Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2012] Trước đây tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tham gia tâm đắc thể hội trực tuyến của các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục bởi vì tôi bị giam giữ vài năm trong nhà tù của tà Đảng Trung Cộng. Năm ngoái sau khi được thả, tôi đã viết một bài chia sẻ kinh nghiệm nhưng nó không được đăng. Dù sao đi nữa, tôi cũng không nản lòng. Cách đây không lâu, tôi đọc được thông tri kêu gọi bài viết cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 09 trên Minh Huệ Net. Tôi đã rất phấn khởi và bắt tay ngay vào việc viết những trải nghiệm và thể ngộ của mình để báo cáo với Sư phụ và để chia sẻ với các bạn đồng tu với hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đề cao và hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà lịch sử đã giao phó cho chúng ta.

Loại bỏ tâm chấp trước nóng giận, ỷ lại, sợ mất mặt và chính lại trạng thái tu luyện không đúng đắn

Khi được thả khỏi trại giam, tôi là một người nghèo túng, vô gia cư và thất nghiệp. Gia đình đã từ mặt tôi và toàn bộ tài sản mà tôi có chỉ là một vài bộ quần áo cũ. Không chỉ vậy, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Tôi phải sống thế nào đây? Khi tôi ở trong cảm giác tuyệt vọng và vô phương hướng, các bạn đồng tu đã giúp tôi giải quyết vấn đề sinh nhai. Tôi thường cảm thấy rất buồn mỗi khi nhìn những đồng tiền vất vả mà các bạn đồng tu dành cho mình.

Do bị tra tấn dã man trong tù nên tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt và trông tôi già hơn so với độ tuổi của mình. Các bạn đồng tu rất lo lắng cho sức khỏe của tôi và đã động viên tôi học Pháp nhiều hơn và làm tốt ba việc.

Trong suốt thời gian này, nhiều đồng tu đã mua quần áo cho tôi trong khi những người khác thì cung cấp thức ăn, chi phí sinh hoạt, giúp tôi tìm việc hay in những bài giảng của Sư phụ. Mọi người đã giới thiệu cho tôi một vài công việc nhưng tôi cảm thấy chúng không phù hợp với mình. Lúc đó, tôi vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận những công việc “thấp kém” bởi vì trước đây tôi từng là một trong những nhân viên chủ chốt trong công ty. Hơn nữa, tôi không nhận ra rằng chúng sinh ở mọi ngành mọi nghề đều đang chờ được cứu. Một vài đồng tu sau đó đã bắt đầu nói về sự thiếu thiện ý của tôi trong công việc, điều đó làm tôi thấy rất chán nản. Tôi đã ở trong trạng thái tu luyện không tinh tấn đến mức phát sinh oán trách với những đồng tu đang giúp đỡ mình và tôi thậm chí còn không muốn tiếp xúc với họ nữa. Tôi chỉ miễn cưỡng chào họ khi tình cờ gặp. Về cơ bản, tôi đã không coi bản thân như một người tu luyện. Tại sao tôi lại không hướng nội khi gặp phải vấn đề này?

Khi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đã đến gặp và nói chuyện với một học viên lâu năm. Cô ấy khuyên tôi nên hướng nội và giúp tôi nâng cao nhận thức của mình về Pháp. Nhờ liên tục học Pháp và hướng nội, cuối cùng tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của mình như ỷ lại, tâm an dật, sợ khó sợ khổ, sợ mất mặt và ngay khi làm xong ba việc là phải “ăn cho đầy bao tử”. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang làm mọi thứ dựa trên những điều kiện này.

