Bài viết của Tân Vũ, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-11-2012]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Những người trong làng thường nói tôi là “phượng hoàng lửa bay ra khỏi làng quê miền núi.”

Tôi rời khỏi ngôi làng nghèo khổ của mình cách đây hơn 40 năm. Mặc dù hiện tại tôi có cuộc sống bình yên và sung túc ở thành thị nhưng tôi vẫn thường nhớ về quê hương ở cách đây 260 dặm của mình. Những năm đầu xa quê, tôi thường trở về nhà để chăm sóc ba mẹ và anh chị em trong nhà. Sau khi đắc Pháp, tôi đã về quê để hồng Pháp và hơn 100 người ở khu vực đó đã đắc Pháp. Sau khi cuộc đàn áp xảy ra, tôi đã nhiều lần trở về để giảng thanh chân tướng cho người dân. Và tôi sẽ trở về một lần nữa để liên lạc với những cựu học viên.

Đoạn giảng Pháp sau đây của Sư phụ vẫn luôn khiến tôi xúc động:

“Hơn nữa Pháp này là căn bản của vũ trụ, những ai cho đến nay không thể đứng ra thì sau khi ma nạn này qua đi sẽ bị đào thải. Trong số ấy có rất nhiều người có duyên phận rất lớn. Đó chính là nguyên nhân vì sao Sư phụ vẫn cứ đợi cứ đợi.” (“Kiến nghị“, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ cũng đã minh xác chỉ ra:

“Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại.”

Và:

“Vì tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, nên không thừa nhận trường bức hại này.” (Giảng Pháp Luân lưu tại bắc Mỹ)

Sư phụ cũng từng giảng:

“Sư phụ là không thừa nhận cuộc bức hại này; nhưng đã đến mức độ như ngày hôm nay rồi, cuộc bức hại rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa có nhiều đệ tử thực hiện tốt và đã vượt qua rồi; còn những vị bước sang phía phản diện, đã viết những điều gì trình lên tà ác, những vết ô nhục ấy thì xử lý sao đây? Những vị ban đầu đã nhận lợi ích trong Đại Pháp nhưng trong bức hại lại không chứng thực Pháp thì xử lý sao đây? Chẳng phải cần cấp cơ hội cho họ sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Ý nguyện của Sư phụ là chúng ta phải tìm về những cựu học viên. Mỗi lần trở về quê phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đều tìm đến những cựu học viên và nói với họ rằng Sư phụ vẫn đang đợi họ quay lại.

Sư phụ cũng đặc biệt nhấn mạnh:

“Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất. Tu luyện mà, không phải trò đùa trẻ con; đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, trong sứ mệnh ấy có liên quan tới sự tồn vong của vô lượng vô kể sinh mệnh, chư vị thử nói xem việc này có lớn hay không? To lớn phi thường.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi nhận ra chúng ta cần phải hành động nhanh chóng và tận dụng mọi giây phút để tìm kiếm các cựu học viên của chúng ta. Đây cũng là một sứ mệnh của mỗi đệ tử Đại Pháp.

Có hơn 100 người từng tu luyện Pháp Luân Công tại làng của tôi. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại, hầu hết đều từ bỏ tu luyện. Một số còn bước sang phía đối lập và trợ giúp tà ác “tẩy não” các học viên khác. Một số đồng tu rất kiên định đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng cuối cùng đã bị bắt vào các trại lao động cưỡng bức. Khi tôi trở về nhà, họ đã từ bỏ tu luyện và hình thành một nhóm lớn để tập các môn khí công khác. Một số vẫn tập luyện Pháp Luân Công với tâm sợ hãi rất lớn. Một số chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà không đọc các kinh văn mới của Sư phụ hoặc Tuần báo Minh Huệ. Họ không tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Công, chưa nói gì đến việc chứng thực Pháp.

