Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-11-2012] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi xin được báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu về kinh nghiệm của tôi trong việc tiêu trừ gián cách thông qua việc hướng nội. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót.

Hướng nội tìm để tiêu trừ gián cách giữa các học viên

Tôi phụ trách việc bảo trì và sửa chữa máy vi tính và máy in trong khu vực của chúng tôi. Do vậy, tôi có nhiều cơ hội để gặp gỡ với các đồng tu. Tôi đặc biệt chú ý tới vấn đề tu khẩu. Khi tôi đến nhà các đồng tu để sửa máy vi tính hoặc để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tôi không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của người khác, cũng không muốn các đồng tu hỏi thông tin cá nhân của mình. Đây chính là có trách nhiệm với Pháp và với các đồng tu.

Một vài ngày trước, trong thời gian diễn ra đợt thi tuyển sinh vào đại học ở Trung Quốc, con của một đồng tu của tôi đang tham dự kỳ thi. Vị đồng tu này theo con chị ấy đến trường thi và có cơ hội để tiếp xúc với các học sinh trung học đang tham dự kỳ thi. Chị ấy phân phát cho các học sinh này dĩa phần mềm để có thể vượt qua phong tỏa Internet của chính phủ Trung Quốc, hầu hết họ đều nhận. Kỳ thi chỉ diễn ra trong 3 ngày. Trong ngày đầu tiên, chị ấy dùng hết tất cả các đĩa DVD phần mềm mà chị ấy có. Tối hôm đó, chị ấy hỏi xin tôi thêm nữa. Vì tôi không có đĩa DVD ngay, tôi hỏi xin một đồng tu khác để tìm một ít đĩa DVD và đem đến nhà cho chị ấy đêm hôm đó.

Vài ngày sau, chị ấy đề cập đến một số vấn đề về điều phối. Sau khi giải quyết các vấn đề, chị ấy hỏi tôi: “Chị có biết đồng tu đưa đĩa DVD cho tôi hôm đó không?” Tôi trả lời: “Tôi có gặp cô ấy vài lần nhưng tôi không biết cô ấy rõ lắm.” Chị ấy lại bảo tôi: “Đồng tu ấy hỏi tôi làm việc ở đâu, làm nghề gì, đã tham gia những hạng mục giảng chân tướng nào. Tôi nghĩ chị biết rõ cô ấy, nên tôi đã kể hết.”

Nghe đến đây, tôi nổi cáu và phát hỏa. “Làm sao chị có thể kể cho cô ấy hết như thế?! Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rằng đừng tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho đồng tu. Nhưng chị không nghe. Từ nay ngay cả với tôi chị cũng đừng liên lạc nữa.” Chị ấy cảm thấy rất có lỗi và nói: “Tôi sẽ không liên lạc với chị nữa.”

Trên đường về nhà, tôi nhớ lại một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Trong tu luyện không có việc gì là vô duyên vô cớ cả. Khi trong chúng ta xuất hiện trạng thái không đúng đắn và hành vi của người không tốt, thì là nhắm vào nhân tâm mà đến. Chúng ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực; hễ làm không tốt liền sẽ bị dùi vào sơ hở; có lẽ ở phương diện này cần nhắm thẳng như thế thì mới xuất hiện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Trên bề mặt, mâu thuẫn xảy ra là do vị đồng tu này đã không chiểu theo yêu cầu của Pháp và làm một việc mà chị ấy không nên làm. Nhưng trên thực chất là do tâm chấp trước của tôi, và vị đồng tu này đang chỉ ra cho tôi thông qua việc làm của chị ấy. Tôi hướng nội tìm và phát hiện ra rằng tôi có tâm phàn nàn, tâm oán hận, tâm coi thường người khác, tâm tự mãn, tâm hiển thị, tâm coi mình hơn người khác, tâm sợ hãi. Tôi phát chính niệm ngay lập tức để diệt trừ những tâm chấp trước này. Tôi nói với bản thân: “Làm sao mình có thể đối xử với một đồng tu như thế nhỉ?!” Tôi đã trút giận lên chị ấy. Đó có phải là trạng thái đúng đắn của người tu luyện không?” Sau khi nhận ra vấn đề tâm tính của mình,vào ngày hôm sau tôi gọi cho chị ấy để xin lỗi. Chị ấy nói: “Tôi cũng đang định gọi cho chị. Chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện.” Và chúng tôi tìm một nơi để gặp mặt. Chị ấy nói: “Hôm qua tôi đã sai, tu khẩu kém quá. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn.” Tôi bảo chị ấy: “Đó là lỗi của tôi. Tâm chấp trước của tôi là nguyên nhân của vấn đề. Tôi nên cảm ơn chị vì đã giúp tôi diệt trừ chấp trước. Đúng là tôi không nên nổi nóng với chị. Trong tương lai, chúng ta hãy phối hợp tốt với nhau và từ bi chỉ ra thiếu sót của nhau. Chỉ cần chúng ta hành xử ngay chính, không ai dám bức hại chúng ta. Chúng ta sẽ làm ba việc tốt, đó là điều mà Sư phụ bảo chúng ta làm.”

