bức hại

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chồng tôi bị bắt giam 06 năm tròn, còn tôi bị giam trong hơn 04 tháng. Trong thời gian đó, con trai cả của tôi bị tai nạn xe hơi và rơi vào trạng thái hôn mê trong bệnh viện. Sau này cháu kể rằng cháu đã nghĩ: “Cha mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công và tôi sẽ ổn thôi.” Cháu từ từ tỉnh lại và xuất viện sau một vài ngày. Cảnh sát cố tình cho tôi biết về vụ tai nạn và tôi đã trở nên rất buồn rầu.

Khi tôi rời khỏi trại giam, chúng tôi hoàn toàn trắng tay và ba đứa con của chúng tôi đều không được đi học. Vào thời điểm đó tôi chỉ nghĩ rằng Đại Pháp sẽ ở mãi trong trái tim tôi. Tôi nghĩ tới điều Sư phụ đã giảng: “Kiên tu Đại Pháp tâm bất động” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Chẳng phải những sự tình đó là để ngăn trở tôi tu luyện? Chúng càng đến thì tôi càng cần phải kiên định và vững chắc trên con đường tu luyện của mình.

Tôi vay một ít tiền để mở cửa hàng buôn bán. Sau khi mở cửa hàng, tôi công khai học Pháp và luyện công. Càng khó khăn bao nhiêu, tôi càng phải tiến lên bấy nhiêu, vì tôi sẽ nói lên sự thật. Tôi nói với các khách quen rằng Pháp Luân Công là tốt và chính quyền đang bức hại Pháp Luân Công. Qua việc học Pháp không ngừng, tôi dần dần hiểu được các Pháp lý, rằng chúng ta không được chấp nhận cuộc bức hại và phải lên tiếng phản đối nó và chúng ta cũng cần giảng chân tướng để cứu người.

Sau đó tôi đã cùng các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng tại các khu vực hẻo lánh. Tôi trông cửa hàng ban ngày và ra ngoài phân phát tài liệu cùng đồng tu vào ban đêm, đôi khi cho tới sáng. Tôi không cảm thấy mệt, dù có phải trông coi cửa hàng. Dần dần, cứu độ chúng sinh trở thành một phần trong đời sống thường nhật của tôi.

Lần đầu tiên khi sản xuất tài liệu giảng chân tướng tôi đã cảm thấy sợ hãi. Dần tâm lo sợ được loại bỏ và chính niệm của tôi mạnh hơn. Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Một lần, khi tôi tới một ngôi làng để phân phát tài liệu vào ban đêm, ai đó tóm lấy tôi và nói “bắt được kẻ trộm rồi”. Tôi thật sự bị sốc. Tôi nói với anh ta rằng tôi chỉ có tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong túi mình. Rồi tôi cho anh ta một bản. Anh ta thả tôi ngay lập tức và nói: “Tôi đã bắt nhầm người. Chị có thể đi.”

Một lần khác, một người đàn ông cầm một ống kim loại dài chạy tới như thể là anh ta sắp đánh chúng tôi. Tôi không sợ. Tôi nói với anh ta: “Sao muộn thế này rồi mà anh còn mang ống theo? Anh đi đâu có việc gì chăng?” Anh ta đáp: “Tôi không làm việc gì cả. Tôi không làm việc gì cả.” Sau đó anh ta nói: “Muộn thế này, mà chị vẫn bận rộn.” Anh ta cười và bỏ đi.

Trong nhiều năm, chồng tôi không ở nhà, các con tôi còn nhỏ và ham chơi. Chúng không những không giúp tôi mà còn gây rắc rối cho tôi. Tôi phải tự mình làm mọi thứ; đồng thời còn học Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Tôi kiên trì giảng chân tướng như một phần trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi đang chịu đựng gian khổ. Sư phụ đã giảng:

“Viên mãn đắc Phật Quả Cật khổ đương thành lạc.” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Trong những năm bị bức hại, tôi đã từng bước từng bước trưởng thành trong tu luyện.

