[MINH HUỆ 15-11-2012] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại. Xin chào các bạn đồng tu.

Hơn 10 năm qua, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước đi trên con đường tu luyện gập ghềnh. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi muốn nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 9 tổ chức trên Minh Huệ Net để tổng kết quá trình tu luyện của mình và báo cáo với Sư phụ và các bạn đồng tu.

Đắc Pháp

Tôi là một giáo viên. Mùa xuân năm 1997, sau sáu năm học Chu Dịch và bói toán, tôi vẫn mơ hồ về ý nghĩa của cuộc sống. Tôi học bói toán đủ loại từ cổ chí kim và đọc sách khí công nhằm tìm kiếm mục đích nhân sinh. Tôi tích chúng thành một tủ sách và chăm chỉ đọc, nhưng kết quả thu được rất ít.

Hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi đã có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi mở cuốn sách, các nguyên lý và trí huệ tuôn trào như dòng Trường Giang cuốn trôi sự u mê về nhân sinh trong tôi. Dù có dùng cả nghìn từ tôi cũng không thể diễn tả được cảm giác đó. Tôi biết mình đã tìm thấy thứ trân quý nhất trong đời này. Nhìn lại, thấy Chu Dịch và các sách khí công khác không là gì cả. Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, trừ những lúc ở trên lớp, tôi giữ chặt không muốn đặt xuống dù đến giờ ăn cơm. Quyển sách tiết lộ tu luyện không phải là điều chỉ thuộc về quá khứ, một người không phải đi vào núi sâu rừng già để tu luyện, mà có thể làm điều đó ở bất cứ đâu trong xã hội này. Tôi đã không do dự nhiều và đốt bỏ các băng tiếng, sách khí công và bói toán được tích trong tủ trong suốt ngần ấy năm. Sâu thẳm trong tim, tôi reo lên: “Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu chân chính tu luyện.”

Từ lúc bắt đầu tu luyện Đại Pháp, niềm hạnh phúc không những tràn ngập trong tâm tôi mà còn hiển hiện trên khuôn mặt và trong ánh mắt của tôi. Sau khi xong việc, tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công, mỗi đêm tôi luôn luyện các bài động công hai lần. Tôi cũng học Pháp, nhưng tôi thấy mình đã vô tình coi việc luyện công chính là tu luyện và không đặt trọng tâm vào việc học Pháp. Có lẽ do căn cơ tốt, bằng ngộ tính cao tôi dễ dàng thường xuyên vượt qua các khảo nghiệm về tâm tính. Hiện giờ cuộc sống của tôi đã có định hướng rõ ràng, khúc mắc trong tâm đã được giải khai, trong lòng tôi tràn đầy sự biết ơn đối với Đại Pháp, và cơ thể tôi tràn đầy năng lượng.

Không lâu sau, Sư phụ công bố một số sách, bao gồm Hồng Ngâm, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải và Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ. Tôi đã không hiểu được sự thù thắng và nghiêm túc của tu luyện, và mang những lý luận học tập trước kia để đối đãi với việc học Pháp. Lúc ấy, trong tâm tôi có sự hiểu biết và suy nghĩ rất nông cạn về những điều Sư phụ giảng về Chân-Thiện-Nhẫn và “hướng nội”. Trong khi chia sẻ, một đồng tu nghiêm túc nói với tôi: “Anh ở đây vì điều gì? Anh hỏi tôi mỗi khi anh gặp vấn đề – liệu tôi có thể giải thích rõ hơn Sư phụ sao?” Lời của người học viên đó như một gậy thức tỉnh và đánh thức sự nông cạn trong tôi. Tôi rất xấu hổ và hối hận sâu sắc. Tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc kính Sư kính Pháp. Tôi đã cải thiện suy nghĩ của mình để thay đổi thái độ với việc học Pháp và quyết định học Pháp nhiều hơn với tâm minh bạch hơn.

Mơ hồ

Mùa đông năm 1998, ngày càng nhiều người bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Với số lượng học viên tăng lên, nỗi lo sợ từ phía ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng tăng lên. Hình thế tu luyện tác động đến xã hội và giúp thay đổi tư tưởng người dân. Điểm luyện công ban đầu của chúng tôi – một hội trường – đột nhiên không được dành cho chúng tôi sử dụng nữa. Chính quyền nói rằng nhà trường không cấp chỗ cho các học viên Pháp Luân Công. Quan chức chính phủ không cho phép tập Pháp Luân Công và sẽ sớm phổ biến trên toàn quốc. Đó là chính quyền gì vậy? Chúng tôi không biết. Thiếu nhận thức chính trị, chúng tôi không nhận ra cơn bão đang dần kéo đến. Bối rối và mơ hồ, chúng tôi tập trung vào tu luyện cá nhân.

