Ngày 30 tháng 9 năm 2002
[Minh huệ] Một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp bị bắt trong cuộc bắt bớ nhiều người vào tháng Năm năm 2002. Cô ta bị đưa đến bót cảnh sát, nơi mà cô ta sẽ bị giam qua một đêm rồi sau đó sẽ đưa đi trại giam khác. Tâm trí của người đệ tử này vẫn ung dung, không lay động. Cô ta phát Chính niệm để diệt tà ác ở những không gian khác trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Rồi thì khi cảnh sát đến hỏi cô, cô giảng rõ sự thật của Pháp Luân Ðại Pháp cho họ. Khi cảnh sát hiểu rõ sự thật, họ muốn gọi taxi cho cô ta về nhà. Cô ta từ chối đi taxi và cám ơn họ, cô ta muốn đi bộ về nhà. Cô nói rằng “Tôi chỉ muốn tận diệt bọn tà ác. Nếu tôi không làm được, thì xin Sư phụ giúp đỡ cho tôi để tận diệt tà ác”. Cô ta đã đặt việc học Ðại pháp trở thành một việc quan trọng bậc nhất và đọc thuộc Ðại pháp mỗi ngày. Cô ta cũng phát Chính niệm vào lúc bắt đầu mỗi giờ để tiêu diệt tà ác. Cô ta đã trình bày như sau:
Vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, Ủy ban Chính trị của bót cảnh sát giả đò mời tôi đến để nói chuyện để dụ tôi đến bót cảnh sát, nơi mà họ giam giữ bất hợp pháp hơn mười đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp khác. Vào trưa hôm sau, cảnh sát đưa tôi về nhà tôi, rồi khám xét nhà tôi một cách bất hợp pháp. Bọn họ tịch thu băng nhạc tập Pháp Luân Công, sách Chuyển Pháp Luân và giam giữ chúng tôi một ngày rưỡi mà không có lệnh của tòa.
Vào đầu tháng Chín, tôi đi đến nhà một đệ tử khác. Ngay sau khi tôi bước vào nhà, cảnh sát địa phương bắt chúng tôi về bót ngay để tra hỏi chúng tôi vì tình nghi “có những hành vi bất hợp pháp”. Bọn họ tịch thu ví tiền của tôi và lấy mất 250 đồng nhân dân tệ. Chúng tôi bị đưa đi trại giam và bị giam giữ bất hợp pháp 23 ngày và bắt buộc tôi phải trả 400 đồng nhân dân tệ. Trong trại giam chúng tôi vẫn tập luyện Pháp Luân Công và giảng rõ sự thật cho người tù và bọn canh gác trại giam.
Vào ngày Mồng một tết năm 2002, một người làm chung với tôi và cũng là người canh chừng tôi lừa tôi vào bót cảnh sát, nơi mà đã giam giữ nhiều đệ tử khác. Cảnh sát tra hỏi tôi và hỏi nếu tôi vẫn còn tu luyện. Tôi trả lời có và giảng rõ sự thật cho cảnh sát. Ðêm hôm đó, tôi cùng với hai đệ tử khác bị đưa đi đến trại giam. Chúng tôi tiếp tục tu luyện, giảng rõ sự thật và quảng bá Pháp cho mọi người. Có một ngày tôi đang tập luyện, một tên cai ngục đem tôi ra và dùng roi da đánh tôi mười roi. Trong khi đánh, y hỏi tôi có còn tu luyện nữa không. Tôi trả lời có. Cảnh sát thấy tôi cứng quá và ngưng tay không đánh nữa. Một tên cai ngục khác họ Wang còng nhiều đệ tử lại trong ca gác của y. Y cũng cấm không cho dùng phòng vệ sinh và tưới nước lạnh lên đồ đạc của chúng tôi. Có một lần, khi chúng tôi đang tu tập, Wang bẻ tay chúng tôi ngược lại sau và còng chúng tôi trong tư thế rất đau đớn. Trong trại giam chúng tôi bị ăn bột luộc và canh cải úng thối. Tôi bị giam bất hợp pháp 67 ngày. Trong đó có 7 ngày lạnh thấu xương mà không có sưởi. Với những đòn tra tấn vô nhân đạo như thế, tôi bị bắt phải trả 1000 đồng nhân dân tệ cho thực phẩm, 100 đồng cho “làm phiền phức”, và 1000 đặt cọc cho tôi được trả tự do. Tôi không có được chút tự do nào sau khi được thả. Tôi phải báo cáo cảnh sát hằng ngày, xin phép đi đây đi đó. Cảnh sát cũng cho người theo dõi tôi, và lục lọi nhà của tôi.
