[Minh huệ] Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng giữa năm 1998. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì chính sách tuyên truyền bôi nhọ và khủng bố Pháp Luân Công bởi thế lực cũ, và sự nhút nhát của tôi, tôi đã trở nên hoài nghi Pháp Luân Công và bỏ tu luyện.

Ba năm qua đi, tình cờ tôi gặp một người đệ tử Pháp Luân Công củ. Vị này nói với tôi vài kinh nghiệm của sự tu luyện của anh ta, và cho tôi mấy bài mới viết của Sư phụ cùng những tài liệu khác. Sau khi đọc xong những bài này, tôi mới biết rằng không có một đệ tử tu luyện chân chính nào bỏ Pháp Luân Công cả. Sư phụ cũng nói với chúng ta rằng:

“Ðành rằng như thế, khi nhiều đệ tử chân tu đang chịu đựng trong tình huống khổ nạn nghiêm trọng, thì thời gian kết thúc lại phải trì hoãn, [để] đợi vị kia nhận ra chấp trước căn bản của mình; bởi vì trong đó có rất nhiều người là có duyên, hơn nữa có hy vọng viên mãn” (Tinh tấn Yếu chỉ 2, «Tiến đến Viên mãn») *

Từ đó tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Công trở lại. Nhiều mầu nhiệm đã xảy ra liên tục chỉ sau vài ngày tập luyện.

Việc đầu tiên là bịnh tiêu chảy của tôi được lành lặn hoàn toàn. Tôi đã bị bệnh này và đã uống thuốc hơn một năm nay mà cũng không thể lành được. Khi tôi bắt đầu tu tập lại, bệnh tiêu chảy chấm dứt ngay lập tức. Tôi giác ngộ được rằng Sư phụ đang chăm sóc cho tôi và rộng lượng với tôi ngay cả những đệ tử như tôi. Tôi thật sự cảm động bởi lòng Ðại từ bi của Sư phụ và không thể ngăn được những giòng nước mắt từ đáy lòng của tôi.

Chuyện thứ hai, cánh tay phải của đứa con trai của tôi bị thương trong một tai nạn sau khi một chiếc se xích lô đè ngang qua và nó bị sưng phù lên. Chúng tôi nghĩ rằng xương của cháu có thể bị nứt. Tuy nhiên, cánh tay đã trở lại bình thường và lành lặn trong vòng vài phút đồng hồ, và cũng bình phục hoàn toàn như trước.

Chuyện thứ ba, chúng tôi có một tiệm ăn chuyên về bánh mì và những loại bánh khác. Từ lâu, thường thì chúng tôi bán hết bánh làm ra lúc 9 giờ tối; sau khi tôi tu luyện, chúng tôi bán xong lúc khoảng 7 giờ tối. Ðôi khi chồng tôi muốn chúng tôi làm thêm để bán, nhưng tôi nói là không nên, thời gian quý báu đó mà Sư phụ cho chúng ta là để học Pháp, tập luyện khí công, giảng rõ sự thật và phát Chính niệm.

Chuyện thứ tư, khi tôi đang phát Chính niệm lúc 12 giò trưa ngày 15 tháng 9. Trong khi tâm tôi rất định tĩnh, Chính niệm mạnh mẽ. Tôi cảm thấy thân thể của tôi như đang bay bổng lên và như đang lên trời. Tôi thấy những đám mây màu sắc rất rực rỡ và đẹp đẽ bay lơ lửng bên dưới, và tinh thần rất nhẹ nhàng. Tôi thấy tôi đang thiền tập với đôi chân xếp hình hoa sen, hai tay nối lại trên bầu trời. Tôi cảm thấy trong tâm rất bình yên và với tâm đại từ bi đang xâm chiếm, ngập tràn. Trong khi đó tôi thấy một đám ma quỷ đang té nhào trước mặt tôi, nhưng chúng không dám đến gần tôi. Sau đó không lâu, chúng biến thành những chất bột màu trắng.

Có thể những kinh nghiệm này của tôi có thể làm gương cho nhiều người khác. Tôi hy vọng những đệ tử khác đã lỗi lầm như chính bản thân tôi, hãy tỉnh thức trở lại càng sớm càng tốt và bắt kịp theo bước chân làm sáng tỏ Pháp của Sư phụ trước khi sức mạnh phi thường của chánh pháp đến, sẽ càn quét sạch tà ác trong thế giới loài người. Sư phụ đã dạy cho chúng ta rằng “Giảng rõ tướng, phát chính niệm, Vạch trần lời giả dối, thanh [lý] những quỷ hư nát.” («Thanh tỉnh») *

Những lời ở trên chỉ là sự hiểu biết của tôi, làm ơn chỉ cho tôi những chỗ không thích hợp.

Ghi lại theo lời kể.

* * * * *

* Tinh tấn yếu chỉ 2: https://vi.falundafa.org/book/index.html
* Thanh tỉnh: https://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_20020901.html.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/16/38034.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/31/28259.html.

Dịch ngày 1-11-2002; đăng ngày 2-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share