Sau 25 tháng 04 năm 1999, môi trường tu luyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều bị xáo trộn theo cách này hay cách khác. Vào tháng 07, vài học viên địa phương đã quyết định thỉnh nguyện đến chính quyền tỉnh để chúng tôi có thể lại luyện công một cách hợp pháp. Chính quyền tỉnh nói với họ: “Các vị có thể tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Chúng tôi không có quyền làm gì hết.” Cùng lúc ấy, tất cả trạm xe lửa, điểm dừng xe buýt, xe buýt và xe lửa đến Bắc Kinh đều bị công an điều khiển và giám sát nghiêm ngặt, chúng tôi không được phép tới Bắc Kinh. Tin tưởng vào quyền cao nhất và nguyện vọng duy hộ Đại Pháp và chính tín của mình, nhiều học viên đã đạp xe, đi bộ hoặc đi đường vòng theo cách của họ đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Vì lúc ấy tôi không minh bạch Pháp lý nên đã có đủ loại quan niệm người thường, do dự và không biết phải làm gì.

Hai ngày sau, ĐCSTQ thông báo bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng tất cả phương tiện, bao gồm TV và radio, đến toàn thế giới. Các học viên đều chấn động. Thật trùng hợp, lúc đó tôi được chuyển từ một trường trung học công lập sang tư thục và ở trong một môi trường làm việc hoàn toàn mới.

Lúc đầu, tôi không tiết lộ mình là một học viên Pháp Luân Công. Một mặt, tôi muốn đạt được điều gì đó trong công việc để gây dựng bản thân trước khi nói, mặt khác, tôi lo lắng về cuộc bức hại. Tôi chỉ biết chắc một điều rằng Đại Pháp là đúng, Chân-Thiện-Nhẫn là đúng, điều đó không có gì sai.

Mấy tháng sau, tin tức về các chương trình tẩy não và các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết truyền đi khắp cả nước. Lúc ấy, các học viên đã phản ánh tình huống đến các quan chức cấp cao nhất, và ngày càng nhiều người tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Trong tâm tôi rất mâu thuẫn, Đại Pháp chắc chắn bị đối xử bất công, nhưng tôi không hiểu tại sao các học viên cứ tiếp tục đi thỉnh nguyện. Rõ ràng tôi xem việc bức hại Đại Pháp như việc bức hại con người vậy. Lúc ấy, trong một giai đoạn thời gian, Sư phụ không công bố kinh văn mới nào. Tôi không biết phản ứng ra sao. Với mâu thuẫn trong lòng, tôi ngập ngừng học Pháp luyện công một cách mơ hồ ngày này qua ngày khác.

Vứt bỏ chấp trước con người

Một năm sau, tháng 07 năm 2000, nhận thức của tôi đã có biến hóa.

Sư phụ giảng:

“Sát nhân phóng hoả mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây?”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng mình nên đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp. Tôi đã đi, nhưng không phải vì để đạt đến viên mãn. Bằng việc tới Bắc Kinh, mặc dù nhiều chấp trước đã được loại bỏ, tôi nhận thấy dù mình có đến đó 10 lần, tôi vẫn không thể rũ bỏ hết thảy chấp trước và đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Động lực thúc đẩy tôi đến Bắc Kinh không thể giúp tôi đạt đến viên mãn.

