Bài viết của Ngọc Liên, đệ tử Đại Pháp Hồng Kông
[MINH HUỆ 21-12-2012] Từ cuối tháng 06 đến cuối năm 2012, điểm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông liên tục bị đoàn thể tà ác tại Hồng Kông can nhiễu. Chúng tôi – những đệ tử Đại Pháp Hồng Kông trong cuộc chiến chống lại tà ác này cũng trải qua khảo nghiệm to lớn đối với những người tu luyện. Nên đối đãi như thế nào với việc tà ác can nhiễu điểm giảng chân tướng, làm thế nào để duy hộ môi trường giảng chân tướng của chúng ta, các đồng tu mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau. Thậm chí tâm tính và nhận thức của mỗi người chúng tôi cũng không ngừng thay đổi. Nhưng làm thế nào mới là chính niệm chính hành của một đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, tôi muốn đàm luận một chút về những nhận thức cá nhân mình.
Tại điểm giảng chân tướng tà ác dám treo những tấm băng-rôn phỉ báng Đại Pháp, nhục mạ Sư tôn rợp trời kín đất hai lớp ba lớp, suốt một, hai con phố. Chúng điên cuồng che lấp những bảng hiệu và băng-rôn giảng chân tướng của chúng ta. Lúc đó các đồng tu đều cảm thấy rất buồn. Mọi người nói chúng ta quyết không chấp nhận nó, không chấp nhận để nó nhục mạ Sư tôn vĩ đại của chúng ta, không được để chúng tuyên truyền những lời giả dối đầu độc chúng sinh. Nhưng làm như thế nào, cách nhìn nhận của mỗi người mỗi khác. Có đồng tu nói, dù cho tà ác che đậy thế nào chúng ta cũng phải kéo những tấm băng rôn của chúng ta ra, chúng ta không thể chấp nhận và thừa nhận hành vi tà ác của nó. Có đồng tu cho rằng, đưa tấm băng-rôn ra là tâm tranh đấu, chúng ta không được tranh đấu với chúng. Chúng ta phải thiện. Họ ngăn chúng tôi lại, chúng tôi không để ý đến họ, chúng tôi phát chính niệm, phát tài liệu giảng chân tướng, làm những việc gì cần phải làm.
Sáu tháng sau, các đồng tu chúng tôi dùng thiện niệm lớn nhất để giảng chân tướng cho những kẻ hành ác đó, để họ không tiếp tục hỗ trợ và trở thành đồng lõa với Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Nhưng những ác đồ của tà ác không những không nghe những lời khuyến cáo mà trong thời gian này chúng còn làm ra vô số những chuyện xấu xa. Chúng không những dùng những ngôn từ vô cùng ô uế nhục mạ Sư phụ và đệ tử Đại Pháp mà còn kiện các đồng tu ra tòa một cách vô liêm sỉ, thậm chí còn dùng những tấm băng-rôn in đầy tên Sư tôn để quấn xung quanh đồng tu, hòng ép đồng tu này dẫm lên tên của Sư tôn mà bước ra khỏi vòng vây. Tội ác lớn nhất là, chúng còn treo Pháp tượng của Sư phụ lên, khoét một lỗ tại vị trí tim và thò tay từ ngoài vào vòng ra vòng vào. Những việc ác mà chúng làm quả thực là không có sổ sách nào ghi chép hết được.
Tôi đã hướng nội và nghĩ: “Lẽ nào đây chỉ là khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp chúng ta khi tà ác can nhiễu phải không ngừng giảng chân tướng hay sao? Khi không có tà ác bức hại, chẳng phải chúng ta cũng kiên trì giảng chân tướng đó sao? Vậy khảo nghiệm rốt cuộc là gì?”
Đương nhiên, mỗi một người trong tu luyện Đại Pháp chúng ta đều chứng thực Pháp theo nhận thức trong tầng thứ của mình. Nhưng có đồng tu nói chúng ta phải Thiện, phải viên dung trường của chúng ta. Cho nên tại điểm giảng chân tướng, ban đầu có đồng tu cũng cười nói với những tên đồng lõa của tà ác. Những ác đồ của tà ác này bắt đầu li gián các đồng tu chúng ta. Chúng nói : “Tôi cảm thấy bạn thiện nhất, ai đó (những đồng tu kiên trì kéo băng-rôn bị chắn bởi những băng rôn của tà ác) là xấu nhất. Chúng ta cần phải nhắm vào họ.” Khi tà ác nhắm vào các đồng tu kéo băng-rôn của chúng ta, các đồng tu khác lại đứng qua một bên để xem. Thậm chí còn đồng ý thương lượng với tà ác, cho phép chúng treo 2 tấm băng-rôn ở mặt bên này, trong khi chúng tôi treo 2 tấm băng-rôn ở mặt còn lại, mỗi bên một nửa. Nhìn thấy sự việc này tôi vô cùng buồn bã. Những đồng tu này trước thì rơi nước mắt khi nhìn thấy băng-rôn của tà ác giờ lại thành mụ mẫm đến mức vui vẻ dung hòa với tà ác. Lẽ nào lòng Thiện của chúng ta không có nguyên tắc, không có uy nghiêm hay sao?
