Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Bình Phàm ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2012]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn báo cáo một số kinh nghiệm tu luyện của tôi trong hơn 12 năm qua với Sư phụ và chia sẻ cùng các bạn đồng tu.

1. Cả gia đình tôi đã đắc Pháp   

Mẹ tôi luôn bị bệnh tật kể từ khi sớm nhất tôi có thể nhớ. Vào năm 1990, em trai tôi bắt đầu vào đại học còn tôi thì kết hôn và trở thành một người mẹ. Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ tôi vẫn tệ. Ngày nào mẹ tôi cũng phải uống thuốc hoặc tiêm.

Em trai tôi rất yêu thích khí công từ khi cậu ấy còn trẻ. Cậu ấy đặc biệt muốn học một môn khí công để có thể chữa bệnh cho mẹ tôi. Năm 1994 cậu ấy đã đến thành phố Tế Nam để thực tập nội trú và thật tình cờ là Sư phụ Lý đang giảng các bài giảng Pháp Luân Công ở đó. Em trai tôi nghe nói Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh vì vậy ngay lập tức cậu ấy đã đăng ký học. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc, cậu ấy đã trở về để dạy mẹ tôi luyện Pháp Luân Công. Ban đầu chị gái tôi và tôi đều hoài nghi về điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng điều mà em trai tôi nói về môn tập luyện quá tốt nên không thể có thực. Nhưng không lâu sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của bà bắt đầu trởnên tốt hơn. Do đó tôi cũng cầm cuốn sách Pháp Luân Công lên và bắt đầu đọc nó. Tôi cảm thấy đó thực sự là một cuốn sách vĩ đại. Nó nói về Chân – Thiện – Nhẫn và dạy mọi người trở thành người tốt.

Tôi nghĩ, “Không quá khó để Chân và Thiện nhưng Nhẫn là việc rất khó đối với mình bởi vì mình rất nóng tính,” vì vậy tôi không muốn học nó. Sau đó, bệnh của mẹ tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi vì vậy tôi đã bảo chồng tôi luyện môn đó. Trước đó chồng tôi bị viêm gan B và không thể làm được bất kể công việc nặng nhọc nào và anh ấy thường xuyên phải dùng thuốc. Sau khi anh ấy tu luyện được khoảng hai tháng, anh ấy đã có thể quay trở lại làm việc và không còn sợ làm việc ca đêm nữa. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều kỳ diệu này, cuối cùng tôi đã tin tưởng vào nó và cả chị tôi cũng vậy. Cả gia đình chúng tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp!

Ban đầu tôi chỉ biết luyện công bất cứ khi nào tôi có thời gian. Tôi không chú trọng nhiều đến tâm tính của tôi. Thực tế, từ khi tôi nghe về Đại Pháp năm 1994, thông qua việc đọc sách năm 1996, tôi không thực sự bắt đầu tu luyện cho đến năm 1998.

Cuối cùng khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thực sự cảm thấy vinh dự được trở thành một đệ tử Đại Pháp! Hàng ngày tất cả những gì tôi làm ngoài công việc là học Pháp và luyện công. Mỗi buổi sáng lúc 04 giờ, chồng tôi cùng tôi luyện công với các đồng tu trước một trường trung học. Sau khi luyện công, chúng tôi dọn dẹp sạch nơi đó, về nhà ăn sáng, sau đó đi làm. Chúng tôi tràn đầy năng lượng và rất hạnh phúc. Chủ nhật nào chúng tôi cũng đưa con trai của chúng tôi cùng đi tới các vùng nông thôn để hồng Pháp.

