[MINH HUỆ 17-11-2012] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!
Phần lớn các công việc hạng mục mà tôi làm cho Pháp Luân Đại Pháp là đi mua và cài đặt các thiết bị cho các học viên khác và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho họ. Năm 2010, tôi đã tham gia một hạng mục “tam thoái” bao gồm những việc như liên hệ với người khác qua điện thoại, tin nhắn văn bản, tài liệu quảng cáo hoặc tin nhắn thư thoại để giúp họ thoái đảng. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu hành trình khó khăn mà tôi đã trải qua.
Lúc đầu, tôi cũng không tự tin lắm khi gọi điện giảng chân tướng vì tôi là một chuyên viên kỹ thuật, tôi thấy rằng mình không giỏi trong việc nói chuyện với người khác. Các học viên khác liền động viên tôi và nói với tôi: “Hãy kiên trì kể cả khi bạn không biết làm thế nào để giảng chân tướng bằng điện thoại một cách hiệu quả. Là một đệ tử Đại pháp, chúng ta phải trợ Sư Chính Pháp và thực hiện sứ mệnh vĩ đại cứu độ chúng sinh. Ngay cả quan niệm cho rằng mình không giỏi trong việc nói chuyện với người khác cũng không thể ngăn cản một đệ tử Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh được! Một vị Thần không được có suy nghĩ này, bởi nó cũng là một chấp trước. Một người học viên phải làm ba việc thật tốt theo yêu cầu của Sư tôn!”
Sau khi củng cố niềm tin của mình, tôi đã giảng chân tướng suốt hai năm qua bằng việc gọi điện thoại những khi có thời gian. Những khi gặp khó khăn, tôi đều ghi nhớ Pháp mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010″:
“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung.”
Loại bỏ tâm sợ hãi
Khi tôi thực hiện cuộc gọi đầu tiên, tôi rất lo lắng và sợ hãi đến nỗi dường như không thở được. Để bình tĩnh lại, tôi đã ngồi tĩnh tâm một lúc. Nửa giờ sau, tôi lấy đủ can đảm để quay số. Một người đàn ông trung niên ở tỉnh Hà Nam đã nhấc điện thoại. Cuộc nói chuyện diễn biến như sau:
“Xin chào, anh có khoẻ không? Hôm qua tôi đã để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của anh về một việc rất quan trọng, đó là tam thoái bảo bình an. Anh có hiểu về điều đó không?”
“Tôi biết tin nhắn đó có ý nghĩa gì. Tôi đã ở bên Mỹ khoảng một năm và có nhận được một số tài liệu về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cũng biết về việc tam thoái.”
“Thế anh đã thoái đảng chưa?”
“Chưa.”
“Để tôi giúp anh thực hiện việc này bằng cách sử dụng một bí danh nhé”
“Được!”
“Anh có phải là Đảng viên không?”
“Phải”
“Vậy được rồi. Tôi rất vui được giúp anh thoái đảng với một bí danh nào đó”
“Vậy thì tốt quá. Anh đang gọi cho tôi từ Trung Quốc à?”
“Phải, đúng rồi”
“Hãy chú ý đến sự an toàn của anh nhé. ĐCSTQ có thể theo dõi máy điện thoại của anh đó”
“Cảm ơn anh! Mặc dù nguy hiểm, nhưng việc cứu người là vô cùng quan trọng. Chúng tôi nhất định phải làm!”
“Vậy được rồi. Chào anh!”
“Hẹn gặp lại”
Tôi rất vui mừng vì đã có thể cứu được một sinh mệnh, và tôi biết rằng Sư phụ đang động viên tôi. Gọi một cú điện thoại không khó như tôi tưởng. Vài ngày tiếp theo, phần lớn người nghe máy đều lịch sự và chấp nhận chân tướng khá dễ dàng. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, tâm sự hãi của tôi lại quay lại. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và hỏi bản thân rằng: “Tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại sợ hãi như thế? Cứu độ chúng sinh bằng cách giảng chân tướng không phải là một việc vĩ đại lắm sao? Đây chẳng phải là việc Sư phụ mong mỏi ở chúng ta hay sao?” Sau đó tôi đã có tự tin để gọi điện. Một người đã nhấc máy và tôi hỏi rằng: “Anh có nhớ tin nhắn thư thoại của tôi để lại không? Người đó liền cúp máy. Tôi lại gọi người tiếp theo: “Anh có nhớ tin nhắn thư thoại mà tôi gửi lại cho anh không?” Người đó trả lời với giọng ấp úng: “Ồ, có!” Rồi tôi nói tiếp: “Tin nhắn đó rất quan trọng. Tam thoái có thể bảo bình an, bảo vệ được tính mạng! Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo! ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc ác.” Và người tôi gọi lần này cũng gác máy. Tôi gọi lại thì đường dây bận.
