Thay đổi tư duy
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-07-2026] Trước khi tu luyện, những người biết tôi đều nói tôi là người thấu tình đạt lý, chính là điều mà người thường gọi là “ngộ tính tốt”, có thể thấu hiểu tâm lý người khác, nói năng không làm tổn thương ai, nên chung sống với mọi người khá thuận lợi, đối nhân xử thế rất tốt. Vậy nhưng, quan hệ với chồng lại luôn không tốt, anh ấy làm gì nói gì cũng đều trái ngược với suy nghĩ của tôi, cộng thêm sự nổi loạn của con gái, khiến tôi bó tay hết cách.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi như bừng tỉnh, Pháp lý của Đại Pháp cùng với việc buông bỏ tâm chấp trước, đề cao tâm tính, đã không ngừng tháo gỡ từng khúc mắc trong tâm tôi. Tôi không những có thể tự tháo gỡ khúc mắc của bản thân, mà còn có thể “giúp đỡ” các đồng tu quanh mình, kỳ thực đó cũng là một biểu hiện khác của tâm chấp trước của tôi.
Người tu luyện gặp bất cứ chuyện gì cũng không phải là ngẫu nhiên, nhìn bề ngoài có vẻ là vấn đề của đối phương, nhưng đồng thời cũng là để cho tôi đề cao. Thường là ban đầu không tìm ra mấu chốt của vấn đề, tôi liền đi học Pháp, hướng nội tìm, Pháp lý sẽ triển hiện, sau đó, tôi mới chia sẻ với đồng tu. Cứ như vậy, những vấn đề của đồng tu mà tôi gặp phải không ngừng biến đổi. Sau này, tôi cảm thấy ngày càng khó hơn, đề cao cũng ngày càng chậm lại.
Một ngày nọ, vòi nước nhà tôi bị hỏng, sửa đi sửa lại lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi nhìn nó và nghĩ: Vòi nước này giống như phương thức tư duy của con người, là nhà máy gia công của cựu vũ trụ, những sản phẩm qua nó gia công đều là bất chính, tôi nên thay một cái mới. Tiếp đó, tôi nghĩ sâu hơn, phương thức tư duy theo thói quen của con người đều là vị tư, bảo vệ bản thân, cộng thêm ảnh hưởng của văn hóa đảng, thì mỗi một niệm phát ra lại càng là vị tư vị kỷ, duy ngã độc tôn, không cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Người tu luyện mặc dù biết Pháp lý, nhưng khi gặp vấn đề cụ thể, đặc biệt là khi đụng chạm đến chấp trước của bản thân, thì niệm đầu tiên phát ra lại thường đối lập với Pháp. Sau đó bình tĩnh lại mới dần dần nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ không theo kịp tiến trình Chính Pháp, dần dần sẽ xuất hiện các loại trạng thái không đúng đắn.
Làm sao để quy chính đây? Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, thay đổi tư duy, một tư duy vô tư vô ngã, đứng ở góc độ của người khác để nhìn nhận vấn đề, thấu hiểu người khác, trước khi nói, hãy cân nhắc xem người khác có thể tiếp nhận được hay không.
Trong quá trình thay đổi này, tuy không hề nhẹ nhõm, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Trước đây, người khác nói tôi hay so đo, thích thuyết giáo. Ban đầu, tôi còn cảm thấy người khác không hiểu mình, còn có chút tủi thân, tự nhủ rằng có người nói như vậy “đều là bình thường” để tự an ủi bản thân. Sau này, tôi đã hiểu ra, sự không thấu hiểu của người khác chính là phản chiếu việc tôi không thấu hiểu người khác mà thành, vấn đề là ở chỗ tôi.
Để giải quyết tốt hơn, ngoài học Pháp, hướng nội tìm, tôi cũng khiêm tốn chia sẻ với đồng tu. Vốn là phương thức tư duy của mỗi người đều không giống nhau, vậy thì tôi hãy xem người khác nhìn nhận vấn đề như thế nào. Làm như vậy, tôi càng phát hiện ra bản thân mình quá nhỏ bé, còn những người bình thường trông có vẻ bình thường không có gì nổi bật kia, đều có những điểm sáng mà tôi không có. Tôi còn phá vỡ phương thức nhìn nhận vấn đề trước đây, thoát khỏi tự ngã, so sánh cách diễn đạt ngôn ngữ của tôi với đối phương. Làm như vậy giúp tôi nhìn ra được những điều trước đây không nhìn ra, khi học Pháp thì Pháp lý triển hiện cũng nhiều hơn, nhìn nhận vấn đề có thể nhanh chóng thấy được điểm mấu chốt, giải quyết cũng dễ dàng hơn nhiều.
Có một vấn đề nổi cộm, đó là người tu luyện thường hay dùng Pháp lý mà mình ngộ được để chia sẻ, rất cố chấp cho rằng mình đang ở trong Pháp, coi nhận thức của bản thân là tuyệt đối, làm tiêu chuẩn để đối chiếu với đối phương, chỉ ra đối phương thế này thế kia, hơn nữa còn kết luận về đối phương, sai rồi cũng không tự biết. Nếu đối phương không tiếp nhận thì nói đối phương đang bảo vệ chấp trước của bản thân, chứ không nghĩ đó là vấn đề của mình. Điều này dẫn đến chỗ hai bên không chia sẻ với nhau nữa, thậm chí có đồng tu không tiếp xúc với người khác nữa, cho dù đến nhóm học Pháp cũng chỉ đọc chứ không chia sẻ. Cũng vì thế mà dẫn đến việc càng không biết hướng nội tìm thì càng không nói, rất nhiều chấp trước đan xen vào nhau như mớ bòng bong, trạng thái rất kém; làm việc trong trạng thái tê liệt, thân thể xuất hiện vấn đề, tinh thần suy sụp. Mấy năm nay, tôi đã gặp không ít đồng tu như vậy.