Ngoài việc luyện công, tôi cũng học Pháp rất nhiều và chú ý đến việc tu luyện tâm tính. Tôi là một thủ quỹ và đôi lúc những người khác đưa nhầm cho tôi rất nhiều tiền, tôi luôn trả lại ngay cho họ. Tôi cảm thấy rằng đây là những khía cạnh rất quan trọng của những việc mà tôi phải làm tốt. Tuy nhiên, đôi lúc tôi đã không thực thi tốt đối với những sự việc nhỏ hơn. Một lần tôi đến trường để đón con trai tôi. Trên đường về nhà tôi nhìn thấy đồng một nhân dân tệ trên đường và nhặt bỏ vào túi. Con trai tôi hỏi, “Mẹ ơi, nó có phải của mẹ không?” Tôi nói, “Không, mẹ chỉ nhặt được thôi” và tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tối hôm đó khi tôi học Pháp, Sư phụ giảng:

“Nó mà khôn kiểu ấy, chính là chạy theo lợi ích cá nhân. “Đứa nào nạt dối con, con hãy tìm thầy giáo nó, tìm cha mẹ nó”; “thấy tiền [rơi] con hãy nhặt [bỏ túi]”, toàn giáo dục trẻ như thế. Từ bé đến lớn đứa trẻ tiếp thụ những thứ như thế rất nhiều, dần dần tại xã hội người thường tâm lý tự tư của nó càng ngày càng lớn.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng điều này đang nói về tôi. Ngày hôm sau tôi nói với con trai tôi: “Hôm qua mẹ đã phạm lỗi. Con có thể chuyển đồng nhân dân tệ này cho cô giáo của con!” Cháu đồng ý. Một ngày khác cháu đã thấy đồng hai nhân dân tệ ở sân. Khi cháu đưa nó cho cô giáo, cô giáo đã khen ngợi cháu. Một lần khi cháu đang chơi với một bạn cùng lớp và người bạn đã vô tình đánh vào mặt cháu. Mặt cháu bị sưng lên một cách khủng khiếp. Cô giáo của cháu rất lo lắng và sợ rằng chúng tôi sẽ đến trường để gây chuyện. Con trai tôi nói với cô giáo: “Cô đừng lo, mẹ con là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không tranh đấu với những người khác.” Mẹ của cậu bạn cùng lớp đã gọi cho chúng tôi, muốn bồi thường và đến thăm con trai chúng tôi.

Chồng tôi đã trả lời điện thoại và nói với mẹ của cậu bạn đó rằng sự việc không có gì nghiêm trọng cả và bà ấy không cần phải làm như vậy. Ngày hôm sau, mặt của con trai tôi đã bình phục.

Người hàng xóm đã nhìn thấy mặt của con trai tôi lúc nó bị sưng và nói, “Chị đã thực sự thay đổi. Nếu đó là tôi, tôi sẽ không giải quyết sự việc như vậy.”

2. Bảo hộ Pháp, chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh   

Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, tôi cùng các đồng tu đến phố Foyou. Lúc đó vào khoảng hai hay ba giờ chiều và chúng tôi đang chờ đợi một cách lặng lẽ trên đường bên ngoài văn phòng thỉnh nguyện. Đột nhiên đám đông bỗng xôn xao. Mọi người đều nhìn lên trời và một số người nói có Pháp Luân ở trên trời. Tôi nhìn lên và quả thật, Pháp Luân lúc thì màu đỏ, lúc thì màu xanh và lúc thì màu vàng. Nó cũng đang quay rất nhanh. Quang cảnh thật đẹp và tráng lệ. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy một dáng người cao lớn đang xoay Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ chắc hẳn đó là Sư phụ! Mắt tôi đẫm lệ và tôi cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn mà Sư phụ đang gặp phải. Lúc đó tôi chỉ biết rằng Sư phụ đang truyền Pháp nhưng tôi vẫn chưa hiểu về Chính Pháp. Dần dần một ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh đã lớn lên trong tôi. Tôi nói với các học viên bên cạnh tôi đừng nhìn mãi nữa và rằng chúng ta nên làm tốt những gì mà chúng ta đang làm. Sau đó tôi lặng lẽ quay lại và trở về vị trí của mình ở phía trước.

Trong những ngày tiếp theo, ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh luôn song hành cùng tôi trên con đường trợ Sư Chính Pháp. Giờ đây khi tôi đang viết điều này, tôi nhận ra rằng ý thức này bắt nguồn từ lời thệ nguyện mà tôi đã lập với Sư phụ trước khi giáng hạ xuống thế giới con người.