Trở về nhà, tôi đọc Tinh tấn yếu chỉ cùng các đồng tu ở cùng quê. Có lẽ Sư phụ thấy tâm muốn đến Bắc Kinh duy hộ Pháp của tôi nên Ngài không muốn bỏ tôi lại và khai mở trí huệ cho tôi. Những Pháp lý mà tôi học nhiều lần nhưng không hiểu nay lại hiển lộ từng tầng từng tầng trước mặt tôi. Các Pháp lý như búa tạ đập vào tôi, đặc biệt là các bài “Tu vì ai,” “Nhổ tận gốc,” và “Đại Pháp không thể bị lợi dụng.” Tôi đã hiểu mình phải làm gì. Tôi phải phản bức hại không vì lợi ích viên mãn và vứt bỏ chấp trước của riêng mình, mà để bảo hộ thanh danh của Sư phụ, để chứng thực Pháp, đòi lại công bằng cho Đại Pháp và cho những bạn đồng tu đang bị bức hại. Tôi phải đứng lên không chút do dự. Nếu mỗi người chúng ta có thể đứng lên chống lại cuộc bức hại vô lý, có lẽ nó sẽ không thể phát động được. Sau khi thảo luận nhiều hơn, tất cả chúng tôi đều minh bạch và kiên định hơn. Chúng tôi không nên đợi hay dựa dẫm bất cứ ai, hay chỉ đi theo nhóm. Thậm chí nếu chỉ có mình tôi, tôi vẫn sẽ đến Bắc Kinh giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công.

Sau khi chính lại tư tưởng, tôi quay về nhà thăm cha mẹ già và từ biệt vợ, con trai và con gái sơ sinh. Tôi lặng lẽ quay lại ngôi trường, thu dọn đồ đạc và để lại chìa khóa trong phòng. Với quyết tâm mạnh mẽ, tôi bước ra ngoài và biết rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ trở về. Tôi lên xe lửa đến Bắc Kinh.

Hai ngày sau, cảnh sát địa phương trả tôi về và giam trong 15 ngày do vi phạm cái gọi là điều lệ bí mật. Tôi bị phạt 3.000 tệ. Việc tôi là một học viên Đại Pháp sau đó đã trở thành một tin tức phổ biến và trong ngành ai cũng biết. Tôi minh bạch con đường mà mình nên theo, tôi hãnh diện về Đại Pháp và tự hào mình là một đệ tử Đại Pháp.

Ma luyện

Sau khi trở thành học viên, một loạt các phiền phức xảy đến. Lúc ấy, môi trường tu luyện rất khó khăn. Văn phòng Giáo dục và Phòng 610 thường đe dọa công việc và đòi tẩy não tôi. Bởi vì lúc ấy tôi là thành viên của ĐCSTQ, chính quyền huyện cũng tiến hành cái gọi là đối thoại “với danh nghĩa tổ chức” và gây áp lực lớn lên tôi và trường học. Nơi ở bị theo dõi, các hoạt động của bản thân cũng bị hạn chế. Tôi thường bị gọi ra ngoài ngay trong tiết học, công việc hàng ngày bị gián đoạn một cách vô lý. Tôi hay bị đe dọa tống giam và phạt tiền, thậm chí nhà trường cũng bị ép báo cáo các hoạt động của tôi lên cấp cao hơn.

Nhưng Sư phụ đã giảng:

“Cần biết rằng một khi người ta hiểu biết được chân lý và ý nghĩa chân chính của cuộc đời, thì xả bỏ thân mệnh vì điều đó cũng không luyến tiếc.“ (Một chút cảm tưởng của tôi, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tất cả những nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc sống ngay chính của tôi đều vô ích. Trong một thời gian, tôi cố gắng học Pháp càng nhiều càng tốt sau khi kết thúc công việc hàng ngày. Tôi dùng Pháp để hoàn thiện bản thân, theo kịp tiến trình Chính Pháp và phản bức hại.

