Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Tây Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ  25-11-2012]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống tại một ngôi làng hẻo lánh. Bố mẹ tôi đều là những người thật thà chất phác. Gia đình chúng tôi rất nghèo và khó khăn. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi mới chỉ học cấp ba. Ở nhà hay ở trường đều chẳng có tivi. Tôi hầu như cũng chẳng bao giờ đọc báo hay tạp chí. Và kết quả là tôi đã không biết về Pháp Luân Đại Pháp; tôi cũng không bị đầu độc bởi những tuyên truyền mà ĐCSTQ dùng để phỉ báng Pháp Luân Công. Tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu là phải học thật chăm chỉ để có thể đỗ vào một trường đại học tốt và kiếm được nhiều tiền. Năm 2003, tôi thi trượt đại học. Tôi đã rất thất vọng và xuống dốc không phanh. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đến mức tôi không muốn tiếp xúc với mọi người trong làng, kể cả bố mẹ tôi.

Tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công vào năm 2004. Anh ấy đã ngoài 30 tuổi và là một cán bộ ở thị trấn của chúng tôi. Anh ấy là một người rất có năng lực và đứng đắn. Anh ấy đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho tôi nghe. Tôi đã rất sốc bởi vì tôi đã không hề biết rằng những điều tà ác như thế có thể xảy ra trên chính đất nước mình, và lại còn kéo dài quá lâu như thế.

Vài ngày sau đó, anh ấy đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy bảo tôi phải trân quý nó, phải rửa tay trước khi đọc nó, và đọc xong thật nhanh. Lần đầu tôi nhìn vào bức đồ hình Pháp Luân, nó đã hiện lên ở không gian ba chiều. Sau đó, tôi đã thấy nhiều Pháp Luân đang quay. Khi tôi nhìn ảnh của Sư phụ, Ngài mỉm cười với tôi. Tôi đã nhanh chóng đọc hết cuốn sách. Sau đó, tôi đã khóc và thấy cuốn sách này thật tuyệt vời. Tôi nói trước ảnh Sư phụ: “Con sẽ chiểu theo những lời giảng trong cuốn sách này và chân chính làm một người tốt.” Tôi đã đăng ký một lớp học thêm và ôn thi lại cho kỳ thi đại học sắp tới. Mặc dù phải học rất nhiều nhưng tôi vẫn đặt ra mục tiêu là học Pháp mỗi tối cho đến tận nửa đêm. Tôi đã thấy được những Pháp lý cao thâm trong cuốn sách quý giá này. Cuối cùng tôi đã nhận ra mục đích của cuộc đời và những tiêu chuẩn để đo lường tốt xấu. Tất cả những ẩn đố của tôi từ thủa thơ bé nay đã có lời giải đáp, tôi cảm thấy thân thể của mình trong sạch và thuần tịnh. Tôi tràn đầy năng lượng khi đi học, và thành tích học tập của tôi nhanh chóng nâng cao. Sau đó, tôi đã bắt đầu học năm bài công pháp.

Trước khi thi đại học, tôi đã học tất cả những bài giảng của Sư phụ hai lượt vào trước năm 2004. Tôi không hiểu sao mình lại bước vào tu luyện trễ như vậy. Tôi thấy thật tiếc vì mình đã không biết đến Sư phụ lúc Ngài truyền Đại Pháp tại Trung Quốc và lúc các học viên không màng đến sinh tử đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp bất chấp cuộc bức hại đang tiếp diễn. Như thể là có điều gì đó đang ngăn cản tôi biết về sự tồn tại của Pháp Luân Đại Pháp vậy. Tôi suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội mà tôi đã đợi chờ hàng nghìn vạn năm nay. Tôi đã được khích lệ qua bài thơ “Chí kiên” của Sư phụ:

“Sinh tại khổ nạn trung,
Tranh trát dĩ cầu sinh;
Nhất chiêu đắc Đại Pháp,
Hồi quy bộ biệt đình.”

Trí huệ khai mở

Khi tôi đỗ đại học, tôi đã mang tất cả những kinh sách Đại Pháp và băng đĩa theo mình. Ban đầu, gia đình tôi rất lo lắng; nhưng sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, cuối cùng họ đã đồng ý với tôi.

