[MINH HUỆ 20-01-2013] Dưới đây là những câu chuyện các học viên Pháp Luân Công tại huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc kể lại. Các học viên Pháp Luân Công đều tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí cố gắng trở thành một người tốt. Họ đã làm cảm động người dân, nhiều người đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nhiều thần tích đã xuất hiện.

Câu chuyện về chiếc ví

Theo Tú Anh

Tôi là một học viên Pháp Luân Công lâu năm tại huyện Ngọc Điền tỉnh Hà Bắc. Tôi đắc Pháp từ năm 1998. Sau khi tôi học Pháp, các bệnh tật của tôi đều biến mất, đến nay tinh thần tôi luôn phấn chấn, càng ngày càng trẻ ra, thân thể thực sự nhẹ nhõm không bệnh tật. Mỗi khi có chuyện xảy ra tôi liền tu chính bản thân theo yêu cầu của Đại Pháp, gặp chuyện mâu thuẫn hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân.

Tháng 10 năm 2010 tôi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Công cho chúng sinh, đi qua ngã tư tôi phát hiện thấy có một vật cứng, hóa ra là một cái ví tiền. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là đợi chủ ví tiền quay lại, tôi đợi mãi cũng chẳng có người đến tìm. Linh cảm mách bảo tôi đi hỏi lái xe taxi, xem có phải có hành khách nào mất tiền không. Người lái xe nói không có. Vậy nên tôi đành về nhà, nghĩ cách khác tìm người mất đồ. Tôi mở ví ra xem chẳng có manh mối nào, chỉ có 70, 80  tệ, làm thế nào đây? Tôi lo lắng đến mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau con trai tôi đi làm về, tôi nói với cháu về chuyện chiếc ví. Cháu cũng cố gắng giúp đỡ tôi và sau đó cháu phát hiện ra một hóa đơn cước điện thoại nhỏ trong ví, bên trên có ghi số điện thoại, tôi liền gọi theo số điện thoại đó, kết quả là đã tìm đúng người mất ví. Tôi hỏi kỹ hơn về tình huống tôi nhặt được ví lúc đó và đối chiếu đều khớp nhau, tôi liền bảo ông ấy đến nhà tôi lấy ví. Con trai tôi đến nơi hẹn đón ông ấy, ông liên tục nói lời cảm ơn, nhân cơ hội đó tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông, nói với ông là Sư phụ bảo tôi làm như vậy. Ông ấy nói đệ tử Đại Pháp thật là tốt, nếu gặp người khác chắn chắn họ sẽ không trả lại. Tôi giảng chân tướng và giúp ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc sắp rời đi ông ấy đưa tôi 100 tệ để cảm ơn, nhưng tôi đã từ chối.

Câu chuyện mua thịt

Theo Ngọc Bình

Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp năm 1998. Mười năm nay được đắm mình trong Đại Pháp, cảnh giới tư tưởng của tôi không ngừng thăng hoa. Một lần tôi đi chợ mua thịt, người bán hàng là một chàng trai trẻ. Lúc đó tôi giảng chân tướng cho anh, nhưng nói thế nào anh cũng không nghe, cứ khăng khăng nói rằng: “Tôi chẳng tin điều gì cả, tôi chỉ biết không có tiền thì không sống được.” Tôi nghĩ anh ấy bị văn hóa tà đảng đầu độc quá nặng rồi, cũng có thể cơ duyên chưa tới. Nhưng tôi nghĩ lần sau tôi sẽ lại tìm gặp anh ấy.

Lúc đó tôi mua thịt hết 9,3 đồng, tôi đưa cho anh ấy 10 đồng nhưng anh ấy trả lại tôi hơn 90 đồng. Tôi vừa nhìn thấy tiền trả thừa liền bảo anh ấy: “Này anh, anh trả thừa tiền cho tôi rồi.” Anh ấy ngơ ngác hỏi: “Sao lại thừa?”  Tôi nói : “Anh xem, tôi đưa cho anh 10 đồng, anh trả lại tôi hơn 90 đồng. Anh thử nghĩ xem anh phải bán bao nhiêu thịt mới kiếm lại được? ” Lúc này anh ấy mới cảm động không ngớt cảm ơn tôi: “Cảm ơn chị! Chị thật tốt quá. Xã hội bây giờ đâu có người tốt như chị!” Tôi bảo với anh ấy: “Anh biết những người học Pháp Luân Công đều là người tốt rồi chứ! Anh nên cảm ơn Sư phụ của chúng tôi. Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi phải làm một người tốt hơn cả người tốt. Những người học Pháp Luân Công chúng tôi đều làm như vậy, đều không tham lam. Tôi nói với anh nãy giờ anh có hiểu không?” Anh ấy liên tục gật đầu: “Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Các học viên Pháp Luân Công các chị thực sự đều là người tốt.”