Tôi nhận ra rằng họ đã rất sợ hãi! Họ trở nên nhỏ bé và yếu đuối dưới sự thống trị của ĐCSTQ bao nhiêu năm qua. Chúng ta thì lại rất can đảm bởi vì chúng ta tin vào Pháp; nhưng những người thường đã bị chính quyền ĐCSTQ tẩy não để họ không còn tin vào Thần, và sống dưới chế độ cộng sản qua bao nhiêu thập kỷ. Cho nên có thể hiểu được họ sợ hãi như thế nào.
Lòng tôi chan chứa sự thương xót cho những người ở đầu dây bên kia và không cảm thấy sợ hãi nữa. Khi một người nào đó muốn cúp máy do sợ hãi, tôi chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Đừng sợ! Chúng ta nói chuyện qua điện thoại như thế này rất an toàn. Hôm nay có một tin nhắn đã lan truyền toàn Trung Quốc rằng: Trời sẽ tiêu diệt Trung cộng và tam thoái bảo bình an! Hàng triệu người Trung Quốc đã công khai thoái Đảng, kể cả một số quan chức cấp cao. Cho nên không có lý do gì mà anh phải sợ nữa cả!”
Vì người ở đường dây bên kia không thốt lên tiếng nào, tôi dừng một chút rồi hỏi anh ta: “Alô! Anh thế nào rồi? Anh còn nghe máy không vậy?” Anh ta vẫn lặng thinh, tôi nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp không hề như ĐCSTQ đã nói đâu. Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, dạy người ta trở nên càng ngày càng tốt hơn theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ rất e sợ trước sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp đã truyền khắp hơn một trăm quốc gia. Tôi nói thêm: “ Anh đã bao giờ nghe về những điều này chưa?” Khi tôi gần như đã mất hết tự tin sau hơn hai mươi phút giảng thanh chân tướng cho anh ta thì anh ta đã cảm nhận được thiện tâm của tôi và cuối cùng nói rằng anh ta chấp nhận lời khuyên của tôi.
Cân nhắc cho người khác trước
Khi một người nhấc điện thoại lên và lo lắng hỏi: “Làm thế nào anh biết số điện thoại của tôi?”
Tôi trả lời: “Tôi chỉ gọi ngẫu nhiên thôi. Mục đích của tôi là để giúp anh thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để anh có thể có một tương lai tươi sáng!”
Anh ta bèn nói: “Anh có thể đến văn phòng của tôi ngay bây giờ được không?”
Lời yêu cầu này thật sự là bất ngờ và tôi không biết nên trả lời anh ta ra sao. Im lặng một chút, tôi nói: “Hãy chỉ đường cho tôi.” Tôi nhận ra là có lẽ anh ta cũng không muốn tiết lộ vị trí của mình.
Sau đó anh ấy nói rằng: “Thôi được, vậy tiếp tục nói chuyện trên điện thoại vậy. Anh đang nói về vấn đề gì vậy?”
“Tôi muốn giúp anh thoái ĐCSTQ và nhận được sự may mắn. Là một người Trung Quốc, anh có thể tin vào câu nói: “Thiện ác hữu báo”. Bất kỳ người nào, hay một tổ chức nào làm những điều tà ác thì sẽ bị Trời trừng trị…”
Anh ta liền ngắt lời tôi và nói rằng: “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về truyền thống văn hóa của người Trung Quốc nên tôi biết điều này rất rõ”.
“Nhưng anh có hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ không? Dùng bạo lực để nắm quyền, dùng dối trá để trị quốc, rồi giả, ác, đấu. Hãy nhìn xã hội Trung Quốc hiện nay đang ở trong sự hỗn loạn như thề nào, cờ bạc, ma túy tràn lan, tham quan ô lại hoành hành, lòng người mất phương hướng…”
Anh ta lại ngắt lời tôi và nói rằng: “Tôi biết điều đó”.
“Vậy anh có biết gì về Pháp Luân Công – một môn tu luyện chiểu theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn không? Từ khi được truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được hơn một trăm triệu người…”
Anh ta nói: “Anh có biết tôi là ai không? Tôi chính là một quan chức thuộc bộ phận tuyên truyền đây”.