Sư phụ giảng:
“Pháp cứu độ chúng sinh, nhưng đồng thời cũng rất uy nghiêm. Pháp cũng có tiêu chuẩn, với chúng sinh không hề thay đổi, không thể phá vỡ, không thể tùy tiện bị thao túng.” (Giảng Pháp tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Đối với tà ác đầu độc con người thế gian chúng ta phải kiên quyết phủ nhận, đào tận gốc rễ tà ác, tiêu diệt tà ác. Từ khi nào chúng ta lại phải viên dung tà ác, phối hợp với tà ác?
Theo nguyện vọng của những người dân và các đoàn thể ủng hộ chúng tôi trong thành phố đang tăng dần, có đồng tu làm truyền thông đã dẫn một số người thường và đoàn thể đến phản ánh, kiến nghị chúng tôi đóng vai kẻ yếu, bỏ bớt băng-rôn và áp phích xuống. Người thường chỉ cần thấy chúng tôi bị chèn ép như vậy người thường theo tâm lý chung sẽ tự nhiên đứng về phía những người yếu thế. Còn có đoàn thể kiến nghị chúng tôi tạm thời tránh đi một chút, đợi họ xử lý xong tà ác bên đó, chúng tôi lại treo băng-rôn của chúng tôi lên. Ở đây tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của tôi về việc treo băng-rôn và những kiến nghị trên.
Tuy là các đệ tử Đại Pháp chúng ta bị Trung Cộng bức hại nhưng chúng ta không phải kẻ yếu. Chúng ta cũng không phải diễn vai kẻ yếu. Chúng ta đã dùng chính niệm kiên định không lùi bước trải qua bao ngày tháng bức hại àn khốc trong suốt 13 năm qua. Biết bao nhiêu con người thế gian thấy được sự kiên trì của chúng ta vào chân lý, thấy chúng ta không ngừng cứu độ chúng sinh ngay trong bức hại, họ đã nhận truyền đơn giảng chân tướng từ trong tay chúng ta, họ đã nhận rõ những lời dối trá của tà đảng từ đó mà được đắc cứu. Là một đệ tử tu luyện Đại Pháp, chúng ta không dùng những thủ đoạn khôn khéo luồn lách lợi dụng tâm lý gì đó của người thường. Chúng ta phải đường đường chính chính chính niệm chính hành.
Trong phần trả lời các câu hỏi của đệ tử tại Pháp hội NewYork năm 2010, Sư phụ đã giảng:
“Chứng thực Pháp, giảng chân tướng là Đệ tử Đại Pháp làm, chứ không phải người thường làm, họ không có uy đức này, công ty lớn hơn cũng không được.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2010)
Trong các bài kinh văn gần đây Sư phụ lại nhắc lại cho các đệ tử chúng ta:
“Nguyên tắc của Chính Pháp không thể vì hình thế của con người mà thay đổi. Tu luyện và cứu người là sứ mệnh vĩ đại của đệ tử Đại Pháp.” (Bảo trì thanh tỉnh)
Hiện giờ có ngày càng nhiều người thường và các đoàn thể xã hội ủng hộ chúng ta. đương nhiên là tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta phải phân định rạch ròi đây là chuyện họ đang được cứu độ. Họ có thể có bất kỳ hành động nào ủng hộ chúng ta, thì đó là thiện hành thiện niệm sau khi họ minh bạch chân tướng. Nhưng hình thế của toàn bộ tiến trình Chính Pháp đã nằm trong tay các đệ tử Đại Pháp chúng ta. Nếu chúng ta giống như những gì họ nói, chúng ta tự dỡ những tấm băng-rôn của chúng ta xuống, bỏ đi băng-rôn của chúng ta, thậm chí chúng ta nhất quyết tránh đi rồi, lúc đó căn bản không cần những người dân và các đoàn thể chính nghĩa giúp đỡ chúng ta, tà ác tự mình sẽ thu dọn hết đồ của chúng ta. Bởi vì chúng đã đạt được mục đích tiêu hủy Pháp Luân Công. Đợi khi chúng ta bước ra lần nữa, tà ác cũng vẫn sẽ tới can nhiễu chúng ta.