Sau đó anh ấy vui mừng thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên. Tôi lại bảo anh ấy thành tâm niệm  “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” khi đại nạn đến sẽ có thể bảo toàn tính mệnh. Anh ấy hiểu ra và mỉm cười.

Ghi chú của Ban biên tập: Trong suốt 13 năm diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, tâm trí của nhiều người dân đã bị đầu độc bởi những lời dối trá và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến họ hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường của cuộc đàn áp khốc liệt này, quả là một bước đột phá lớn cho một người Trung Quốc nào hiểu được tình hình thực tế và công khai tuyên bố niềm tin của mình đối với sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được phúc báo sau khi đứng về phía cái tốt đẹp và đi đến nhận thức ra được một sức mạnh cao hơn cả chế độ cầm quyền. Dưới đây là một số câu chuyện như vậy.

Câu chuyện của cháu Tiểu Vũ

Theo Hà Tịnh

Trong thôn chúng tôi có một bé trai hai tuổi tên là Tiểu Vũ. Hàng ngày cháu đều ở với bà nội. Năm ngoái, hai bà cháu đã gặp một chuyện rất kỳ lạ.

Một hôm vào lúc 12 giờ đêm, Tiểu Vũ đột nhiên khóc thét lên, bà nội đang ngủ nghe thấy tiếng cháu khóc giật mình tỉnh dậy nhưng không tài nào dỗ cho cháu bé khỏi khóc, hai bà cháu vật lộn với nhau một hồi. Sáng ra đứa trẻ tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, bà nội cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến 12h giờ đêm Tiểu Vũ lại khóc không ngừng. Từ đó hình như thành lệ, cứ đến tối là Tiểu Vũ khóc, giống như trúng tà vậy. Nửa đêm 12 giờ rất yên tĩnh, nên tiếng khóc chói tai của Tiểu Vũ càng rõ hơn. Bà nội bất giác cảm thấy lo lắng, sốt ruột không yên mà chẳng có cách nào.

Hôm đó người bà gặp tôi và nói với tôi chuyện Tiểu Vũ. Tôi nói: “Bà mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bà cũng biết rằng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất nên đã vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau bà nói với tôi việc đó không có tác dụng gì cả. Tôi nói: “Sao lại không có tác dụng gì? Chắc chắn có tác dụng! Bà hãy nhìn vào Tiểu Vũ mà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo một cách thành tâm, đảm bảo là có tác dụng. Bà lại một lần nữa đồng ý. Tối hôm đó Tiểu Vũ thực sự đã ngừng khóc.

Mùa hè năm nay, Tiểu Vũ sốt cao không hạ, chân còn nổi lên mấy cái mụn nước, đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói là cháu mắc bệnh chân tay miệng. Bà sợ hãi đến nỗi không dám nói vơi ai, sợ người khác cách li. Khi bác sĩ tiêm thuốc, Tiểu Vũ khóc thét, nói thế nào cũng không chịu tiêm. Chẳng có cách nào khác, bà đành quay về nhà. Từ bệnh viện trở về, bà sợ cháu bé xảy ra chuyện, nên cả gan hét lớn trên xe buýt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Sư phụ Đại Pháp xin hãy cứu lấy cháu của con!” Mọi người trong xe ai cũng nhìn bà, bà cũng không để ý đến họ nữa, chỉ mong cháu bà không sao là được. Bà cũng bỏ công sức ngày đêm liên tục niệm. Vài ngày sau, bệnh chân tay miệng của Tiểu Vũ không hề tiêm một mũi nào mà đã khỏi.

Người bà một lần nữa đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, điều này khiến bà càng kiên định tin tưởng Đại Pháp. Bà vô cùng biết ơn người đệ tử Đại Pháp đã nói cho bà biết chín chữ may mắn khiến cháu bà được phúc báo và càng biết ơn Sư phụ Đại Pháp từ bi bảo hộ hai bà cháu. Hiện giờ Tiểu Vũ rất khỏe mạnh và nhanh lớn.