“Mọi người sẽ đều có được bình an từ việc thoái đảng”.
“Tôi không biết có phải là anh đang cài bẫy tôi không. Nhưng xin lỗi, hiện giờ tôi không thể làm điều đó”.
Tôi nhận thức rằng một số người Trung Quốc rất lo lắng về sự an toàn của họ và từ chối chấp nhận lời khuyên của tôi. Do đó, tôi sẽ luôn nghĩ đến người khác trước khi giảng chân tướng trong lần tới. Như những học viên khác đề nghị, tôi nên giới thiệu cho anh ta thủ tục tự thoái Đảng trên mạng như thế nào để xoá đi sự nghi ngờ của anh ta.
Loại bỏ chấp trước vào giữ thể diện
Thời kỳ đầu, tôi cảm thấy bị ngược đãi và có ác cảm với những ai chửi tôi trên điện thoại. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, tôi đã coi đó như là một cơ hội để đề cao tâm tính của mình và không bị động tâm trước thái độ của họ.
Một lần một người đàn ông đã nhấc máy và mắng tôi một hồi lâu. Tôi không cảm giác gì và chỉ phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác ở các không gian khác. Sau khi ông ta la mắng tôi chán chê rồi và bình tĩnh lại, tôi hỏi anh ta một cách rất thiện chí: “Tại sao ông lại tức giận với tôi?” Rồi tôi bắt đầu giảng chân tướng dựa vào suy nghĩ của ông ấy cho đến khi ông ấy đồng ý thoái Đảng.
Giảng chân tướng bằng trí huệ
Một lần, có một người phụ nữ khá bướng bỉnh nói rằng cô không tin vào những điều tôi nói kể từ khi cô ta trở thành Đảng viên. Khi tôi nói về cuốn Cửu Bình , cô ta liền nổi giận và hét to: “Cậu tên là gì? Tại sao lại dám nói với tôi về thứ này? Cậu có biết tôi là Đại biểu Quốc hội không?”
“Tôi tên gì không quan trọng, bảo vệ sinh mệnh của cô mới là điều quan trọng.”
Cô ta cười to và nói: “Cậu không dám nói ra tên của cậu. Cậu đang gọi một cách lén lút. Nếu cậu có khả năng, hãy lên truyền hình hay lên báo mà nói sự thật. Tôi có thể bước vào và cũng có thể bước ra khỏi Tòa nhà Quốc hội…”
“Tôi thực hiện cuộc gọi này một cách đường đường chính chính, dũng cảm để vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi là một người chí khí. Việc không nói tên mình ra chỉ là một điều nên làm…”
Cô ta phản bác: “Ồ! Vậy là anh ở phía chính diện à? Còn với tôi, anh chỉ là một giáo đồ…”
Một học viên khác cho biết cô đã có một kinh nghiệm tương tự như thế và đã sử dụng bí danh của cô là “Lý Tân Vũ”. Vì vậy, những người ở đầu bên kia luôn luôn nói: “Tên của bạn thật là hay, nghĩa là chứng kiến một vũ trụ mới.”
Mối quan hệ giữa chính niệm và khả năng ngôn ngữ
Sau hai năm thực hiện các cuộc gọi, tôi nghĩ rằng tôi đã có rất nhiều tiến bộ trong việc giảng thanh chân tướng, nhưng kết quả bây giờ lại không tốt như trước, và tôi đang rơi vào giai đoạn tiêu trầm. Một ngày nọ, một câu trong Pháp đã hiện lên trong tâm trí tôi:
“Đệ tử Đại Pháp là có tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, chư vị dẫu rằng chư vị là người tu luyện, có những lúc chính niệm mạnh mẽ thì một lời nói có thể cứu người.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp).
Việc cứu các sinh mệnh không dựa trên việc nói nhiều hay ít. Mà chính là sức mạnh đằng sau những lời nói phát ra, và mức độ các nhân tố tà ác hoặc tà niệm ở các không gian khác bị giải thể, và điều đó quyết định liệu chúng sinh đó có được cứu hay không. Một đồng tu có một lần đã nói rằng những người trên điện thoại luôn trả lời rằng: “Tôi không hoàn toàn hiểu được những gì anh đang nói, nhưng tôi tin anh, xin hãy giúp tôi thoái Đảng”.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu mối quan hệ giữa chính niệm và khả năng ngôn ngữ. Tu luyện tốt là rất quan trọng, và kỹ năng về ngôn ngữ chỉ đóng vai trò phụ trợ trong lúc giảng chân tướng. Sau khi nhận thấy rõ là mình có thể giảng rõ sự thật một cách nhuần nhuyễn, tôi cảm thấy mình trở nên tự mãn và thực hiện cuộc gọi như một thông lệ. Do đó, những người khác không thể cảm nhận được thiện tâm cứu người ở tôi. Đó là lý do tại sao trước đây tôi đã không thể đạt được kết quả tốt hơn.
