Bài của một đệ tử Đài Loan

[Minh huệ] Khi tôi còn bé, cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều chuyện buồn, không may cho tôi cha mẹ tôi không bao giờ vui vẻ hòa thuận với nhau. Khi tôi học lớp ba thì mẹ tôi có quan hệ không tốt với người khác, và tôi đã không thể chịu được không khí ở gia đình tôi. Tôi thường thấy cha mẹ tôi cãi vả nhau khi tôi đi học về. Sự đau khổ của tôi càng ngày càng chồng chất cao hơn. Tôi thường khóc một mình và tôi rất ghét người tình riêng của mẹ tôi. Mỗi lần tôi gặp ông ta, tôi luôn luôn ném một ánh mắt thù ghét mặc dầu tôi chỉ mới học lớp mẫu giáo vào lúc đó.

Như chuỗi ngày đau khổ đi qua, tôi nghĩ rằng nếu hoàn cảnh gia đình tôi không bị như vậy, thì tôi đâu có đến nỗi đau khổ như thế này. Từ đó, tôi không còn nghĩ rằng gia đình là nơi sẽ hổ trợ tôi nữa; nỗi cô đơn và trống vắng, mất mác là những người bạn đồng hành của tôi. Cha mẹ tôi cuối cùng ly dị khi tôi đang học bậc trung học và tôi về sống với cha tôi. Vào lúc đầu tôi nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, vì tôi sẽ không còn phải chịu đựng những cuộc cãi vả của cha mẹ tôi. Tuy nhiên cha tôi không săn sóc cho tôi kỹ lắm vì ông ta luôn luôn bận bịu làm việc. Hầu như tôi luôn luôn ở nhà một mình. Cuối cùng tôi hiểu được nỗi cô đơn. Tôi nhớ mẹ tôi, và tinh thần tôi bị sụp đổ trầm trọng. Mỗi ngày trôi qua, tâm trí tôi như khô cứng lại. May mắn cho tôi, tôi luôn luôn tin tưởng vào Trời Phật từ khi tôi còn bé, và tôi cũng đã đọc được nhiều câu chuyện về tu luyện. Tôi biết rằng chỉ có tu luyện con người mới thoát khỏi vòng khồ đau như tôi bây giờ. Tôi biết rằng tôi không nên sống một cuộc sống như bây giờ. Rồi một ngày, tôi quyết định tôi phải sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi phải tu luyện.

Sư phụ Lý có nói trong Chuyển Pháp Luân,

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy quý giá nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.”; “‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện. Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không tính công; có thể giúp đỡ người kia một cách vô điều kiện; vậy nên chúng tôi có thể làm cho học viên rất nhiều sự việc.”

Sau khi tôi quyết định tu luyện, Sư phụ đã dàn xếp cơ hội cho tôi học Pháp.

Tôi có một người bạn học cũ, nhưng không quen lắm. Tuy nhiên, vì cơ duyên chúng tôi lại nói chuyện về tu luyện. Anh ta giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công một cách rất thiện ý, và giúp tôi mua quyển sách Chuyển Pháp Luân. Khi về đến nhà, tôi đọc quyển sách một cách rất say mê cho đến hai giờ sáng, đọc từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ. Tâm tôi tràn đầy lòng tin và ngay từ giây phút đó, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp.

Tôi có nhớ rằng có một lần, khi tôi đang đọc sách Pháp Luân Công trong một tiệm sách. Không có một ai chung quanh cả. Bất ngờ tôi có cảm giác như có một người nào đó đứng bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt nhìn, tôi thấy một người rất to lớn mặc một áo cà sa màu vàng kim. Khi tôi quay mặt lại nhìn cho kỹ thì ông ta biến mất. Bây giờ thì tôi hiểu rằng đó là Pháp thân của Sư phụ luôn luôn che chở cho tôi. Cũng sau đó không lâu, tôi biết rằng tôi có thiên duyên với bạn học cũ của tôi. Trong tiền kiếp, tôi là một người đàn bà có yêu thương anh ta, nhưng không may anh ta cưới người khác. Bây giờ giới thiệu Ðại Pháp cho tôi, anh ta đã trả lại tiền duyên với tôi trong cách này, cũng cám ơn lòng đại từ bi của Sư phụ.

Tu luyện Pháp Luân Công sau một thời gian, tôi bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công cho cha mẹ tôi. Mặc dầu cha tôi không muốn học, ông ta rất tin rằng Pháp Luân Công rất là tốt vì ông ta chứng kiến những thay đổi tốt đẹp trong tôi. Sau khi nghe những bài giảng của Sư phụ trong băng, mẹ tôi cũng muốn giới thiệu Ðại pháp với những người bạn. Sau đó, tôi nghe mẹ tôi và mấy người bạn nói rằng những gì mà Sư phụ nói trong băng thì rất tốt và có lý, và họ muốn tiếp tục học. Vì thế tôi giới thiệu họ đi học khoá chín ngày. Bất ngờ khi tôi gặp lại người tình của mẹ tôi, ngược với ý muốn của tôi, tôi mất bình tĩnh. Ðây là người mà tôi ghét nhất đời, cơn oán hờn như một ngọn lửa sục sôi trong tâm can của tôi. Tuy nhiên tôi biết ngay rằng bây giờ tôi là người tu luyện và tôi không nên hành động như vậy. Vì thế tôi rất cố gắng đối xử bình thường, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngượng ngạo. Khi tiếp tục tu tập Pháp Luân Công, tôi khám phá ra rằng, thật ra điều này không có gì cả. Như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“… những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, chúng tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc khó nạn. Chịu tội [khổ] chính là trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.”

Tôi hiểu rằng phàm nhân như chúng ta là những người mà đang tạo ra nghiệp lực cho mình rồi nghiệp báo trở lại mình và cứ lòng vòng như vậy trong vô minh. Thật ra tất cả là không may cho chúng ta, và không cần phải giận dữ với họ làm gì. Từ giác ngộ này, tôi không còn căm ghét người tình của mẹ tôi nữa. Tôi chỉ thật sự mong muốn rằng ông ta cố gắng học Ðại pháp nhiều hơn nữa và đạt đến viên mãn.

Pháp Luân Ðại Pháp thật sự đã cho tôi cuộc sống mới.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/2/37391.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/13/27518.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 7-11-2002; đăng ngày 10-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share