Kể từ ngày 25 tháng 04 năm 1999 đến mùa xuân năm 2002, để tìm lại công lý cho Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện năm lần. Hai trong năm lần đó tôi đã bị bắt nhưng với sự trợ giúp của Sư phụ, cả hai lần tôi đều thoát ra được. Tôi cũng thấy rằng cả hai lần những người mà bắt giữ tôi giống như những người thường hơn là công an. Sau đó khi tôi học Pháp nhiều hơn, tôi hiểu rằng tất cả bọn họ đều là những người không biết chân tướng và để chúng ta chứng thực Pháp, chúng ta phải để mọi người biết chân tướng. Đặc biệt sau khi Sư phụ giảng về tầm quan trọng của việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Chúng tôi đã chuyển hướng từ việc đi Bắc Kinh sang việc giảng chân tướng trên diện rộng.

Ban đầu chúng tôi không có bất kỳ một tài liệu giảng chân tướng nào vì vậy chúng tôi đã viết tay các tấm dán và dùng giấy than để làm các bản tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó chúng tôi không sợ hãi chút nào cả. Hầu như mỗi buổi tối chúng tôi đều đi ra ngoài và dán áp phích. Sư phụ cũng không ngừng khích lệ chúng tôi. Tôi mơ thấy rằng những hạt giống mà tôi tình cờ vứt xuống đất ngay lập tức đã phát triển thành một cây tươi tốt. Sau đó khi chúng tôi in tài liệu, việc giảng chân tướng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Thậm chí chúng tôi còn nghe được phản hồi. Một ngày người hàng xóm nói với tôi rằng con trai cô ấy đang học trung học đã tìm thấy một tờ rơi gần nhà của họ. Sau khi đọc nó, cháu nói với cô ấy rằng, “Mẹ ơi, những gì mà Pháp Luân Công nói thực sự có ý nghĩa.”

Theo tiến trình Chính Pháp, chúng tôi bắt đầu phân phát Cửu Bình, nói với mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sử dụng tiền giấy có in thông điệp chân tướng trên đó, phân phát đĩa DVD Thần Vận.

Một lần chúng tôi đã mang 100 cuốn cửu bình và một số áp phích về quê chồng tôi ở vùng ngoại ô. Người dân ở đó rất bình dị, chân thành và tốt bụng. Chị gái của chồng tôi thấy chúng tôi mang về rất nhiều thứ và có một chút sợ hãi. Tôi cười và nói với chị ấy, “Chúng em đang mang đến cho bạn bè của mình những điều tốt đẹp nhất. Những thứ này có thể cứu được họ. Chúng em đang làm việc tốt và chúng em sẽ ổn thôi.” Chúng tôi chỉ mất có hai tiếng để phân phát chúng. Khi chúng tôi trở về, chị gái chồng tôi đang lo lắng và rất vui khi nhìn thấy chúng tôi. Nhưng chị ấy cũng phàn nàn và nói, “Các em có rất nhiều sách nhưng không để lại một cuốn cho chị dâu của các em để chị cũng có thể đọc nó.”

Chúng tôi cười và nói, “Để lần sau vậy.” Sự việc này đã có tác động kha khá đến vùng đó. Sau đó chị gái của chồng tôi đã nói với chúng tôi, “Chiếc loa lớn trong làng tiếp tục phát sóng trong vài ngày, nói rằng mọi người cần phải nộp lại cuốn sách và các tài liệu và không được tin vào mê tín dị đoan. Mọi người cũng bàn tán rất nhiều và nói rằng có một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã đến.” Chị ấy rất tự hào về chúng tôi.

Nhiều lần Sư phụ đã đề cập đến tầm quan trọng của việc học Pháp và chúng tôi cũng có một hiểu biết sâu sắc về vấn đề này. Khi chúng tôi học Pháp tốt, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu có giai đoạn mà chúng tôi quá bận rộn làm các việc và không học Pháp tốt, chúng tôi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cũng giống như vậy đối với việc phát chính niệm. Trước khi làm bất cứ việc gì, chúng tôi luôn phát chính niệm để thanh lý các không gian khác. Thậm chí chúng tôi tiếp tục phát chính niệm khi chúng tôi làm việc.