Khởi lên cảm giác về sứ mệnh
Có một lần, khi chúng tôi bắt đầu cùng nhau thực hiện các cuộc gọi, thì trời bắt đầu mưa. Tôi lo lắng là cơn bão sắp đến sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Sau khi thảo luận, chúng tôi tin rằng cơn mưa này sẽ không thể lớn hơn nữa và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc quan trọng nhất mà chúng tôi đang làm ở đây. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đạt được kết quả tốt hơn và rất nhiều người dường như đang chờ cuộc gọi của chúng tôi. Một trong các cuộc gọi diễn ra như sau:
Tôi nói chuyện với một người trung niên qua điện thoại rằng: “Cô có khoẻ không? Việc tam thoái bảo bình an là rất quan trọng. Nếu cô đã gia nhập đảng, đoàn, đội, tôi có thể giúp cô thoái xuất được không?”
“Được thôi”
“Thế cô có phải là thành viên của ĐCSTQ không?”
“Không”
“Thế cô có từng gia nhập đoàn thanh niên khi còn ở trung học không?”
“Không”
“Vậy cô có đeo khăn quàng đỏ khi còn là học sinh không?”
“Có, tôi có đeo”
“Vậy được rồi. Tôi có thể giúp cô thoái Đội thiếu niên Tiền phong bằng cách sử dụng một bí danh nhé?”
“Vậy tốt quá”
“9 chữ có thể bảo vệ được tính mệnh của cô, cô có biết không?”
“Là 9 chữ nào thế? Chờ một chút. Để tôi đi tìm cái bút viết lại.”
Tôi lặp đi lặp lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho cô ấy và nói: “Mong cô hãy niệm câu này bằng sự thành tâm khi cô có thời gian. Những lời này có thể ban cho cô phúc lành. Xin hãy ghi nhớ điều này.”
“Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của cậu.”
Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm III: “Cơ duyên bất khả diễn” (Cơ duyên nhất thuấn gian, tháng 05 năm 2006). Nếu chúng tôi dừng lại chỉ vì trời mưa, thì những chúng sinh kia đang chờ được cứu ngày hôm ấy phải chăng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội. Đối với chúng ta, chúng ta chỉ đang chịu đựng một chút khổ và vượt qua một vài khó khăn, nhưng những người khác sẽ mất đi cơ hội được cứu. Chúng ta không thể biện hộ gì cho việc chúng ta không tu luyện tinh tấn.
Phá trừ những chướng ngại của hoàn cảnh
Để đảm bảo an toàn, tôi chỉ thực hiện cuộc gọi ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Tôi biết một số học viên có thể làm điều đó bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn và nắm bắt mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh.
Tôi muốn thực hiện cuộc gọi bất cứ lúc nào có thể, như các học viên khác đã làm. Lúc đầu, tôi đã rất phân tâm bởi những người đi ngang qua và gần như quên đi tôi cần giảng thanh chân tướng như thế nào. Tôi biết sự phân tâm này là do tâm sợ hãi và tư duy của phần con người. Tôi khuyến khích bản thân mình bằng cách suy nghĩ rằng: “Không quan trọng là những người xung quanh tôi có thể nghe thấy hay không khi tôi thực hiện cuộc gọi, vì mục tiêu của tôi là giảng chân tướng cho họ. Các học viên khác cũng đang làm điều tương tự mà không có vấn đề gì.” Dần dần, sự sợ hãi của tôi trở nên ngày càng yếu dần. Ngay sau đó, tôi có thể giảng chân tướng thật tự nhiên như trước. Mặc dù rất nhiều người dân đang đi xung quanh, tôi vẫn có thể nói lớn vì sẽ chẳng có ai để ý đến tôi giữa chốn đông người”.
Thực sự có nhiều học viên đã làm các hạng mục tốt hơn và trở nên thành thục hơn trên con đường tu luyện của họ. Tôi phải tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn nữa để có thể cứu nhiều chúng sinh hơn.
Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/明慧法会–不会讲就要多讲-265023.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/3/136939.html
Đăng ngày 10-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.