Mắc bệnh cầm chắc chín phần là chết nhưng Đại Duyên đã khỏi bệnh

Câu chuyện của Tống Phúc

Một phụ nữ tên Đại Duyên tại huyện Ngọc Điền đã 56 tuổi. Một ngày, bà đột nhiên thấy khó thở, không thể nào thở nổi, chân tay bà đều lạnh toát, mặt tím bầm lại. Người nhà hoảng hốt liền đưa bà đi bệnh viện huyện. Theo kết quả chụp CT, hóa nghiệm và tiến hành nhiều xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà mắc chứng nghẽn mạch máu mao mạch phổi, bệnh này không thể phẫu thuật, chỉ có thể trị liệu. Vài ngày sau bệnh cũng không có biến chuyển, người nhà không biết phải làm sao. Người chị họ của bà hay tin liền bảo bà Đại Duyên: “Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thì bệnh sẽ khỏi, em mau niệm đi!” Bà Đại Duyên tin theo lời chị gái họ, thành tâm niệm khoảng hai phút, quả thực không còn khó thở nữa, bắt đầu thở bình thường trở lại. Bà nằm xuống và ngủ thiếp đi. Sau đó, hễ tỉnh lại là bà Đại Duyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ của Đại Pháp hảo!” niệm đến mức trong đầu chỉ còn mỗi ba câu đó.

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ cho bà chuyển viện. Hôm đó đến bệnh viện An Trinh Bắc Kinh, sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm, bác sĩ đều chẩn đoán là tắc nghẽn mạch máu mao mạch phổi nhưng những huyết quản vừa và lớn thì đều đã thông. Người nhà của bà vô cùng vui mừng, bà Đại Duyên lại càng thêm vững tin, lại càng không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, ngoài ra bà cũng không nghĩ gì nữa. Bà nhập viện An Trinh Bắc Kinh vài ngày, cũng không điều trị gì đặc biệt mà giống như người khỏe mạnh. Bác sĩ nói thật là thần kỳ, mười người mắc bệnh này có đến chín người chết, bà ấy lại có thể khỏi bệnh, thực là kỳ tích.

Hiện giờ bà Đại Duyên đã khỏi bệnh và tự làm được tất cả các việc nhà. Bà Đại Duyên tin chắc rằng trong thời khắc sinh tử của mình, bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” nên được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, bà không những tránh được nguy hiểm mà còn tiết kiệm được món tiền viện phí lớn. Chị họ của bà Đại Duyên nói với bà: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện Phật gia đại đức, thành tâm niệm sẽ được phúc báo, điều này hoàn toàn là thật, chỉ cần em tín tâm”.

Hiện giờ Đại Duyên và chồng bà cùng con gái, con rể, con trai đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

Câu chuyện cháu ngoại được cứu

Theo Tịnh Liên

Một ngày mùa hè năm ngoái, con gái tôi đột nhiên gọi điện thoại báo cho tôi tin đứa cháu trai lớn đã uống thuốc diệt cỏ ba ngày rồi, bảo tôi đến gấp. Tôi nghe xong vô cùng choáng váng, lập tức chạy đến đó.

Lúc đưa cháu lên xe cứu hộ, cháu tôi gần như cầm chắc cái chết. Khi đã uống thuốc diệt cỏ, cho dù ngay lập tức đưa đi viện cũng không thể đảm bảo tính mệnh, trong khi cháu đã uống đến ba ngày rồi. Lái xe cứu hộ nói với tôi: “Tôi không muốn dọa bà, nhưng đã uống thuốc diệt cỏ rồi thì có đưa vào bệnh viện thành phố (bệnh viện chuyên chữa trị bệnh này) cũng đều tiền mất tật mang, có đi mà chẳng có về.” Tôi lập tức trả lời lái xe: “Đây là chuyện khác, tôi học Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi lập tức bắt chéo chân phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, xin cho đệ tử tất cả công năng thanh trừ loại độc bệnh này để trừ bỏ hết toàn bộ chất độc trong cơ thể cháu. Tôi vững tâm lại, cháu cũng là sinh mệnh đến vì Pháp, đứa cháu 10 tuổi không thể mất đi sinh mạng trân quý như thế này. Tôi giữ chính niệm suốt dọc đường, tín Sư tín Pháp, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được đứa trẻ.

Sau khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu đã khỏe hơn lúc trên xe cứu hộ. Sau vài ngày nằm viện, sườn của cháu xuất hiện rất nhiều chấm tím, tôi biết là Sư phụ đang giúp cháu đẩy chất độc ra ngoài. Trong thời gian này những người bệnh nằm viện vì uống thuốc độc lần lượt qua đời, mỗi người đều mất mấy chục nghìn đồng, thậm chí mấy trăm nghìn đồng mà vẫn không thể giữ được tính mạng. Còn cháu tôi nằm viện mới 06 ngày đã thoát khỏi nguy hiểm đe dọa tính mạng lại có thể ăn uống được. Bác sĩ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói rằng cháu bé khi đến đã uống thuốc được ba ngày rồi, nay có thể thoát khỏi nguy hiểm, đúng thực là kỳ tích, thật là kỳ tích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/玉田乡亲的故事-267997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/11/137645.html

Đăng ngày 09-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share