3. Phát chính niệm giải để thể tà ác và giải cứu đồng tu

Cuối năm 2003, chính quyền tới nhà tôi và bắt giữ chồng tôi. Tôi đến sở cảnh sát vào tháng 01 để yêu cầu họ thả anh ấy ra. Nhân viên tại Cục Chính trị và An ninh cứ lờ tôi đi. Tôi hỏi họ tại sao họ lại bắt một người tốt chỉ vì anh ấy tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện thì có gì là sai? Họ mất kiên nhẫn với tôi và cố đẩy tôi đi. Tôi từ chối ra về và muốn họ giải thích rõ. Họ đánh tôi trong khi giằng co, tôi la lên: “Cảnh sát đánh tôi, cảnh sát đánh tôi.” Sau đó họ kéo tôi xuống dưới.

Tôi muốn nhân dịp này phơi bày sự bức hại tà ác và vạch trần rõ hành vi của cảnh sát. Tôi ngồi giữa tòa nhà và liên tục hét lớn nhất có thể: “Cảnh sát bức hại người tốt! Cảnh sát đánh tôi phi pháp!” Có vẻ như điều đó chấn động cả tòa nhà. Các cán bộ trong toàn bộ tòa nhà đều đến xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói: “Mỗi năm khi mọi gia đình sum họp đón năm mới, họ bắt giữ chồng tôi một cách trái phép. Tu luyện Pháp Luân Công có gì sai? Tôi đến hỏi thăm về chồng tôi thì họ đánh tôi một cách vô lý. Tuân thủ luật pháp ở đâu đây?” Những người nghe được lời tôi nói đã phàn nàn với cảnh sát về những hành vi đó. Một vài người lặng lẽ gọi cho chính quyền của quận. Cảnh sát đã rất khó khăn để giải quyết sự việc này. Quả là một sự cản trở lớn đối với họ.

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, tôi cùng các đồng tu đi thẳng đến chính quyền quận để khiếu nại và nói rằng tôi sẽ cho mọi người biết sự thật. Họ rất sợ. Sau đó chính quyền quận đã gọi cho Sở Cảnh sát, khiển trách và yêu cầu thả chồng tôi ngay lập tức. Cảnh sát vẫn tìm một cái cớ và đòi 5000 nhân dân tệ, thay vì lúc trước là  10.000 nhân dân tệ mới thả chồng tôi. Tôi nói với họ rằng tôi không có tiền và yêu cầu họ thả vô điều kiện. Tôi không hợp tác với họ. Thời gian đó chồng tôi đã có chính niệm mạnh mẽ. Một vài ngày sau, anh được thả. Đúng như Sư phụ đã giảng,

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Trong giai đoạn cuộc bức hại tàn khốc, nếu đệ tử Đại Pháp không hợp tác với chính quyền và kịp thời phối hợp chỉnh thể một cách hài hòa và vạch trần rõ những hành vi tà ác, chúng ta có thể giải thể tà ác và chấm dứt cuộc bức hai.

4. Đại Pháp thần kỳ: Tốt xấu xuất tự một niệm

Một lần vào dịp gần cuối năm, rất nhiều mặt hàng cần được bày bán. Tôi bỗng dưng bị ngã khá mạnh. Tôi nằm trên sàn, không thể cử động được. Một người hàng xóm tình cờ đi qua và muốn giúp tôi dậy. Tôi nói rằng tôi ổn và có thể tự dậy được. Và tôi thực sự có thể đứng lên được rồi tiếp tục sắp xếp hàng hóa. Tôi bận rộn suốt buổi sáng và mọi thứ có vẻ bình thường.