Mùa hè năm 2002, chính quyền đưa tôi tới trung tâm tẩy não. Để phản đối, tôi đã tuyệt thực 9 ngày. Phòng 610 gọi cho cha mẹ, anh chị họ, vợ và các con cũng như họ hàng của tôi, xúi giục họ chuyển hóa tôi bằng tình cảm và bạo lực. Hôm ấy trời rất nóng. Trước mặt tôi là cha mẹ, người vợ đang quỳ gối, nét mặt đau xót của anh chị họ, đứa con trai đang khóc và cô con gái gần 3 tuổi đang ngơ ngác nói rằng anh nó không làm bài tập về nhà, lúc ấy tim tôi như bị kéo ra khỏi lồng ngực và cơ thể kiệt quệ. Đó là kết quả của chuỗi ngày tuyệt thực, một ngày khổ sở và trời nóng. Tôi bắt đầu thổ huyết. Cha tôi ngất đi do sốc khi thấy tình cảnh của tôi như vậy và phải truyền oxy khẩn cấp. Mẹ tôi lên cơn động kinh, huyết áp bà lên cao ở mức nguy hiểm. Cả hai được đưa đi cấp cứu. Thậm chí chính quyền không để cho tôi đi. Vài chục nhân viên vây quanh tôi. Hai người giữ chặt tay tôi và cố bắt tôi ký vào bản cam kết họ chuẩn bị sẵn. Mặc dù tôi không thể đứng dậy, nhưng đầu óc còn rất tỉnh táo. Tôi biết Sư phụ đang ở kế bên và chăm sóc cho tôi. Tôi biết rằng những điều tôi nhìn thấy đều là giả tượng. Sư phụ sẽ không để bất cứ điều gì thực sự gây tổn hại cho cha mẹ tôi. Toàn bộ đều là sắp đặt của cựu thế lực. Tôi mạnh mẽ thoát ra, chụp lấy tờ cam kết xé thành từng mảnh. Tôi cố thoát ra ngoài nhưng họ đã đè tôi xuống. Thật bất ngờ, người đứng đầu Phòng 610 nói: “Người này quá ngoan cố cứng đầu, để anh ta đi đi.” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không phải chịu bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Trước đây tôi không thể ngồi đả tọa, tôi không thể ngồi song bàn quá 20 phút. Kinh qua ma nạn này tôi dễ dàng có thể ngồi song bàn trong một tiếng. Xin cảm tạ Sư phụ!

Lúc tôi bị bức hại, cộng đồng ở khu vực của tôi đã phản đối mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình bày tỏ sự cảm thông và quan tâm. Nhà trường quyết định giữ lại công việc cho tôi mặc dù các cấp chính quyền cao hơn gây áp lực. Khi quay lại trường học, các học sinh đã chân thành viết lên tấm bảng dòng chữ: “Thầy ơi, chúng em yêu thầy lắm!” “Chúng em mong thầy quay về!” Tôi rất cảm động vì sự trong sáng của chúng.

Cùng với hồng thế của tiến trình Chính Pháp, hàng chục nghìn học viên, không sợ hãi hay do dự, đã viết nên nhiều chương rực rỡ của câu chuyện cứu độ chúng sinh và phản bức hại. Tôi cũng đã được tôi luyện trong hồng lưu Chính Pháp, các nhân tâm cũng dần được loại bỏ. Không lâu sau, tôi nhận ra vì để sớm nghênh đón Sư phụ vào ngày Pháp Chính nhân gian, tôi không nên bị cuộc hạn trong môi trường của mình. Ngoài việc làm tốt công tác tại trường, tôi nên ra ngoài để hình thành chỉnh thể với các đồng tu ngoài trường học. Rồi đi treo biểu ngữ, gửi tài liệu, viết thư và trực diện giảng rõ chân tướng. Tình trạng tu luyện của tôi nhanh chóng được đề cao và cuộc sống tuy khó khăn nhưng đủ sống trong khi phối hợp với đồng tu trong nhiều hạng mục trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tại trường, trong công tác và sinh hoạt thường nhật, tôi rất nghiêm khắc với bản thân và thân thiện với người khác, nhất ngôn nhất hành chứng thực sự thanh bạch, thiện lương và tốt lành của Đại Pháp, thanh trừ những thứ độc hại của tà đảng được rót vào đầu não chúng sinh. Tấm bảng trên lớp tôi ghi bài thơ “Tố nhân” trong Hồng Ngâm của Sư phụ. Phương châm lớp học của chúng tôi cũng bắt nguồn từ Chân-Thiện – Nhẫn, đó là “Từ bi thiện lương thuần chính đại nhẫn, lí tính trí huệ hòa ái uy nghiêm.” Hàng ngày trước khi hát chúng tôi nhất tề hô to, cứ thế ba lần mỗi ngày. Các nhóm học sinh biết được chân tướng Pháp Luân Công đều vào đại học hoặc trở thành những người có trách nhiệm với xã hội.

Một cựu lớp trưởng của lớp có lần quay lại nói rằng các học sinh cấp 3 trong trường em được yêu cầu gia nhập đoàn thanh niên ĐCSTQ. Một số học sinh kiên quyết từ chối và đã bị đình chỉ học 2 ngày. Cuối cùng, các giáo viên của lớp đưa các em huy hiệu đoàn thanh niên qua cán bộ lớp để tránh thêm rắc rối.