Tại điểm giảng chân tướng, tà ác dùng loa lớn tiếng phát đi những lời dối trá. Các đồng tu đã phát truyền đơn cho từng khách du lịch một và giảng chân tướng cho người đi đường, khuyên họ tam thoái, thực đáng khâm phục. Nhưng đối với những đồng tu kiên trì dùng băng-rôn giảng chân tướng của chúng ta nhằm che đi băng-rôn của tà ác, rất nhiều đồng tu không hiểu, cho rằng những đồng tu ấy còn tâm tranh đấu. Những đồng tu đồng ý với kiến nghị của tà ác mỗi bên treo băng rôn một nửa liền nói: “Anh che đi che lại, rốt cuộc có thể treo được mấy tấm băng rôn? Chúng ta ít nhất cũng chắc chắn treo được 02 tấm băng rôn.” Thấy cảnh này tôi tự nghĩ: “Rốt cuộc Sư phụ cần điều gì? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đến trợ Sư Chính Pháp rốt cuộc làm thế nào mới là chính niệm chính hành đây?”
Băng rôn của tà ác sở dĩ muốn che khuất băng rôn của chúng ta chẳng phải là vì ngăn trở thế nhân được đắc cứu hay sao? Những kẻ ác đồ đều nói: “Các người hãy đi phân phát báo, đi luyện công, còn treo băng-rôn “Trời diệt Trung Cộng” thì không được.” Tại sao lại không được? Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, thiên lý không thể dung tha, trời phải diệt nó, thế nhân nhìn thấy đều sẽ mau chóng thoái xuất để được bình an, đều sẽ đến tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Đây là điều Trung Cộng sợ nhất, đây làm sao có thể là tâm tranh đấu được? Bọn chúng thế mạnh người đông, chúng ta tháo băng-rôn ra, chúng liền ngăn cản, chúng ta lại tháo ra. Kỳ thực người cuối cùng phải bỏ cuộc là tà ác. Có những khi ác đồ dùng băng-rôn tà ác quấn quanh đồng tu của chúng ta vây ở bên trong, đồng tu ấy liền hét to lên với các du khách qua đường: “Mọi người xin hãy tìm hiểu một chút bọn họ rốt cuộc muốn che đậy chân tướng gì.” Rất nhiều người vốn dĩ từ chối nhận báo đã bước tới gần xem những tờ báo giảng chân tướng, có người còn đi vòng qua băng-rôn của tà ác xem băng rôn của chúng tôi. Thế nhân nhìn thấy chúng tôi ngăn chặn tà ác, họ thấy các đồng tu kiên trì tháo bỏ băng-rôn giảng chân tướng mà tà ác che lấp đi đều vô cùng khâm phục. Mọi người nói với chúng tôi: “Các bạn nhất định phải kiên trì đến cùng.”
Trong quá trình này dù cho chỉ có thể treo được bốn tấm băng rôn nhưng chúng tôi triệt để phủ nhận tà ác. Nếu hợp tác với tà ác, dù cho chúng chỉ treo một tấm băng-rôn tà ác, thì cũng chính là đệ tử Đại Pháp đã thừa nhận chúng, chính là sự sỉ nhục đối với đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Ngoài ra, Thần không giống như con người. Ví dụ, một số vị bị bắt và bị giam. Khi những vị ấy không chịu nổi tra tấn tàn bạo, họ đã viết ‘bản hối hận’. Nhưng trong đầu họ nghĩ: “Đây chỉ để lừa chúng thôi. Ta vẫn sẽ [tu] luyện sau khi ra khỏi đây. Ta vẫn sẽ đi chứng thực Pháp và vẫn sẽ đến quảng trường Thiên An Môn.” Nhưng điều này không chấp nhận được. Đó là vì quan niệm kiểu này là thứ hình thành trong xã hội loài người sau khi con người đã trở nên bại hoại. Nhưng Thần không như thế. Họ không suy nghĩ như thế. Một khi họ đã quyết đi theo một con đường nào đó, họ chắc chắn sẽ tiếp tục.”(Giảng Pháp tại Pháp hội tại Great Lakes Bắc Mỹ)
Các đồng tu, con đường trợ Sư Chính Pháp của chúng ta chẳng phải đã được thừa nhận là đúng đắn rồi sao? Vậy thì chúng ta hãy kiên định bước tiếp, bước đi mang theo vinh quang của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không dùng Pháp của Sư phụ để che giấu các chủng nhân tâm vị kỉ của chúng ta như tâm lo lắng, tâm lười nhác, tâm sợ hãi.
Sư phụ cũng giảng:
“Con đường của Thần không còn xa nữa.” (Bảo trì thanh tỉnh)
Hãy để chúng ta đường đường chính chính bước tốt trên con đường cuối cùng này.
Đây là thể ngộ tu luyện cá nhân tôi xin chia sẻ với các đồng tu, những chỗ còn thiếu sót xin từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/21/香港-大法弟子的正念正行-266778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/5/136974.html
Đăng ngày 10-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.