Sau khi đĩa DVD Thần Vận sẵn sàng, các đồng tu trong khu vực của tôi đã hết sức tranh thủ thời gian để sao chép. Bởi vì biểu diễn Thần Vận là một hạng mục cứu độ chúng sinh dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, nên nó có nội hàm của Pháp. Do vậy, chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, kể cả việc mua đĩa trắng, in đĩa, in bìa đĩa và đóng gói vào hộp. Những bước này không thể chỉ một người là làm xong. Cần vài học viên làm việc cùng nhau mới được. Một đồng tu in đĩa CD. Một người khác và tôi phụ trách việc in bìa đĩa và đóng gói.

Một vài ngày trước, người in đĩa DVD gọi tôi đến nhà cô ấy. Cô ấy có vẻ bực tức và nói: “Vì sao chị vẫn chưa đem đĩa đến. Làm chậm trễ việc lớn rồi.” Tôi đáp: “Mất mấy bước mới xong, không xong ngay lập tức được.” Cô ấy nói: “Chỉ cần người ta có thể đi phát, thì chúng ta không nên chậm trễ.” Tôi đáp: “Chị nói đúng”. Tôi cảm thấy bất công mặc dù trên bề mặt tôi đồng ý với cô ấy. Trong tâm tôi nghĩ: ” Chị nghĩ rằng in đĩa DVD một bước là xong chắc. Chúng tôi phải làm nhiều bước.” Tôi cảm thấy bất bình phẫn uất và rời đi.

Sư Phụ giảng trong bài”Thiểu biện, Hồng Ngâm III”:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến.”

Tôi nghĩ: “Chẳng phải đồng tu chỉ muốn có thể phát nhiều đĩa hơn, cứu nhiều người hơn sao? Tại sao mình lại kiếm cớ chứ?” Tôi nhận ra rằng tôi đã không cư xử như một người tu luyện. Sau khi phát hiện ra chấp trước của mình, tôi phát chính niệm tiêu trừ chúng. Trong tương lai, chỉ cần không can nhiễu đến việc học Pháp của tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian của mình cho tốt để hoàn thành phần công việc của mình, không làm chậm trễ các đồng tu cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ chấp nhận một cách bình thản khi các đồng tu chỉ ra vấn đề của tôi và hoàn thành bổn phận của mình trong các hạng mục khác nhau, để không phụ lòng Sư phụ.

Trong tu luyện luôn luôn dùng chính niệm

Các đồng tu trong khu vực của tôi thường dùng thẻ Internet nạp tiền từng năm một, để lên mạng và tải xuống các tập tin trừ trang web Minh Huệ Net. Tôi phụ trách việc mua và nạp tiền vào thẻ cho họ. Đầu năm nay, hầu hết thẻ của họ đều đã hết hạn sử dụng và họ bảo tôi nạp tiền giúp họ. Do vậy, tôi nhanh chóng làm cho họ.

Một ngày nọ tôi đang định truy cập trang web Minh Huệ Net, tôi đột nhiên nghĩ: “Họ dùng hết số tiền trong thẻ của họ rồi, còn mình tại sao sử dụng mấy năm vẫn chưa cần mua thẻ mới?” Do suy nghĩ không đúng đắn này, tôi liền gặp khó khăn trong việc chạy các phần mềm và truy cập trang web Minh Huệ Net. Bất kể là tôi cố gắng nhấp đúp chuột vào biểu tượng của chương trình, nó không chạy và cứ báo lỗi. Tôi đã dùng thẻ Internet mấy năm nay và nó vẫn chạy nhanh và thành công. Suốt mấy năm, thẻ của tôi hoạt động như thể nó là một sinh mệnh sống và nó chạy thật là tốt bất kể là tà ác phong tỏa Internet gắt gao như thế nào. Trong những năm qua, tôi không có tạp niệm và luôn tin chắc rằng truy cập Internet sẽ nhanh.

Vào năm 2008, tôi vẫn đang dùng một chiếc máy tính mua lại, một đồng tu đã dùng nó trong nhiều năm và nó rất chậm. Bởi vì tôi cần có kết nối Internet nhanh nên một đồng tu  đề nghị rằng tôi đổi máy tính của tôi với một đồng tu khác bởi vì đồng tu này chỉ làm các việc đơn giản, không cần máy tính phải nhanh hay Internet phải nhanh. Đồng tu đó đồng ý và đổi máy tính với tôi. Do vậy, từ đó máy tính và thẻ Internet của tôi rất nhanh. Tôi nghĩ: “Chỉ vì suy nghĩ không đúng đắn của mình mà thẻ Internet có thể bị hủy và sẽ không thể dùng được nữa. Thật đáng tiếc! Tu luyện là vấn đề nghiêm túc. Tôi phải giữ chính niệm mọi lúc.”

Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã khởi tâm hiển thị, tâm hoan hỷ bị tà ác dùi vào sơ hở.