Gần đây, tôi có đọc một bài chia sẻ trên mạng kể về việc một học viên nữ vay bác của mình 500 nhân dân tệ và bác ấy nói rằng cô không cần phải trả lại. Thế nhưng một đêm, cô mơ thấy bác mình muốn đòi lại số tiền đó. Tôi cảm thấy rất phấn chấn sau khi đọc xong bài chia sẻ đó. Vị học viên đó khẳng định: “Các học viên không nên nợ tiền của người khác. Bây giờ đã thực sự cấp bách để chúng ta cứu người, và tài liệu giảng chân tướng của chúng ta cũng rất hữu hạn. Nhiều học viên sống rất đạm bạc để tiết kiệm tiền cho các hạng mục thật sự cần. Sư phụ đã nhắc đến việc chúng ta phải hoàn trả những món nợ của mình. Rất nhiều nghiệp mà chúng ta đã nợ từ bao nhiêu tiền kiếp đều được Sư phụ hóa giải và gánh chịu. Nếu tôi không nhanh chóng tu luyện bản thân mình cho tốt để hoàn trả nợ nghiệp và còn tiếp tục lãng phí tài nguyên của Đại Pháp, liệu tôi có còn là người tu luyện không? Và chẳng phải là tôi đang gây thêm khó nạn cho Sư phụ sao? Tôi thậm chí vẫn không cảm tạ Sư phụ và các bạn đồng tu mà còn chấp mê bất ngộ. Điều này thật nguy hiểm biết bao.”

Khi nghĩ về điều này, tư tưởng hỗn loạn của tôi lập tức tĩnh lại. Tôi quyết định phải học Pháp thật nghiêm túc sau khi minh bạch ra con đường mà mình muốn đi.

Sau đó, tôi đã đi tìm việc trong khi vẫn tiếp tục giảng chân tướng. Những công ty mà tôi phỏng vấn trả lương không cao. Mặc dù vậy, tôi vẫn vui vẻ đảm nhiệm công việc đó miễn là tôi có thể có một thu nhập ổn định để trang trải cho các sinh hoạt phí thiết yếu, như vậy, tôi sẽ không làm tăng thêm gánh nặng cho các bạn đồng tu. Bằng cách làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền trong một thời gian, tôi đã có thể hoàn trả đầy đủ những gì mà tôi đã nợ của tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi, và chân thành cảm ơn họ vì những hỗ trợ về tinh thần và vật chất dành cho tôi trong thời gian trước đó. Nhận thấy sự nghiêm túc và chân thành của tôi, tất cả các đồng tu đã nhận lời cảm ơn, điều đó khiến lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Chính niệm chính hành dùng thiên nhạc cứu độ chúng sinh

Tôi làm việc ở một trung tâm khám sức khỏe miễn phí cho người già tại địa phương. Công việc của tôi là phục vụ những người cao tuổi và tư vấn cho họ về những vấn đề sức khỏe. Vào ngày cuối tuần, tôi thường tổ chức một vài loại hình hoạt động giải trí. Những cụ già này rất thích hát, nhưng vì họ không biết hát những bài hát hiện đại nên họ chỉ có thể hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng. Một vài người còn mặc váy có in cờ đỏ. Tất cả bọn họ đều rất tốt và tôi muốn tìm cách để cứu họ thoát khỏi sự trói buộc của ĐCSTQ.

Tôi có quan hệ rất tốt với những người này. Mọi người đều gọi tôi là “hạt dẻ cười” của họ, người làm cho họ cảm thấy vui tươi. Họ cũng thích nói chuyện với tôi hơn nhiều so với các nhân viên tư vấn khác bởi tính tình cởi mở của tôi. Khi họ bảo tôi rằng tôi đối xử với họ còn tốt hơn cả con trai con gái họ, tôi đáp: “Các bác đều như người thân của cháu, vì thế cháu phải chăm sóc các bác thật tốt!” Khi có thời gian sau giờ học, tôi thích kể cho họ nghe những câu chuyện truyền thuyết để khơi dậy thiện niệm và chính niệm trong họ. Trong những buổi trò chuyện tâm tình, tôi kể cho họ nghe về vụ việc của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân cùng những ảnh hưởng của họ đối với xã hội Trung Quốc. Tôi kể cho họ rằng cả Bạc và Vương đều xướng nhạc đỏ và tấn công những tổ chức mà họ chụp mũ là phi pháp. Kết quả là Bạc không đạt được mục đích, mà thay vào đó đã kết thúc sự nghiệp của mình trong trại giam. Tôi cũng khuyên họ rút kinh nghiệm từ vụ việc trên và không nên hát những bài nhạc đỏ ấy nữa.