Vào tháng Bảy năm 2000, hai cảnh sát đến nhà tôi và lấy quyển Chuyển Pháp Luân và băng nhạc tập khí công của tôi. Bọn họ hỏi ở đâu tôi có và tôi không trả lời. Bọn họ cũng hỏi tại sao tôi không báo cáo họ nữa, tôi trả lời tôi phải làm việc để sinh sống. Tôi không có thời gian để báo cáo vì phải đi làm ở trên núi. Bọn họ lôi tôi ra xe đem tôi về đồn để điều tra. Tôi yêu cầu thả tôi về nhà, song họ đưa tôi lên trại giam. Chẳng bao lâu, một đệ tử khác cũng bị bắt giam, cũng như một đệ tử khác đến khu vực này để thăm mẹ của cô ta. Ðể chống lại sự khủng bố, chúng tôi tuyệt thực và yêu cầu cho tập khí công. Bọn Bí thư đảng ủy của bót cảnh sát tra vấn chúng tôi. Chúng tôi giảng rõ sự thật cho họ. Chúng tôi nói với họ rằng Pháp Luân Ðại Pháp là Chánh Pháp, chúng tôi là những người tốt bị vu khống. Làm người tốt không phải là điều xấu; làm thiện sẽ được thiện và gieo gió sẽ gặt bão; chúng tôi hy vọng rằng những người đó sẽ được nhiều phúc lợi trong tương lai. Chúng tôi được thả ra 10 ngày sau đó.
Vào tháng Mười năm 2000, Giám đốc của Ùy ban An ninh Chính trị cùng với vài tên cảnh sát địa phương đến lục lọi nhà tôi. Họ kết án tôi là phân phát tài liệu và dẫn tôi về bót cảnh sát để điều tra. Tên Giám đốc, vừa mới bị chết, chửi rủa Ðại Pháp. Tôi nói với y là y không có quyền được gọi tên Sư phụ. Bọn họ cũng tịch thu va-li của con trai của tôi về bót cảnh sát. Bọn họ không tìm được chứng cớ gì cả và phải thả tôi ra. Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công và không thể chịu đựng được chính sách khủng bố vì niềm tin của tôi nên đã ly dị tôi sau đó.
Vào ngày 28 tháng Giêng năm 2001, 3 tên cảnh sát hối lộ đến thăm mẹ tôi và lừa dối tôi, bọn họ nói rằng nếu tôi không đi Bắc kinh, họ sẽ không bắt tôi. Nhưng trưa hôm đó trước Hội Mùa Xuân, tôi bị bắt và đưa đến Khách sạn số 597. Ðể tránh khỏi khủng bố, tôi bắt buộc phải trốn khỏi nhà.
Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương đã bất chấp những thủ tục pháp lý, đã vi phạm những luật lệ mà đáng lý họ phải bảo vệ. Bọn họ ngang ngược làm hỗn độn cuộc sống của tôi, theo dõi và giám sát tôi; nhà tôi luôn luôn bị lùng sục; tôi mất hẳn tự do và quyền tự do ngôn luận.
Tôi kêu gọi những thiện nhân trên thế giới hãy can thiệp với chế độ Giang Trạch Dân để chấm dứt những tội ác và ngưng ngay chính sách khủng bố với các đệ tử đại từ của Pháp Luân Công.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/30/37273.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/10/27432.html.
Dịch từ tiếng Anh, đăng ngày 13-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.