Một lần khác, các học sinh sau khi minh bạch chân tướng đã thoái xuất đoàn thanh niên. Không ai trong lớp muốn gia nhập và tôi không thể đáp ứng số lượng đoàn viên thanh niên được giao. Mặc dù bí thư đoàn trường tôi không hiểu chân tướng đầy đủ, nhưng ông ta cũng không truy cứu chuyện này. Mấy năm nay, các đệ tử Đại Pháp trong khi phản bức hại cứu chúng sinh đã không ngừng thanh trừ lượng lớn tà ác. Ngày càng nhiều người suy nghĩ một cách lý trí, và ngày càng nhiều chúng sinh đang thức tỉnh. Tôi rất vui vì họ đã minh bạch chân tướng và được cứu độ.

Thành thục

Thuận theo hồng thế của tiến trình Chính Pháp, sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp ngày càng trở nên lý trí và thành thục. Năm 2010, tôi chuyển đến một trường tiểu học ở gần huyện lân cận.

Bởi vì nó ở khu vực xa, nên môi trường ở đó không được tốt lắm và nhiều người không biết chân tướng Pháp Luân Công. Tất cả bảy giáo viên và bảo vệ của trường không liễu giải được chân tướng. Tôi đặt các sách Đại Pháp và tài liệu giảng thanh chân tướng trên bàn và đầu giường mà họ thậm chí không dám chạm tay vào. Thấy vậy, tôi nhận ra sự khẩn cấp của cứu độ chúng sinh. Biết mình phải vận dụng từ bi và trí huệ từ Pháp mà khai sáng một môi trường tu luyện mới và cứu độ tất cả những người có duyên tiền định ở đây, trong và ngoài ngôi trường.

Trước hết, tôi không giấu thân phận đệ tử Đại Pháp của mình trong trường. Tôi rất tự hào về Đại Pháp. Tôi đường đường chính chính, chính niệm và thiện lương trong tu luyện Đại Pháp. Tôi đặt các sách Đại Pháp, tuần báo Minh Huệ, vài ấn phẩm Minh Huệ khác, DVD, lịch treo tường và để bàn rất đẹp ở lối ra vào của văn phòng mình. Văn phòng là nơi tụ tập của giáo viên trong giờ giải lao. Tôi muốn dùng sự thuần chính từ bi, lời nói và hành động để mở lối cho chúng sinh biết được chân tướng Đại Pháp.

Ở trường, tôi tích cực làm việc của mình và vui vẻ hợp tác với các đồng nghiệp. Trong sinh hoạt, tôi đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, hướng nội mỗi khi có vấn đề, chủ động nghĩ cho người khác trước và đề nghị giúp đỡ họ. Tôi cũng tận dụng mọi cơ hội gọi điện giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới khi có cơ hội. Vì nhà tôi cách xa trường và tất cả các chúng sinh địa phương có duyên tiền định với tôi nên cuối tuần tôi mới về nhà. Tôi ăn ở trong trường mặc dù xong việc khá sớm. Sau đó tận dụng thời gian rảnh và buổi tối đi thăm các học sinh hoặc đồng nghiệp tại nhà họ hoặc giảng chân tướng cho người địa phương và giúp họ thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Để thanh trừ tốt hơn những thứ độc hại mà các giáo viên phải chịu sau nhiều năm bị nhiễm văn hóa đảng, tôi mua một đầu EVD và cài đặt kênh Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Họ được xem sự thật về tà đảng và chân tướng Đại Pháp. Xem xong NTDTV và các đĩa giảng chân tướng, toàn bộ giáo viên và hiệu trưởng thức tỉnh, giờ họ có cái nhìn tích cực đối với Đại Pháp. Hiện tại hầu hết mọi người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ngoài ra, dù các học sinh của tôi còn rất nhỏ, chúng cũng là đối tượng được cứu độ. Trong lớp, tôi dạy chúng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và xem chúng như con của mình. Có một điều tôi dạy rất nghiêm túc, đó là phải từ bi với các bạn khác và không bao giờ gây tổn thương cho các bạn khác. Tôi nỗ lực dùng Đại Pháp quy chính ngôn hành, thể hiện nét đẹp của Đại Pháp, và dùng các nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn mà dẫn dắt chúng. Có lần tôi cầm cây dọa một học sinh phạm quy, nhưng vừa mới giơ cây lên, đứa trẻ nghịch ngợm nắm chặt tay tôi hét lên: “Chân-Thiện-Nhẫn, không đánh!” Mọi người trong lớp cười.