Sau đó, tôi đã ngừng hát những bài hát của người thường và nghĩ về những bản nhạc tuyệt vời do các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Tôi bắt đầu hát một vài bài hát Đại Pháp cho những cụ già ở đó vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi quyết định chép lại lời của các bài hát và thường xuyên nghe chúng. Trước khi hát cho họ nghe, tôi đã nhờ Sư phụ gia trì chính niệm và Phật Pháp thần thông để giọng hát của tôi có thể giải thể hết thảy tà linh cộng sản và để họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Loại bỏ các quan niệm người thường

Hàng xóm của tôi là một đôi vợ chồng trẻ buôn bán ngoài thị trấn, vì thế họ ít khi về nhà. Họ chỉ ở nhà một vài tuần trong dịp năm mới. Nhiều khi tôi muốn nói với họ về chân tướng của Đại Pháp nhưng chẳng bao giờ làm vậy vì lo sợ. Một lần, tôi quyết định phát chính niệm trước khi giảng chân tướng, nhưng khi tôi tới nói chuyện với họ, những quan niệm người thường của tôi lại nổi lên mạnh mẽ và rút cục là tôi đã không giảng chân tướng cho họ. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để cứu họ chính vì những quan niệm người thường quá mạnh mẽ của mình.

Một hôm, người bạn hàng xóm tự nhiên đến nhà tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi người vợ bảo tôi rằng chồng cô ấy muốn cô ấy học lớp dạy lái xe vì thế anh ấy đã bảo cô về nhà. Tôi nghĩ cô ấy về nhà có lẽ thực sự không phải vì nguyên nhân này.

Khi tôi đang đọc bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012”, Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, thành tựu đệ tử Đại Pháp, không phải chỉ là giải thoát sinh mệnh cá nhân, đệ tử Đại Pháp cũng không phải chỉ vì bản thân mình mà tới [đây], [mà là] thân mang sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh; đồng thời, ngay cả con người thế gian mà cần đắc Pháp cũng đều gánh vác sứ mệnh, không chỉ là vì bản thân họ, cũng là gánh trên vai sự tồn vong của những chúng sinh của họ, hạ [xuống] thế [gian] là muốn cứu độ những chúng sinh ấy của họ, vì thế mà tới. Lịch sử đang tiến tới, con đường cũng đang đi tới, Trời muốn biến, thì không ai cản nổi. Mọi người trong quá trình này hãy gắng hết sức cứu thêm người, có thể khiến họ lưu lại. Là như vậy, là đệ tử Đại Pháp, tôi bảo mọi người rằng vẫn cần cứu thêm nhiều người nữa, vì ban đầu tôi đã an bài như thế này…”

Chúng ta đang trợ Sư Chính Pháp và trách nhiệm của chúng ta là làm những gì Sư phụ yêu cầu. Chúng ta không nên chỉ cứu những người lạ mà không cứu những người ở ngay xung quanh mình. Tôi nhận ra rằng đây là cơ hội duy nhất của cô ấy để được cứu sau hàng trăm triệu năm chờ đợi. Bởi vì chúng tôi sống gần nhà nhau, tôi nên cứu cô ấy mới phải. Nếu như tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình còn cô ấy không được cứu thì vô lượng vô hạn những chúng sinh trong thế giới của cô ấy cũng không thể sống sót. Làm sao tôi có thể quá ích kỷ như vậy được? Từ bi của tôi để ở đâu? Sư phụ chẳng phải đã bảo chúng ta tu luyện bản thân trước hết là phải nghĩ đến người khác sao?