Đến 02 giờ chiều, hai học viên lớn tuổi đến nghe nghe bài giảng Pháp cùng nhau. Khi họ đang nghe, tôi vô ý nói rằng việc buôn bán hơi bận và họ không nên đến vào ngày mai. Thực ra, họ cũng có kế hoạch về nhà vào dịp Tết, nhưng họ còn chưa kịp kể thì tôi đã đuổi họ đi rồi. Đúng là “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Bởi vì suy nghĩ của tôi không chính, chân tôi sưng lên do lần ngã trước đó và bắt đầu đau. Tôi đã không nhận ra suy nghĩ bất chính vào buổi trưa đó. Đến chiều, tôi không thể đi được. Em trai tôi, cũng là một đồng tu, tình cờ đi qua và giúp tôi lên tầng. Sau khi chia sẻ, tôi nhận ra lý do là vì những suy nghĩ ích kỷ của mình, tôi đã đuổi hai đồng tu kia. Điều đó là trái ngược với mong muốn của Sư phụ rằng chúng ta cần phải học Pháp chung và đề cao cùng nhau như một chỉnh thể. Sau khi nhận ra, tôi lên giường nghỉ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ trở lại bình thường.

Một lần khác, vào đêm khuya, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe khi đang ngủ. Tôi ra khỏi giường mà không đánh thức chồng, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi vừa ngồi xuống, tôi không thể cử động. Tôi cảm thấy có một thế lực mạnh mẽ muốn lấy đi mạng sống của tôi. Ngay lúc đó tôi nhận ra chỉ có thể là cựu thế lực. Tôi ngay lập tức phát ra một niệm rằng cựu thế lực không xứng đáng lợi dụng sơ hở của tôi. Tôi là đệ tử của Sư phụ và đã cầu xin Ngài giúp đỡ. Ngay khi tôi nghĩ như vậy, tôi có thể đứng dậy. Thật là kỳ diệu. Tôi quay lại giường và ngủ như bình thường. Ngày hôm sau, chuyện đó dường như chưa hề diễn ra và chồng tôi thậm chí không biết chuyện gì.

Tốt xấu xuất tự một niệm. Các học viên nên luôn làm theo yêu cầu của Pháp để có chính niệm và hướng nội kịp thời thì nguy hiểm sẽ không đến. Chỉ cần chúng ta theo các Pháp lý, Sư phụ sẽ ở bên cạnh bảo hộ chúng ta. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì ơn từ bi khổ độ của Ngài.

Cuối cùng, tôi xin được trích lời Sư phụ để chia sẻ với các đồng tu:

“Trong tu luyện là đã vượt ra từ khó nạn nhất rồi; hãy bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng, cần phải trân quý con đường đã đi qua! Không dễ dàng gì; chư vị đã vượt qua, đó là vượt ra từ chủng loại ma nạn trong lịch sử chưa từng có. Chư vị nhất định phải trân quý. Huy hoàng của tương lai, là uy đức mà chư vị kiến lập trong chứng thực Pháp; hết thảy [những gì] đợi chư vị đều là tốt đẹp nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008)

Một vài chia sẻ cuối

Ban đầu tôi không hề nghĩ tới việc viết bài chia sẻ. Chồng tôi đã nói: “Làm sao em có thể đi thi lâu như thế mà lại không nộp bài? Một Pháp Hội lớn như thế, một trường năng lượng lớn như thế! Sao em không dám đương đầu, nhìn vào trong và hòa mình vào nó? Còn điều gì mà em làm chưa tốt! Em không tin rằng Sư phụ sẽ cứu chúng ta sao? Ngày hôm nay chúng ta đi trên con đường trở thành Thần, vậy chúng ta có nên chứng thực Pháp hay không? Khi em thấy những điều còn chưa tốt của mình, em không cần phải sửa lại chúng sao? Hãy nhân cơ hội này nhìn lại bản thân mình một cách toàn diện!”

Những lời nói của anh ấy đã thực sự làm tôi cảm động. Nhiều năm qua, tôi đã không lắng nghe chia sẻ của anh. Tuy nhiên, lần này tôi thực sự ngẫm nghĩ lời của anh và hướng nội. Tôi phải loại bỏ trở ngại lớn từ cách nghĩ của người thường về việc không sẵn lòng lắng nghe người khác. Tôi sẽ hòa mình vào chỉnh thể và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài! Xin cảm ơn Minh Huệ Net đã tổ chức Pháp Hội này. Hiểu biết của tôi còn giới hạn. Xin từ bi chỉ ra bất cứ hiểu biết nào chưa đúng.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/21/明慧法会–解体邪恶-营救同修-265076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/28/136464.html

Đăng ngày 22-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share