Đôi lúc khi chúng tôi dán áp phích lên tường và đèn đường quá sáng, tôi vừa nghĩ, “Mình muốn dán cái này lên chiếc cột đó và sẽ tốt hơn nếu đèn tắt” và ngay lập tức đèn đã tắt. Đôi lúc khi tôi đang phát tài liệu và ai đó đang đi về phía tôi, tôi chỉ nghĩ, “Đừng lại gần” và người đó đã chuyển hướng.

Kể từ khi có đĩa Thần Vận, tôi luôn mang theo một vài đĩa ở trong túi và Sư phụ luôn đưa những người có tiền duyên đến cho tôi. Trong quá khứ tôi luôn nghĩ rằng đi dã ngoại chỉ là để hưởng thụ và lãng phí thời gian. Vì vậy trong suốt những năm qua khi cửa hàng tổ chức những chuyến đi dã ngoại, tôi không bao giờ đi. Lần này tôi nghe thấy chúng tôi chuẩn bị đến một nơi gần Bắc Kinh và tôi cảm thấy một sự thôi thúc phải đi đến đó để phát chính niệm vì vậy tôi đã quyết định đi. Bởi vì tôi chỉ nghĩ đến việc đi tới đó để phát chính niệm, tôi đã không mang theo nhiều đĩa DVD. Sau khi tôi đến một ngọn núi ở đó, tôi nhận ra rằng mình đã không mang đủ. Tôi miễn cưỡng phát đĩa cho mọi người một cách ngẫu nhiên vì vậy tôi cố gắng tìm những người mà có tiền duyên. Tôi đi đến chỗ của một cặp vợ chồng già đang bán những đồ lặt vặt. Tôi mua một số mặt hàng và nói chuyện với họ một lúc. Tôi hỏi họ xem liệu ở nhà họ có đầu đọc đĩa DVD hay không và họ trả lời là có. Tôi nói, “Chắc hẳn chúng ta có một mối nhân duyên tiền định. Tôi có bộ đĩa DVD về một chương trình biểu diễn muốn cho các bác và chương trình thật là tuyệt vời.” Họ rất vui và cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi tôi đã đi khỏi đó, người phụ nữ lớn tuổi vẫn gọi với theo, “Lần sau cháu lại đến nữa nhé!” Tôi cũng rất vui. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cặp vợ chồng già này rất tốt bụng và do vậy họ đã có được đĩa Thần Vận. Tôi thầm mong họ sẽ được đắc cứu.

Khi tôi nhận ra rằng bức hình của họ Giang tà ác có thể sẽ phát ra những vật chất có hại cho mọi người, tôi nhớ rằng có một bảng thông báo với bức hình của Giang cách không xa nơi bố mẹ tôi sống. Chiếc bảng đó ở cách đất một tầng nhà. Khi gia đình tôi đến đó vào dịp tết, chúng tôi thấy các học viên địa phương đã dùng mực đen để xóa những chữ phía dưới bức hình. Nhưng bức hình quá cao để với tới được. Sáng hôm sau chúng tôi đến đó với hai quả trứng và tôi phát chính niệm trong khi chồng tôi cùng con trai tôi, mỗi người ném một quả trứng vào bức hình. Quả trứng của con trai tôi ném trúng thái dương của Giang và màu vàng của lòng đỏ trứng gà bắn tung tóe lên khắp khuôn mặt. Lần sau tôi đến nhà của bố mẹ tôi, tôi thấy rằng tấm bảng đã được thay thế bởi một thứ khác.

3. Một bài học không thể nào quên.

Khi tiến trình Chính Pháp đang tiến tới, các nhân tố tà ác ngày càng trở nên ít hơn và môi trường đã được nới lỏng. Kết quả là, ý chí tinh tấn của chúng ta đã bị suy yếu. Sư phụ từ bi của chúng ta đã kịp thời cho công bố kinh văn “Càng về cuối càng tinh tấn” và tôi ghi nhớ nó để khích lệ bản thân mình. Tuy nhiên, tôi lại trở nên ít tinh tấn hơn sau một hoặc hai năm. Mặc dù tôi vẫn làm ba việc nhưng nó chỉ giống như hoàn thành nhiệm vụ. Đôi lúc tôi không thể đọc xong Chuyển Pháp Luân dù chỉ một lần trong một tháng và tôi không còn tin tưởng đối với việc phát chính niệm. Tôi cũng trở nên rất thụ động đối với việc giảng chân tướng. Đôi lúc tôi không muốn nhận tài liệu mà các đồng tu mang đến cho tôi và tôi sẽ chờ cho đến khi chồng tôi hết bận để chúng tôi có thể cùng ra ngoài để dán áp phích hoặc phân phát các tài liệu khác. Sau một thời gian tôi trở nên rất phụ thuộc vào chồng tôi. Tôi cũng nuôi dưỡng các chấp trước vào an nhàn, ham muốn và các lợi ích vật chất.