Chúng ta nên làm gì với những đồng tu này? Mỗi người là đối ứng với một thiên thể rộng lớn. Nếu một người quay trở lại với Đại Pháp, thiên thể đối ứng của họ sẽ được cứu. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ cần một người bị hủy thì thiên thể đối ứng của họ cũng sẽ bị hủy. Điều này có tầm quan trọng tới mức nào? Vậy nên Sư phụ cũng từng giảng: “…họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Chúng ta cần lập tức tìm đến họ! Mặc dù ngôi làng nằm ở nơi hẻo lánh và thời tiết nóng bức, không điều gì có thể ngăn cản tôi trợ Sư Chính Pháp. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã vài lần trở về quê để giới thiệu với mọi người về Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một số người đã bước sang phía cực đoan. Sư phụ đã điểm hoá cho tôi phải tìm kiếm họ, từng người một. Một số đồng tu đã ký vào bản cam kết “bất luyện”, còn một số thì tập các môn khí công khác. Tôi đã nhiều lần tìm đến họ và khuyên họ trở về với Đại Pháp nhưng đều không thành công. Kể từ đó, tôi thường xuyên trăn trở về các bạn đồng tu đó. Họ đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm mà không nhận thức ra được điều đó. Tôi đã nhiều lần khóc vì họ. Khi tôi hướng nội, tôi nhận ra mình có nhiều sơ hở, vì tôi đã bị bắt hơn 10 lần. Nhìn lại những gì tôi đã trải qua, tôi biết họ đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp. Bây giờ tín tâm của tôi rất lớn, vì tôi kiên tín rằng Sư phụ và Đại Pháp sẽ có thể đả khai vướng mắc trong tâm của họ.

Các đồng tu khác đã giúp tôi chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng, ngoài ra còn có kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư phụ, và một vài đĩa bắt sóng vệ tinh để xem kênh Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Chúng tôi có ba nhiệm vụ: Đầu tiên là lắp đặt các đĩa bắt sóng vệ tinh để người dân có thể xem kênh Truyền hình Tân Đường Nhân và biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Thứ hai là phân phát các tài liệu giảng rõ chân tướng ở siêu thị địa phương để khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mục tiêu cuối cùng là liên lạc với những cựu học viên và thức tỉnh họ quay trở lại.

Tôi đã tới thăm một phụ đạo viên và gia đình của ông ấy. Tôi nói: “Thưa anh chị, năm đó anh chị đã từng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Sư phụ không bao giờ từ bỏ anh chị và đã nhiều lần trong kinh văn kêu gọi anh chị quay trở lại…” Chúng tôi đã cùng nhau học bài kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.” Họ nói: “Những lời này là của Sư phụ, xin hãy để lại cho chúng tôi kinh văn này.” Tôi đã để lại cho họ ba bản sao của bài kinh văn đó. Họ đã chuyển sang tập một loại khí công khác, vì vậy tôi hỏi họ trước khi rời khỏi đó: “Bao nhiêu người đã theo anh chị chuyển sang tập môn khí công khác?” Họ trả lời: “Hơn 100 người.” Nước mắt tôi chảy xuống. Họ đã tạo ra nghiệp lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra với những sinh mệnh kia?

Những học viên có nhiệm vụ lắp đặt đĩa bắt sóng vệ tinh rất bận rộn, nên chúng tôi phải trở về nhà sớm. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã hoàn thành cả ba mục tiêu một cách thuận lợi. Mặc dù những cựu học viên chưa trở về với Đại Pháp, nhưng chúng tôi cũng đã đặt định cơ sở cho những bước tiếp theo trong tương lai.

Tà ác luôn e sợ con người sẽ biết được chân tướng nên đã gia tăng đàn áp đối với các học viên đã lắp đặt thiết bị bắt sóng Truyền hình Tân Đường  Nhân. Gần 100 học viên ở khu vực của tôi đã bị bắt và những thiết bị bắt sóng vệ tinh bị tháo gỡ. Ở quê của tôi, tất cả các thiết bị bắt sóng vệ tinh cũng bị gỡ xuống và cảnh sát bắt đầu điều tra nguồn gốc của chúng. Hoàn cảnh trở nên rất căng thẳng. Tuy nhiên, ở đó vẫn còn nhiều cựu học viên đang cần tôi. Các bạn đồng tu tại địa phương nơi tôi ở không muốn tôi tới đó, còn các cựu học viên ở quê thì không muốn tôi quay trở lại. Họ nói rằng tà ác đang ráo tiết truy lùng tôi khắp nơi. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Tôi có nên chờ cho tới khi hoàn cảnh trở nên tốt hơn? Cuộc đàn áp đã diễn ra trong 13 năm. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn bước đi trên con đường của mình dưới áp lực đó sao? Sư phụ hẳn rất lo lắng cho những ai bị rớt lại phía sau. Sư phụ vẫn đang chờ đợi. Làm sao tôi có thể ở nhà? Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi có Sư phụ và Pháp trong tâm. Trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là việc làm chân chính nhất trong vũ trụ này. Không có một lý do nào để đàn áp tôi, vậy nên tôi đã kiên định chính niệm của mình và quyết định quay trở về quê.

