Kể bởi em bé, ghi lại bởi một đệ tử

[Minh huệ] Cô tôi là một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Một hôm, cô ta nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công, tôi nổi nóng và la với cô và nói nhiều điều không tốt về Pháp Luân Công và Sư phụ của họ. Chúng tôi cãi vả, la lối đến nổi đỏ cả mặt và tía tai. Cho dù cô ta dùng tất cả những bằng chứng cụ thể, cô ta cũng không lay chuyển tôi được. Vào đêm đó, tôi rất mệt mỏi, tôi ngủ say sau khi đặt lưng xuống giường.

Tôi mơ thấy tôi đi vào một không gian vô cùng rộng lớn khác, giống như một đêm tối bao trùm và bao bọc bởi vô số vì sao. Tôi giống như đang đi trên một chuyến tàu vào vũ trụ. Mặc dầu tôi cảm thấy như thân thể của tôi bay trong không gian, cũng cùng một lúc, tôi cũng cảm thấy như đang bước trên một mặt đất bằng, nhưng mà dưới chân tôi thì không có gì cả. Thì bỗng nhiên, tôi cảm thấy dường như đang đi vào một khu vườn. Mặc dầu không có hoa hay cỏ gì cả, tôi cảm thấy tâm hồn bình thản lạ thường. Sau cảm giác đó, một bông sen trắng xuất hiện trước mắt tôi. Bông sen này càng lúc càng lớn cho đến khi nó lớn hơn cả trăm lần. Nó bắt đầu bằng một búp sen, rồi nở dần ra, lớn dần. Nó phát ra ánh sáng trắng tinh khiết – Nó trông rất tinh khiết và sáng ngời một cách rất đặc biệt. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đoá hoa, tôi thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi trong đoá hoa sen đó. Mặc một áo choàng màu vàng, ông ta đang ngồi thiền định với hai chân xết tréo như hoa sen, đôi tay của ông ta thì đang biểu diễn những động tác rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy là ông ta rất cao, tôi không với tới được. Phía sau ông có một Pháp Luân rất lớn, mà không biết kết thành bằng chất liệu gì. Có một vòng hoa rất lạ đang chiếu sáng sau lưng ông ta. Những cái này làm cho ông này càng nổi bật hơn nữa. Rồi thì ông ta bắt đầu nói chuyện với tôi. Dường như âm thanh giọng nói của ông ta đến từ nhiều hướng, hình như cả không gian đều tràn ngập giọng nói của ông ta. Giọng của ông ta thánh thót như một bài hát. Tôi có cảm giác là mặc dầu tôi không lắng nghe cẩn thận, tất cả những lời nói đều nhập vào trong tôi, không sót một chữ nào. Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào ông ta, ông ta trông như một ông già tướng mạo rất hiền hoà, đang nhìn tôi với đôi mắt sáng rỡ. Ông ta cũng mỉm cười với tôi, và nụ cười này làm cho tôi quên tất cả những lo âu hay sầu não trong lòng. Với mỗi câu nói với tôi, đôi tay ông ta làm những động tác kỳ lạ, trông rất đẹp đẽ. Mỗi một dấu hiệu bằng tay, hình như muốn nói điều gì đó với tôi. Với ý gì muốn nói với tôi, thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như tôi hiểu những gì ông ta muốn nói.

Khi tôi ngẩng lên nhìn lên trời, tôi thấy một hoa sen nhỏ khác đang chiếu sáng trên đầu của tôi. Khi ông ta bảo tôi ngồi bên cạnh ông, tôi hiểu rằng ông ta muốn tôi nhìn thấy thế giới bên dưới của tôi. Lúc đó tôi rất sợ và không dám đến gần ông. Ông ta không tỏ ra giận dữ chút nào. Thay vào đó, ông ta cho tôi một quyển sách rất lớn và chiếu sáng rực rỡ với ánh sáng bằng vàng. Rồi thì quyển sách trở nên nhỏ hơn. Quyển sách trông như là một bảo vật sáng ngời, bằng khí, không đụng được, cũng không sờ tới được, mặc dầu nó ở ngay trước mặt tôi. Tôi không cần phải mở quyển sách, tự nó mở cho tôi. Màu của quyển sách sáng như vàng. Khi trang đầu quyển sách được mở ra, có ba chữ thật lớn, mỗi chữ như làm bằng vàng. Tôi dường như có thể nhìn thấy những chữ này trong suốt. Có một chữ cổ tự Trung quốc. Như kiến thức về sử ký của tôi thì, nó là chữ “Pháp”. Khi trang kế tiếp được lật qua, cả trang dày đặc là chữ, tôi không hiểu được những gì đã viết trên đó. Tôi cũng không tập trung để nhớ, nhưng nó lại vào đầu tôi rất dễ dàng, giống như là tôi hiểu ý nghĩa của quyển sách này vậy. Những trang kế tiếp mở ra rất nhanh, nhưng tôi có thể nhớ những chữ đó là gì. Tôi có nhận thấy rõ ràng một dấu hiệu trong quyển sách, đó là chữ vạn, và nó đang quay chuyển. Sau khi mở hết quyển sách, quyển sách biến mất một cách lạ lùng như ánh sáng.

Ông khổng lồ ngồi trước mặt tôi và đang nhìn đến tôi, và tôi hiểu ý ông hoàn toàn những gì ông muốn nói. Rồi thì cái hoa sen khổng lồ từ từ khép kín lại, biến thành cái búp sen, rồi biến mất. Sau đó, ông khổng lồ cũng biến mất luôn, chỉ một mình tôi ở lại đó. Rồi thì tôi lại thấy một không gian khổng lồ khác. Sau đó, tôi tự nhiên ra khỏi không gian đó. Rồi thì đầu óc của tôi hoàn toàn trống trải. Tôi thức dậy thì trời vừa sáng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như mình không ngủ. Tôi thấy tôi đang nằm trên giường với bộ áo quần và không có chăn mền gì cả, nhưng suốt đêm tôi không cảm thấy lạnh gì cả. Khi tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, đầu tiên tôi cảm thấy như là một giấc mơ. Khi tôi từ từ nhớ lại từ đầu, câu chuyện xảy ra như có thật. Tôi cảm thấy sợ hãi, và khó hiểu. Bởi vì tôi không phải là đệ tử của Pháp Luân Công, những cảnh này lẽ ra đừng có xảy đến cho tôi. Sau đó tôi cố quên và coi đó như là một giấc mơ.

Tuy nhiên, trong ngày thứ hai và thứ ba sau đó, tôi đang đọc một quyển sách giống y như quyển sách trong giấc mơ của tôi. Ðiều này làm tôi tin tưởng là Pháp Luân Ðại Pháp là chánh Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/10/31/38921.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/8/28542.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 8-11-2002; đăng ngày 10-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share