Muốn sửa máy móc, hãy tu tâm của mình trước

Một vài ngày trước, máy in của một đồng tu không chạy được và cô ấy nhờ tôi hỏi một đồng tu khác giúp đỡ, đó là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Có nghĩa là cô ấy không nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề. Vị đồng tu này rất bận rộn với công việc hàng ngày cũng như việc giảng thanh chân tướng. Vài năm trước thấy anh ấy bận như vậy, tôi quyết định sẽ học hỏi về công nghệ để giúp đỡ mọi người. Tôi đã quan sát và học hỏi từ anh ấy mỗi khi anh ấy sửa máy tính và máy in trong mấy năm qua. Bây giờ tôi có thể tự giải quyết nhiều vấn đề. Do vậy, lần này tôi quyết định thử xem sao.

Tôi đến nhà của vị đồng tu này, và khi nhìn thấy tôi cô ấy hỏi: “Sao chị lại ở đây? Tôi tưởng người khác đến chứ.” Tôi bảo cô ấy: “Anh ấy rất bận. Đừng làm phiền anh ấy nếu chúng ta có thể tự sửa.” Tôi đã cảm thấy bực tức nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Sau đó cô ấy nói cho tôi biết về vấn đề của cái máy in: “Hôm nọ tôi đang in một vài thứ thì tự nhiên nó bị tắt. Khi tôi bật lại thì nó không bật lên được.” Có thể là do nguồn điện bị hỏng.” Tôi nói: “Chắc là nguồn điện không bị hỏng đâu. Có thể là bo mạch chủ.” Bởi vì tôi không có bo mạch chủ trong tay lúc đó, tôi bảo cô ấy rằng tôi cần đợi đến khi có một cái mới thì mới sửa được. Sau khi về nhà, tôi kể cho anh đồng tu kia và anh ấy cũng đồng ý với phán đoán của tôi và cũng đề nghị rằng nên thay bo mạch chủ mới.

Sau vài này, tôi lấy được bo mạch chủ, và đến nhà cô ấy một lần nữa. Sau khi thay thế xong, nguồn điện lại bật được trở lại. Tuy nhiên, đèn trên và đèn dưới của máy in cứ thay nhau nháy 10 lần. Tôi nhận ra rằng vấn đề của máy in nghiêm trọng hơn tôi tưởng, và phải thay đầu phun mực mới, cộng với một bo mạch chủ khác. Khi tôi giải thích tình huống cho cô ấy, tôi có thể nhận ra rằng cô ấy buồn và bực tức bởi vì giá của bo mạch chủ là 280 tệ và đầu phun mực là 380 tệ. Và tôi cũng cảm thấy là cô ấy không tin tưởng tôi lắm. Tôi nhanh chóng về nhà và lấy bo mạch chủ và đầu phun mực mới. Sau khi lắp đặt vào máy in của cô ấy, cái đèn nhấp nháy vẫn không tắt. Tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó như vậy và tự nghĩ: “Thông thường, thay đầu phun mực là được rồi mà, có chuyện gì thế nhỉ? Có phải là vấn đề của bản thân tôi không?”

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi tự nhủ: “Chính mình vẫn thường bảo các đồng tu là chúng ta cần nâng cao tâm tính trước rồi mới sửa máy móc. Sao tôi không áp dụng nó cho chính mình?” Sau khi về nhà, tôi đọc các bài giảng Pháp gần đây một cách cẩn thận và nghiêm túc hướng nội tìm. Tôi nhận ra: “Một đồng tu không tin tưởng vào kỹ năng của tôi. Có phải là vì tôi không thích nghe những gì khó nghe về bản thân mình? Có phải là vì tôi chấp trước vào việc giữ thể diện? Một đồng tu coi thường tôi. Có phải là vì tôi cũng coi thường cô ấy? Đồng tu là tấm gương và có thể phản ánh chấp trước của chính chúng ta.” Sau đó tôi phát chính niệm để diệt trừ chấp trước và tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu đến máy in. Tôi cũng ngăn không cho tà ác lợi dụng sơ hở của tôi và can nhiễu công cụ giảng chân tướng này.

Sau đó, tôi hỏi vị học viên chuyên gia và anh ấy nghĩ rằng nó thật là kỳ lạ. Anh ấy đồng ý rằng thay hai bộ phận ấy là giải quyết được vấn đề rồi. Tôi bảo anh ấy có lẽ không kỳ lạ như vậy, bởi vì chấp trước của tôi đã can nhiễu đến máy in. Khi tôi đến nhà cô ấy lần nữa để xem xét cái máy in, tôi đã tìm ra vấn đề: Một trong ba tuyến dẫn mực bị đứt. Sau khi thay cái mới, may in lại chạy tốt trở lại.

Thời gian còn lại của thời kỳ Chính Pháp rất ít. Trong tu luyện tương lai của tôi, tôi cần tiếp thu các giáo huấn cho tốt, sửa chữa những thiếu sót, học Pháp tốt, tận dụng sở trường, tạo thành chỉnh thể với các đồng tu, tiêu trừ gián cách giữa chúng tôi, và cùng nhau làm ba việc thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/明慧法会–在向内找中消除间隔-264906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/21/136743.html

Đăng ngày 12-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share