Chồng tôi vô cùng bận rộn trong công việc và không có thời gian để học Pháp hay luyện công. Sư phụ đã điểm hóa cho anh ấy trong giấc mơ. Anh ấy có ba chiếc bánh đồ chơi cuộn nhân mứt và chiếc ở giữa lớn nhất. Anh ấy và tôi giữ chiếc ở giữa và không muốn buông bỏ. Anh ấy kể với tôi về giấc mơ đó và tôi ngộ ra rằng ba chiếc bánh đồ chơi cuộn nhân mứt là danh, lợi và tình. Sư phụ điểm hóa cho chúng tôi rằng chúng tôi có tất cả ba chấp trước đó và đặc biệt chúng tôi đang ôm giữ chấp trước vào lợi và không muốn buông bỏ đi. Mặc dù tôi biết điều đó trong tâm mình, tôi không quan tâm nhiều lắm. Tôi cảm thấy rằng miễn là chúng ta vẫn còn ở trong Đại Pháp, chúng ta sẽ tốt lên và đối với những chấp trước này, chúng ta có thể dần dần buông bỏ chúng. Giờ đây khi nghĩ về điều đó, tôi thấy suy nghĩ đó thật dơ bẩn. Đó chính là đùa giỡn với lòng từ bi của Sư phụ! Kết quả là cựu thế lực đã lợi dụng tôi.

Trong thời gian đó chồng tôi muốn bỏ việc bởi vì nó khiến anh ấy rất mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu ngay cả người thường còn có thể xoay xở được, tại sao anh ấy lại không thể? Giờ đây khi nghĩ về việc đó, tôi thấy mình thực sự bị lóa mắt bởi được và mất đi tư lợi! Trong thế vận hội năm 2008, anh ấy đã qua đời dưới dạng biểu hiện của nghiệp bệnh. Việc này đã gây nên rất nhiều tác động tiêu cực đến Đại Pháp và tạo ra rất nhiều trở ngại trong việc giảng chân tướng cho những người quen của chúng tôi. Trong khi đang viết về sự việc này, mắt tôi đẫm lệ. Tôi muốn khuyên các bạn đồng tu rằng chúng ta phải kính Sư kính Pháp, nghe lời Sư phụ và không được buông lơi! Chúng ta không thể để những sai lầm của bản thân mình cuối cùng gây nên những hối tiếc vĩnh hằng!

Sau khi chồng tôi qua đời, Sư phụ từ bi có lẽ đã lo rằng tôi không thể chịu đựng được nỗi đau. Ban đầu Sư phụ đã kìm nén giúp tôi và tôi không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. Do vậy các đồng tu và người thường nghĩ rằng tôi rất “cứng rắn.” Chỉ tôi mới biết điều gì đang diễn ra. Tôi cũng hiểu rằng cái tình của mình cần phải được loại bỏ bằng cách này hay cách khác trong tu luyện. Thật vậy, theo thời gian tình cảm của tôi đối với chồng của mình dần dần đã được bộc lộ.