Các bạn đồng tu nhận thấy quyết tâm của tôi nên đã chuẩn bị nhiều tài liệu giảng rõ chân tướng và đĩa DVD cho tôi. Ngoài ra, để “thức tỉnh” các cựu học viên, chúng tôi cũng in thêm bài chia sẻ: “Điều nhìn thấy trong khi thiền định – số phận của những sinh mệnh phản bội Đại Pháp”. Chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều bản sao kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” và “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ Đô Mỹ quốc 2012″. Tôi tin rằng uy lực của Pháp là lớn nhất.

Trước khi tôi rời đi, tôi cầu nguyện với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin hãy gia trì cho con và che chở con để tà ác không thể thấy con. Xin hãy đưa những người hữu duyên và các cựu học viên đến với con. Con phải hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp các sinh mệnh và thức tỉnh các bạn cựu học viên.”

Các bạn đồng tu đã giúp tôi chuyển các túi tài liệu đến xe buýt. Phải mất vài giờ di chuyển bằng xe buýt trên chặng đường hơn 200 dặm. Sau đó tôi sẽ chuyển sang một xe buýt nhỏ hơn. Khi tôi tới địa điểm dự định, tôi thăm từng nhà các học viên cũ.Tại vùng quê hẻo lánh này cứ khoảng hai đến ba dặm mới có một ngôi làng. Nhà của họ nằm rải rác trong bán kính khoảng 50 đến 60 dặm. Tôi không thể nhớ được mình đã phải bao nhiều lần bắt xe buýt hoặc taxi. Suốt cuộc hành trình, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho nhiều người tôi gặp và khuyên họ thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả  đều vui vẻ nhận tài liệu. Một lần đang ở trong chiếc xe tải nhỏ, tôi giảng chân tướng và phát tài liệu cho người ngồi trước mặt tôi. Vị khách ngồi sau cũng lắng nghe và đứng dậy xin các tài liệu. Các tài liệu đã được truyền tay từ người này đến người khác, từ đầu đến cuối xe. Khung cảnh rất hoà ái và cảm động.

Tôi ghé thăm nhà một đồng tu, đầu tiên tôi nói với họ về cuộc đàn áp và nỗ lực của các học viên trên thế giới để giảng rõ chân tướng. Sau đó chúng tôi cùng nhau học kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.” Tôi nói với họ rằng Sư phụ luôn chờ đợi chúng ta quay trở về với Đại Pháp, và họ rất cảm động. Một cựu học viên đã lấy ra những cuốn sách Đại Pháp được bọc rất kỹ giấu trong tủ đồ và nói: “Tôi đã cất giấu những quyển sách này trong nhiều năm trời. Tôi biết những quyển sách này rất quý giá.” Anh ấy đã hứa sẽ quay trở lại luyện công và học Pháp.

Một cụ bà lớn tuổi không biết chữ nói rằng: “Trước đây, tôi thường nghe mọi người đọc Pháp, nhưng bây giờ không còn nhóm học Pháp nào nên tôi không còn được nghe Pháp nữa.” Tôi liền mang những băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, lấy từ em họ của tôi, và đưa cho bà. Bà nói một cách hạnh phúc rằng: “Tôi đã được cứu.”

Buổi trưa, tôi ghé thăm các cựu học viên khác. Không có ai ở nhà và cửa thì khép hờ. Tôi phải chờ dưới trời nắng nóng. Tôi cảm thấy buồn khi nhìn ngôi nhà vắng lặng này – nó đã từng rất nhộn nhịp. Vào buổi tối học Pháp, trong nhà có rất đông các học viên. Đã có bao nhiêu người bị ĐCSTQ bức hại?

Một cặp vợ chồng khác không còn sinh sống ở làng nữa. Nhưng họ trở về để khám nha khoa và dự định sẽ ở lại trong bốn ngày. Tôi tới nhà họ vào buổi trưa trước lúc họ rời đi. Họ đã rất cảm động. Sư phụ đã an bài cuộc gặp gỡ này. Họ nhận kinh văn của Sư phụ và các tài liệu giảng chân tướng và nói với tôi rằng họ sẽ đọc chúng cẩn thận.