Hiện tại môi trường của tôi rất thuận lợi, các học sinh đều yêu mến tôi. Nếu chúng bị đau đầu hoặc đau bụng, chúng sẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng cũng được thọ ích và biết được vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp.

Về việc phối hợp với các học viên địa phương, lúc mới tới tôi nghĩ: tôi nên ra ngoài và trở thành một phần chỉnh thể với các học viên địa phương khi Sư phụ đưa tôi tới đây. Do đó, không lâu sau tôi phụ trách việc liên hệ với các học viên địa phương. Thực ra, có hai học viên ở đó. Họ sống trong một ngôi làng nhưng không cùng học Pháp và làm ba việc không nhiều như Sư phụ dạy. Sau khi chia sẻ, chúng tôi thống nhất rằng để theo kịp tiến trình chính Pháp, chúng tôi sẽ hình thành một chỉnh thể, cùng nhau học Pháp nhóm mỗi ngày, hướng nội, và trân quý thời gian Chính Pháp ít ỏi, làm tốt ba việc và trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính.

Hai vị đồng tu này thực sự đáng quý. Tâm của họ đối với Sư phụ và Đại Pháp thuần khiết như ánh vàng kim. Hai năm nay, họ giúp tôi rất nhiều thứ trong việc Đại Pháp và sinh hoạt. Tôi rất cảm kích và cảm tạ sự an bài của Sư phụ. Tất cả chúng tôi trân quý duyên tiền định trong Đại Pháp, chúng tôi chủ động hướng nội mỗi khi gặp vấn đề, không chỉ trích lẫn nhau. Trong tu luyện, tất cả chúng tôi nhanh chóng đề cao trong việc hiểu các Pháp lý, minh bạch trách nhiệm và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Mọi người nhanh chóng đột phá tự ngã, xem xét nghiêm túc sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi trực tiếp gửi tài liệu giảng chân tướng và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ, mọi người được đề cao trong thực tu. Hai năm nay, chúng tôi tới hơn chục ngôi làng lân cận phát tài liệu giảng chân tướng và cửu bình tới mọi người.

Hiện tại, với sự giúp đỡ từ các học viên khu vực khác, chúng tôi đã có trung tâm sản xuất tài liệu riêng, ngày càng vững bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung”
(Vô trở, Hồng Ngâm II)

Là một giáo viên, tôi có rất nhiều thời gian sau khi xong việc. Song, có thể phóng túng trên con đường Chính Pháp chăng? Các ngày cuối tuần và nghỉ lễ là cơ hội tốt để giảng chân tướng. Mùa đông năm ngoái, các đồng tu đã làm tài liệu rất đẹp, gồm có lịch treo tường, lịch để bàn và các câu đối. Tôi lập các nhóm nhỏ với các đồng tu tại quê nhà và tới từng ngôi nhà trong các làng, tặng những món quà nhỏ và tin tức tốt lành về Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Các đồng tu ở quê nhà cùng tôi tập trung vào làm thế nào học Pháp, tu luyện và cùng nhau tinh tấn, hoàn thành sứ mệnh của đệ từ Đại Pháp.

Đã hai mươi năm trôi qua từ lúc Sư phụ bắt đầu Chính Pháp, thời gian còn lại rất ít cho các đệ tử Đại Pháp tu luyện. Là một học viên, trước khi chính Pháp kết thúc, tôi trân quý sâu sắc thời gian còn lại này. Ngoài ra, một đệ tử Đại Pháp thành thục phải tăng cường sự giác ngộ về chính niệm và từ bi. Tôi thấy rất rõ rằng sau khi phóng hạ nhân tâm, thân tâm của người tu luyện trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, sung mãn, tự do và thanh thoát, người ta có thể dần dần tiến bước trên con đường thần thánh. Trong hai tháng hè, tôi đã từ chối lời mời đi dạy thêm, tôi chỉ đi cứu người hữu duyên. Buổi tối tôi trở về nhà đúc kết những thiếu sót của mình, học Pháp để hướng nội và đồng hóa bản thân vào Pháp. Ngay lúc này đây, tại vũ đài của nhân loại, các đệ tử Đại Pháp là những nhân vật chính. Tôi sẽ trân quý sự khổ độ của Sư phụ mỗi ngày, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước của mình bước những bước cuối cùng thật tốt trên con đường viên mãn!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/15/明慧法会–珍惜修炼中的每一天-263393.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/2/136499.html

Đăng ngày 7-3-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share