Một lần tôi nói với con trai mình, “Mẹ nghĩ khi Pháp chính nhân gian, chúng ta sẽ gặp lại cha của con.” Nhưng con trai tôi nói với tôi một cách rất nghiêm túc, “Nếu lúc đó mẹ còn cái tình thì có thể mẹ sẽ không rời đi được đâu.” Tôi đã bị sốc và biết rằng Sư phụ đang điểm hóa qua miệng của con trai tôi và bảo tôi loại bỏ suy nghĩ này. Một lần khác tôi đã mơ thấy mình ở bên trong một đường hầm dưới lòng đất và đang tìm kiếm chồng tôi nhưng chẳng có gì ở quanh đó hết. Đột nhiên một bà già bước vào và đóng cửa lại. Bà ấy cuốn một miếng vải màu nâu vàng trên đầu và mặc một bộ quần áo màu vàng nâu. Tôi cảm thấy rằng bà ấy sắp sửa làm điều gì đó không tốt đối với tôi và ngay lập tức tôi niệm, “Mie!” (“Diệt!”) Ngay lập tức bà già đó biến mất và tôi tỉnh dậy. Tôi nhận ra rằng tình cảm của mình đối với chồng mình vẫn còn rất mãnh liệt. Tôi tự hỏi, “Tại sao mình lại như thế này? Tại sao mình lại khiến Sư phụ lo lắng hết lần này đến lần khác? Anh ấy đã qua đời và điều gì kiến mình cảm thấy mất mát đến vậy? Chẳng phải đó chỉ là cuộc sống thoải mái của một người thường hay sao? Nếu mình thật sự muốn tu luyện, không sớm thì muộn những chấp trước này cũng phải buông bỏ.” Sư phụ đã giảng trong “Khứ chấp” (Hồng Ngâm II)

“Tuy ngôn tu luyện sự
Đắc khứ tâm trung chấp
Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si”

Tôi nói với Sư phụ trong tâm, “Con sẽ làm tốt. Xin Sư phụ đừng lo lắng.” Tôi ngồi trong thế song bàn và thanh lọc hết những nhân tố của tình cũng như thông tin và những hình ảnh về anh ấy khỏi các tầng không gian của tôi, hết lớp này đến lớp khác. Tôi cũng nói với anh ấy một cách nghiêm túc, “Mối nhân duyên tiền định giữa chúng ta trong nhân thế đã kết thúc. Hãy đừng để cựu thế lực dùng nó để can nhiễu đến em.” Sau đó một đồng tu đã nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy chồng tôi trong giấc mơ và anh ấy đang cầm một cây phất trần. Thân thể anh ấy phát ra những tia sáng màu trắng và anh ấy bước đến từ đằng xa. Tôi biết đó chính là Sư phụ từ bi thấy được rằng tình cảm của tôi rất khó để buông bỏ và đang cố gắng để khích lệ tôi.

Lúc đó tôi lại đứng dậy và trở nên tinh tấn hơn trước trong việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Tôi cũng thường hằng luyện công vào buổi sáng. Tôi trông trẻ hơn và luôn luôn mỉm cười. Từ sự thay đổi của tôi, mọi người cũng thấy được Đại Pháp là siêu thường như thế nào.

4. Điều Sư phụ ban cho chúng ta là tốt nhất

Tôi đã có được một nhận thức sâu sắc sau nhiều năm tu luyện. Khi chúng ta toàn tâm trong việc cứu người và khi chúng ta đặt Đại Pháp lên hàng đầu, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta điều tốt nhất và những điều tốt hơn sức tưởng tượng của chúng ta.

Vào khoảng thời gian năm 2009, hơn mười học viên địa phương đã bị bắt giữ, bao gồm cả đồng tu A mà đã bị tống vào một trại lao động cưỡng bức. Mỗi lần gia đình anh ấy đến thăm anh ấy, tôi đều đi cùng họ để phát chính niệm trong cự ly gần. Một lần sau khi gia đình anh ấy đến thăm anh ấy, họ nói với tôi rằng tình trạng của anh ấy không được tốt và anh ấy rất muốn ra khỏi đó. Tôi rất lo lắng và nghĩ xem phải làm gì. Sau đó tôi nghĩ đến Sư phụ. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã nói về việc liên kết tư tưởng của Ngài với bốn hay năm vị Đại Giác.