Trên đường ghé thăm một ngôi làng khác, tôi gặp một học viên. Thật sự là hữu duyên, vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy anh ấy nếu chúng tôi không gặp nhau ở đây. Anh ấy đã nhận ra tôi trước: “Chị gái ơi, trông chị còn trẻ quá. Chị có thể tới nhà tôi và trò chuyện không?” Tôi đã tới nhà anh ấy  và giảng rõ chân tướng về cuộc đàn áp. Cả gia đình anh đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó anh ấy chỉ đường cho tôi tới nhà một học viên khác. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau học bài kinh văn của Sư phụ. Họ hứa sẽ trở về với Đại Pháp và làm tấm gương tốt cho các dân làng. Thật nguy hiểm! Nếu không có sự an bài khéo léo của Sư phụ, cả ngôi làng có thể đã bị bỏ rơi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Một học viên khác chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân và từ chối đọc các kinh văn mới. Cô là một học viên đường đường chính chính, cô học Pháp, luyện công, phát chính niệm, đọc Tuần báo Minh Huệ và giảng rõ chân tướng. Cô cũng thường xuyên xin các tài liệu giảng chân tướng và tích cực truyền bá chân tướng cho những người khác.

Tôi trở lại nhà của người phụ đạo viên một lần nữa. Anh ấy nói: “Tôi đã giúp mọi người đọc kinh văn mới “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư phụ. Tôi cũng kể cho mọi người rằng bạn đã ghé thăm và rằng Sư phụ vẫn đang chờ chúng ta trở về với Đại Pháp.” Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc cho anh ấy. Chúng tôi cùng nhau học kinh văn: “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012″ và các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác trong khi giảng chân tướng. Sau khi đọc bài chia sẻ: “Điều nhìn thấy trong khi thiền định – số phận của những sinh mệnh phản bội Đại Pháp” (phần I và II), hai vợ chồng anh cảm thấy bàng hoàng. Cả hai đã khóc và bày tỏ sự hối hận từ tận đáy lòng. Tôi nhắc họ hãy liên lạc lại với các cựu học viên khác. Cả 2 đều trả lời: “Vâng, chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ làm.” Họ cũng xin một số lượng lớn các tài liệu để phân phát cho những người đang tập các môn khí công khác.

Trong suốt bốn ngày, tôi đã đi khoảng 50 đến 60 dặm ở vùng nông thôn, băng qua nhiều sông suối. Cuộc hành trình dễ dàng hơn vào ban ngày và trở nên khó khăn vào buổi tối. Tôi đã đi qua cánh đông ngô vào buổi tối và bị một con sông chặn lại. Năm nay mưa lớn nên tôi không biết con sông này sâu đến mức nào. Tôi phải làm gì đây? Có rất nhiều học viên ở phía bên kia của con sông. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ từ tận đáy lòng. Tôi phải băng qua con sông này. Tôi cầm đôi giày trên tay và đeo hai ba lô tài liệu trên lưng rồi băng qua con sông. Điều đó thật khó tưởng tượng – hồi còn trẻ tôi đã không dám đi ngoài đường khi trời tối – nhưng bây giờ lại có thể băng qua một con sông dưới trời tối khi ở tuổi 70. Đại Pháp thật sự có quyền năng vô hạn!

Trong suốt bốn ngày, tôi đã quá bận rộn, không kịp ăn uống, khổ cực không thể kể hết. Một đêm vào lúc 10 giờ, tôi đã trở về nhà thăm mẹ tôi.

Thật bất ngờ, bà đã sợ hãi khi thấy tôi: “Sao con lại quay trở về? Hãy đi đi! Đi đi!” Bà đã chứng kiến tôi bị bắt nhiều lần và đã rất sợ hãi. Cả ngôi làng hơi lo lắng khi các đĩa thu sóng vệ tinh được lắp đặt. Vì vậy, mẹ tôi, em trai và em dâu đã không dám giữ tôi lại, dù chỉ là một đêm. Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm khuya.

Bốn ngày sau, tôi đã trở về nhà an toàn. Tôi quỳ trước ảnh chân dung Sư phụ và cảm tạ Ngài đã bảo hộ tôi. Tôi đã tìm và liên lạc lại được với nhiều cựu học viên mà không gặp chút khó khăn nào. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trợ Sư Chính Pháp và hoàn thành lời thệ ước từ tiền sử của tôi.

Xin cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn các quý đồng tu!

Nếu có điều gì không phù hợp xin từ bi chỉ ra giúp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/21/明慧法会–找回昔日同修-265001.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/22/137208.html

Đăng ngày 20-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share