Sau đó tôi đã bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ chấp trước sợ hãi. Đúng lúc tôi vừa luộc lạc xong, cô hàng xóm trở về nhà sau lớp học lái xe. Tôi đã mang lạc đến nhà cô ấy và bắt đầu trò chuyện. Thế nhưng ngay khi tôi định nói với cô về chân tướng của Đại Pháp thì bạn cô lại mời cô ra ngoài ăn tối. Cô ấy bảo tôi: “Tôi sẽ quay lại ngay, đợi tôi chút.” Sau khi cô ấy đi, tôi tiếp tục thanh lý những vật chất xấu đang cố ngăn cản cô ấy hiểu ra chân tướng Đại Pháp và không cho cô ấy được cứu. Tôi đã nhờ Sư phụ gia trì chính niệm. 30 phút sau, cô ấy quay lại và mời tôi sang nhà cô ấy chơi. Mọi chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ. Tôi đã chọn đọc cho cô ấy nghe một vài đoạn Pháp và thơ của Sư phụ trong tập Hồng Ngâm III để cô ấy hiểu cặn kẽ hơn tại sao các học viên lại phải giảng chân tướng. Khi cô ấy biết được sự thật, tôi cảm thấy mừng cho cô và những chúng sinh trong thế giới của cô.

Hóa giải ân oán

Khi vợ chồng tôi mới cưới, bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Vì tôi làm việc ngoài thị trấn nên chồng tôi và tôi mỗi người ở một nơi. Tôi chỉ có thể về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần, vì thế mẹ chồng tôi trông cháu giúp tôi. Bố chồng tôi cũng là một người có tri thức và tốt bụng. Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi lại tin vào những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Công của tà Đảng. Vì vậy, họ đã hiểu sai về tu luyện. Mặc dù họ không nói trực tiếp với tôi, nhưng họ phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho mẹ chồng tôi nhiều lần nhưng không có kết quả.

Khi tôi bị bắt, anh rể tôi lúc đầu định đi tiền cửa sau để tôi đỡ khổ và sớm được thả ra. Tuy nhiên khi thấy tôi vẫn kiên định vào Đại Pháp, anh ấy đã không làm thế nữa. Không chỉ vậy, khi tôi bị giam giữ, chồng tôi đã mang đơn ly dị vào tù. Cho dù tôi có nói gì, cho dù tôi có van nài anh ấy bao nhiêu đi nữa, chồng tôi vẫn cứ khăng khăng muốn lý dị tôi. Sau khi được thả ra, tôi cảm thấy oán giận người chồng cũ của mình và ghét luôn cả nhà anh ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy và cả gia đình anh ấy đã bỏ mặc tôi khi tôi cần sự giúp đỡ. Tôi thậm chí đã thề rằng sẽ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Khi tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến tới, chúng sinh càng có ít cơ hội hơn để được cứu. Sau này, tôi nhận ra rằng tôi nên quên quá khứ sai lầm của họ bằng cách hiểu và tha thứ cho họ thay vì oán giận họ.

Sư phụ đã giảng trong bài “Cảnh giới” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ“:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.”

Nhân dịp lễ, tôi mang chút quà và hoa quả đến thăm bố mẹ chồng cũ của mình. Lúc đến thăm, tôi đối xử với họ như bố mẹ tôi. Bằng cách này họ đã cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Lúc ăn tối, tôi đơm thêm cơm vào bát khi bố mẹ ăn hết. Sau bữa tối, tôi lại bổ cam cho họ ăn. Tôi cũng cảm ơn họ đã chăm sóc con trai tôi. Thế là tất cả những ân oán và hiểu lầm giữa chúng tôi đều được hóa giải. Cuối cùng, bố chồng tôi đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Mặc dù không ngừng làm ba việc trong năm vừa qua, tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ tinh tấn. Tôi vẫn có nhiều tâm chấp trước, như chấp trước vào tiền bạc, sợ hãi, sắc dục và hư vinh, tâm lý hiển thị, tâm hoan hỷ và tâm sợ khổ. Đôi khi tôi cảm thấy thật tồi tệ vì mình không bỏ được các chấp trước khi đã nhận ra nó. Để không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ và vì chúng sinh, tôi phải làm theo những gì Sư phụ giảng, làm tốt ba việc, tống khứ chấp trước, tu luyện tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của mình để không phải tiếc nuối.

Con xin cảm tạ Sư phụ.

Cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/13/明慧法会–修去私心证实法-264880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/8/137007.html

Đăng ngày 23-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share