Vì vậy tôi ngồi trong thế song bàn, tay kết ấn và cầu xin Sư phụ trợ giúp, “Hãy giúp con liên kết tư tưởng của mình với học viên A.” Sau đó tôi nói với học viên A trong tâm mình, “Là đệ tử Đại Pháp, hiển nhiên đó không phải là nơi mà chúng ta nên ở. Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp ở bất cứ nơi đâu, chúng ta không thể quên sứ mệnh của chúng ta – cứu người! Việc quá mong mỏi được thoát ra ngoài cũng là một chấp trước. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Biệt ai” trong Hồng Ngâm II:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tịnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”

Sau đó gia đình anh ấy lại tới thăm, họ nói, “Anh ấy dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều và còn muốn một file audio MP3.” Tôi cảm tạ Sư phụ và nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn muốn học Pháp bằng file audio. Lần thứ ba gia đình anh ấy tới thăm, tôi đang xếp than sưởi và con trai tôi cũng ở nhà. Gia đình của anh ấy đã mang file audio cho anh ấy và nhờ chúng tôi phát chính niệm. Tôi nói với con trai mình, “Nếu xe chở than đến, hãy bảo họ để xe lại và đợi mẹ mang trả.” Sau đó tôi đi cùng họ đến trại lao động. Sư phụ lại cho chúng tôi thấy uy lực của chính niệm. Thông thường có một vách kính ngăn giữa họ khi họ đến thăm nhưng chúng tôi phát chính niệm để họ có thể nói chuyện với nhau trực diện. Đột nhiên điện bị ngắt và công an phải để cho họ nói chuyện với nhau trực diện. Gia đình của anh ấy đã có thể đưa cho anh ấy file audio mà không có trở ngại nào. Bên ngoài phòng thăm viếng vẫn có điện – điện chỉ bị ngắt bên trong phòng thăm viếng. Khi trở về nhà, tôi thấy than đã được chở đến và nằm gọn trong sân.

Ngoài ban công có một vài giỏ hồng. Con trai tôi nói với tôi, “Dì và anh họ vừa ở đây. Họ đã giúp chúng ta xếp than và hái hồng.” Sư phụ lại an bài mọi việc. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ.

Vài năm trước tôi gặp một nữ đồng tu vừa mới được thả khỏi trại lao động. Cô ấy kể cho tôi rằng lần đầu tiên khi cô ấy vào trại lao động, cô ấy rất lo lắng vì ở nhà chồng cô ấy không làm bất cứ việc gì và cô ấy phải chăm lo mọi việc. Bây giờ cô ấy ở trong tù, cô ấy không biết chuyện gì sẽ diễn ra ở nhà. Cô ấy có hai con gái, một cháu đã vào đại học và một cháu vừa mới hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào đại học và đang nộp đơn. Bởi vì cô ấy ghi nhớ Pháp mỗi ngày nên cô ấy có thể buông bỏ được những chấp trước này. Với chính tín vào Sư phụ và Pháp, cô ấy đã không nhượng bộ khi đối mặt với thế lực tà ác. Sau một năm, khi cô ấy về nhà, cô ấy thấy rằng chồng mình đã đảm đương công việc của gia đình rất tốt và cô con gái út của cô ấy cũng vào được đại học mà cháu mong muốn. Mọi việc ở nhà không thể tốt hơn được nữa. Cô ấy biết rằng tất cả những điều này là Sư phụ đã ban cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi, “Chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt. Nếu không làm sao chúng ta có thể đối diện được với Sư phụ muôn vàn từ bi của chúng ta?

5. Hướng nội

Hai năm trước, công việc kinh doanh ở cửa hàng nơi tôi làm việc diễn ra rất chậm, hiếm khi tôi có bất kể sự can nhiễu nào trong lúc tôi học Pháp. Mỗi ngày ở cửa hàng hầu như tôi đều có thể đọc xong tuần báo Minh Huệ và học thuộc Hồng Ngâm vài lần hay học thuộc một vài đoạn trong Chuyển Pháp Luân và cuối mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất tốt.