Ở trường, tôi có thể đọc được những bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và xem các video. Sau khi Cửu Bình được xuất bản, tôi đã đọc hai bài kinh văn của Sư phụ là “Tái chuyển luân” (tạm dịch) và “Chuyển luân hướng thế gian”, tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng, giúp mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Mới đầu, tôi nói chuyện với những người bạn thân của mình với tư cách là người ngoài cuộc. Mặc dù họ đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì và biết rằng ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ đã không thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã hướng nội và thấy được những chấp trước của mình vào việc lý luận và bảo vệ quan điểm cá nhân. Tôi đã coi thường những người từ chối nghe chân tướng. Tôi nghĩ: “Nếu ĐCSTQ diệt vong, các người có thể đi theo nó.” Đó thực chất không phải là độ nhân.

Sư phụ đã giảng,

“Thực ra tôi vẫn luôn có suy nghĩ thế này, từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Đó là vấn đề căn bản.” (Giảng Pháp tại thành phố Chicago)

Thành lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Tôi đã gặp một đồng tu; anh ấy giúp tôi mở một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói trước ảnh của Sư phụ rằng: “Xin Sư phụ hãy giúp con dùng nơi này để cứu độ thêm nhiều người hơn.” Điểm làm tài liệu này đã hoạt động rất tốt cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã tự làm mọi thứ, từ việc mua vật liệu cho đến việc in ấn, đóng sách, sao chép đĩa, cho đến việc phân phát chúng.

Khi còn học ở trường, tôi thường học Pháp vào buổi chiều sau khi tan học. Buổi tối, tôi đến gần các trường phổ thông trung học để phân phát tài liệu. Tôi luôn đeo một cái ba lô chứa đầy tài liệu và đi phát chúng ở các trường học trước khi lớp học buổi tối bắt đầu. Tôi đã phát chính niệm trước tòa nhà, sau đó bắt đầu phát các tờ rơi từ trên tầng cao nhất xuống và không bỏ qua một tầng nào. Tôi thường để lại một bản sao cửu bình và một đĩa DVD trên bục giáo viên ở mỗi lớp học. Tôi đã kẹp những tờ rơi trong các quyển sách mà học sinh để quên trên bàn học. Tôi đã để những tờ rơi ở góc tiện nhất để hầu hết các học sinh có thể nhìn thấy chúng.

Tôi hay về nhà lúc 09 giờ tối và học Pháp cho đến tận 11 giờ. Tôi thường mua những đồ cần thiết để làm tài liệu trong hai ngày cuối tuần. Tôi không bao giờ mua nhiều hơn số tôi cần dùng trong tuần tiếp theo.

Tôi đã đến gần hết các trường phổ thông trung học ở thành phố mà tôi học đại học. Tôi đã ở trong trạng thái tu luyện rất tốt và tôi đã tinh tấn làm ba việc. Lý do tôi làm tốt đó là bởi vì tôi đã học Pháp tốt. Thời khóa biểu ở trường đại học của tôi rất linh hoạt nên tôi đã có đủ thời gian để học và Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Thành tích học tập của tôi đạt xuất sắc, tôi cũng rất hòa đồng với các bạn cùng lớp. Tôi đã có thể rèn luyện những kỹ năng cần thiết để duy trì điểm sản xuất tài liệu. Tôi thật vui mừng khi chiểu theo những lời giảng của Sư phụ và tôi đã có thể bỏ đi tất cả những cám dỗ trong cuộc sống thế tục này. Tôi đã dùng Pháp để đo lường mọi hành động của mình. Các bạn cùng lớp rất thích nói chuyện với tôi. Tôi đã tận dụng cơ hội đó để giảng chân tướng và giúp họ thoái ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã khai mở trí huệ tôi để tôi có thể cứu nhiều người hơn.