Tôi coi vấn đề của đồng tu như vấn đề của chính mình để tu, lắng nghe đối phương giãi bày, từ đó tìm hiểu xem nút thắt của đối phương nằm ở đâu, sau đó nói ra những gì mình ngộ được, tự nhắc nhở bản thân không được áp đặt. Nếu đối phương không thích nghe, thì tôi tìm nguyên nhân: Tại sao không thích nghe? Phải tìm ở chính mình. Kết quả phát hiện ra, là vì cách diễn đạt đều theo cách mình thích, bản thân thấy thuận miệng thế nào thì nói thế ấy, những đồng tu chưa đề cao lên thường nhận thấy những gì bạn nói không phù hợp với sở thích của họ, liền cảm thấy khó chịu, không thích nghe. Trước đây, tôi chẳng phải cũng như vậy sao? Đồng tu chưa ý thức được, tôi lại nóng vội. Sự đề cao của mỗi người đều cần có quá trình, là tôi đã chấp trước vào chấp trước của đồng tu. Sau khi nhận ra điều này, tôi chân thành xin lỗi đối phương, nói ra chấp trước của mình, thường thì đối phương cũng lập tức hướng nội tìm, và cũng chịu tiếp thu ý kiến mà tôi đưa ra.
Cứ như vậy, tôi quan sát tư duy của mình, không chỉ chính niệm, mà còn phải chính hành. Đặc biệt khi tiếp xúc với người thường, họ càng coi trọng việc chúng ta làm như thế nào. Mặc dù tốn chút thời gian, không nhanh bằng việc trực tiếp giảng chân tướng, nhưng họ nhìn thấy hành vi thực tế của chúng ta, họ có thể từ thực tế mà rút ra kết luận, minh bạch chân tướng, thực sự được đắc cứu. Trong quá trình giảng chân tướng cho người thường, đối phương đôi khi phản hồi lại một số ý kiến đối với người tu luyện chúng ta. Tôi phát hiện ra những ý kiến đó thường là do bản thân chúng ta làm chưa đủ tốt ở đâu đó, chỗ nào cần thấu hiểu mà lại chưa thấu hiểu được. Để cứu người, chúng ta cần tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái của xã hội người thường, không thể vì sợ mất thời gian mà không có những giao tiếp và tiếp xúc bình thường với người thường, không thích nghe lời người thường nói, sợ bản thân bị ô nhiễm mà rớt xuống, nếu không thì chẳng phải bản thân quá tự tư ích kỷ, trong tâm không có thế nhân đang chờ đợi đắc được chân tướng sao?
Gần đây, tôi còn gặp một chuyện như thế này, trong khu vực có hơn 20 đồng tu bị tà ác bắt cóc. Nghe đồng tu nói, là một đồng tu đã dẫn một đặc vụ đến mấy nhóm học Pháp, kết quả là mấy nhóm này đều bị phá hoại, có người bị bắt cóc, có người bị sách nhiễu, có người phải lưu lạc khỏi nhà. Đồng tu này dặn tôi đến các khu vực khác để thông báo. Qua đó, tôi nghĩ đến, mười mấy năm trước cũng có một đồng tu điều phối dẫn tôi đến nhiều nhóm học Pháp, bị các đồng tu khác nói là đặc vụ, lúc đó tôi không cho là đúng, coi đó là để cho mình đề cao, nhưng bây giờ mới ngộ ra, lúc đó sao lại không nghĩ đến, hành vi của mình đã mang lại ảnh hưởng xấu lớn đến mức nào cho các đồng tu khác? Bởi vì trước đó, tôi không tiếp xúc với mọi người, đột nhiên ra ngoài tiếp xúc với nhiều nhóm, những đồng tu đã trải qua bức hại tàn khốc mà bước qua được sẽ nhìn nhận thế nào? Hiện nay, vẫn còn một số ít đồng tu, đối với sự không tiếp nhận và không thấu hiểu của các đồng tu khác, kỳ thực đổi một tư duy đứng ở góc độ của các đồng tu khác thì không khó để thấu hiểu.
Tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, nếu không thể giao tiếp tốt với đồng tu mà mình tiếp xúc, có gián cách, thì đó là có chỗ tôi vẫn chưa tu tốt. Cứ như vậy, trong quá trình chung sống với đồng tu và người thường, tôi không ngừng nhận ra chấp trước của bản thân, không tránh né, mà buông bỏ chấp trước. Kết quả là trong vô tri vô giác, không những bản thân đang đề cao, cùng tinh tấn với các đồng tu mà mình tiếp xúc, mà người thường cũng không ngừng bước vào Đại Pháp.
Tôi ngộ ra rằng trạng thái tu luyện của bản thân người tu luyện đối với người khác mà nói chính là môi trường, môi trường càng tốt thì ảnh hưởng đối với các đồng tu khác càng tốt, người thường cũng dễ dàng được đắc cứu hơn, vì thế tôi phải nỗ lực hơn nữa!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/509199.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235285.html