Một buổi sáng tôi vừa lau xong cửa hàng và sau đó ngồi xuống học thuộc lòng Hồng Ngâm và ghi âm vào di động của tôi. (Tôi dùng điện thoại di động để ghi âm lại khi tôi học thuộc và sau đó soát lại lỗi với cuốn sách.) Tôi nghĩ, “Thật là tuyệt, mình có thể làm việc và học Pháp cùng một lúc.” Tôi học Pháp gần như cả ngày. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã không bán được một thứ gì trong suốt một ngày. Việc này rất hiếm thấy. Khi khách hàng bước vào, cửa hàng không có thứ mà họ muốn hay họ không thích thứ mà chúng tôi có. Không chỉ tôi không bán được bất cứ thứ gì mà cửa hàng khác cũng không bán được gì. Người chủ cửa hàng rất lo lắng. Sau giờ làm việc, ông ấy đã họp tất cả chúng tôi. Đến cuối buổi họp, dường như ông ấy chỉ phê bình tôi mà không nêu tên tôi. Việc này thực sự đã động đến tâm tranh đấu của tôi và tôi khó có thể chịu đựng được việc đó. Tôi nghĩ, “Việc này liên quan gì đến tôi? Tôi không phải người quản lý cửa hàng cho ông (chúng tôi không có người quản lý cửa hàng) và tôi đang làm tất cả những công việc mà một người quản lý cửa hàng phải làm nhưng tôi không được trả lương giống một người quản lý cửa hàng. Bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi không phàn nàn về việc tôi được trả bao nhiêu tiền và tôi âm thầm làm tất cả các công việc. Bây giờ ông lại phàn nàn khi cả ngày không bán được gì. Được thôi, từ nay trở đi tôi sẽ không làm thêm bất cứ việc gì và chỉ làm những gì mà tôi nên làm.”

Tôi về nhà trong cơn tức giận. Tôi đặt nồi cơm lên nóc lò cảm ứng và bật cho nóng lên. Lúc đó đã gần sáu giờ vì vậy tôi đã đi vào trong phòng ngủ để phát chính niệm. Tâm tôi vẫn không thể tĩnh lại được sau đó và tôi cảm thấy rằng vật chất xấu vẫn còn ở đó vì vậy tôi tiếp tục ngồi song bàn. Tôi cũng hướng nội. Khi tôi nghĩ đi nghĩ lại về việc này, đột nhiên tôi nhận ra rằng đó là do suy nghĩ của tôi lúc buổi sáng – tâm hoan hỷ – đã dẫn đến sự can nhiễu của lạn quỷ. Đồng thời đó cũng là suy nghĩ ích kỷ và không từ bi một chút nào cả. Tôi chỉ thấy vui rằng tôi có thể học Pháp nhưng không nghĩ đến bất kỳ ai cả. Nếu chúng tôi tiếp tục giống như vậy và mất tiền mỗi ngày thì người chủ sẽ khó khăn thế nào? Rốt cuộc đây là những người thường và đều rất chấp trước vào những lợi ích vật chất. Tất cả bọn họ đều hiểu được chân tướng về cuộc bức hại và ủng hộ tôi trong việc giảng chân tướng. Thỉnh thoảng họ thậm chí còn giúp đỡ tôi và việc này sẽ đem lại cho họ tương lai tốt đẹp. Làm sao họ lại có thể bị lợi dụng bởi cựu thế lực và bị bức hại về kinh tế?

Sau khi hiểu được điều này, tâm tôi lại trở nên minh bạch. Sau đó tôi nhận ra rằng lò vẫn bật và đã được hơn nửa tiếng. Tôi hớt hải lao vào bếp và thấy cơm đã bị cháy. Tôi có một chút sợ hãi. Đúng vừa kịp lúc! Tôi biết rằng Sư phụ lại đang điểm hóa cho tôi. Ngày hôm sau, tôi thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn trước và việc kinh doanh đã tiến triển. Khi người chủ thấy tôi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tự nói với mình, “Việc hướng nội quả là quá tuyệt vời!”

Những mẩu chuyện trên đây là một số trải nghiệm tu luyện của tôi trong những năm qua. Sự thật là tôi có thể ở đây và tu luyện trong những năm qua chính là nhờ sự bảo hộ, khích lệ và trợ giúp của Sư phụ. Không có Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có tôi ở đây. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và vô cùng vĩ đại của chúng con!

Xin hợp thập trước Sư phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/25/明慧法会–沐浴佛恩-264966.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/4/136964.html

Đăng ngày 01-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share