Cân bằng việc tu luyện với cuộc sống người thường

Sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào thế giới hỗn độn này, tôi đã đối mặt với những được mất trong công việc, trong danh, lợi, tình và tôi đã phạm phải nhiều lỗi lầm. Có một lần, tôi bị chấp trước vào cuộc tranh cử chức vụ trong chính quyền Trung Quốc của người Trung Quốc tại hải ngoại và trường Đại học Trung Hoa tương lai ở trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều thời gian vào những việc này và sử dụng nhiều lý do để che đậy những chấp trước của mình. Điều này đã kết thúc sau khi Sư phụ chỉ ra con đường sai lệch của tôi với Pháp.

Đối với những học viên trẻ tuổi đang sống nơi thế tục này, làm thế nào họ có thể cân bằng tốt hơn về danh, lợi, tình với những yêu cầu của một người đệ tử? Tôi tin rằng đối với một người tu luyện thì công danh sự nghiệp, những lợi ích cá nhân hay hôn nhân của người đó đều đã được an bài từ trước. Khi xuất hiện vấn đề, đó chính là để khảo nghiệm tâm tính và cho họ thấy kết quả của những tâm chấp trước mạnh mẽ của họ. Nó giống như những gì Sư phụ giảng về việc ăn thịt, đó là buông bỏ các chấp trước chứ không phải từ bỏ vật chất. Những việc duy nhất mà một đệ tử Đại Pháp nên làm và có thể làm đó là làm tốt ba việc để hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Đối với những học viên trẻ đang sống trong xã hội đầy cám dỗ và đã biến dị này, thì điều đó là cực kỳ quan trọng.

Sư phụ giảng,

“Sinh mệnh đời người là hữu hạn, thông thường chư vị tính toán rất trúng, nhưng chư vị có biết được bản thân mình tương lai thời gian còn lại là kịp không? Mà tu luyện không phải trò đùa con trẻ, so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn, không thể nghĩ là đương nhiên được đâu, hễ đánh mất cơ hội, trong lục đạo ấy luân hồi đến bao giờ mới lại đắc thân người! Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (Về hưu rồi mới tuTinh Tấn Yếu Chỉ)

Giờ đây, từng giây từng phút đều là Sư phụ đang kéo dài thời gian [cho chúng ta] bất chấp vô vàn thống khổ. Đó là để cho đệ tử Đại Pháp thành thục hơn và cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Xét đến vị trí của chúng ta trong Chính Pháp, nếu một người tu luyện vẫn chấp mê vào những thứ trần tục này và viện đủ mọi lý do để không từ bỏ chúng, thì người đó sẽ thực sự thấy hổ thẹn với Sư tôn.

Sư phụ đã giảng,

“Vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York)

Tôi nhớ rằng tôi đã làm ba việc rất tốt khi tôi còn học đại học. Tôi đã siêng năng học Pháp và tâm thái tôi rất thuần tịnh. Mặc dù kinh tế khó khăn, bài tập ở trường chồng chất, tôi vẫn cảm giác lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi đã có trong cuộc đời này. Sau khi bắt đầu đi làm, tôi đã không học Pháp đều đặn và phát sinh đủ chủng loại tâm chấp trước. Khi tôi đọc bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, tôi đã thấy thật xấu hổ khi tự hỏi bản thân mình: “Mình đã đạt những tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp hay chưa? Mình đã nhận ra bao nhiêu phần trong những lời thệ ước tiền sử của bản thân?”

Năm ngoái, tôi đã bị tà Đảng Trung cộng cầm tù bất hợp pháp. So sánh với môi trường tà ác và những điều tồi tệ mà tôi đã trải qua thì những thứ tầm thường trong thế gian trần tục này thật vô nghĩa. Giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn bởi vì tôi có thể buông nhẹ những thứ tầm thường này một cách dễ dàng như thủa đầu tu luyện.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng có thể khích lệ các bạn đồng tu qua những điều Sư phụ đã giảng trong bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:

“Hy vọng mọi người trân quý chính mình, trân quý người khác, trân quý hoàn cảnh này của chư vị. Trân quý con đường mà chư vị đi, đó chính là trân quý bản thân chư vị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/25/明慧法会–在世俗的诱惑中珍惜自己-264798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/9/137018.html

Đăng ngày 24-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản..

Share