Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 24-07-2026] Trong xã hội hiện đại, con người từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại quan niệm hiện đại, từ những lời nói, hành động làm gương của cha mẹ cho đến giáo dục của nhà trường, khi trưởng thành bước vào xã hội lại càng như vậy. Do đó, việc tư tưởng và hành vi của bản thân bị quan niệm hiện đại chi phối đều được coi là rất bình thường, sẽ không biết sợ là gì, càng không có chuyện áy náy trong tâm.

Vậy mà, trong “Hồng Ngâm VI”, có tổng cộng 61 bài, lại có tới 32 lần nhắc đến “quan niệm hiện đại”, nói cách khác, hơn một nửa số bài đều nhắc nhở về tác hại của “quan niệm hiện đại” đối với con người, như “Quan niệm hiện đại chẳng tốt lành”, “Chớ bị quan niệm hiện đại che mờ mắt”, “Chớ chạy theo quan niệm, hành vi hiện đại, Danh-lợi-tình lúc trở về Trời không thể mang theo”…

Vì sao Sư phụ lại lặp đi lặp lại lời nhắc nhở các đệ tử và học viên Đại Pháp như vậy? Hành vi “quan niệm hiện đại” rốt cuộc có những biểu hiện và căn nguyên nào? Vì sao “quan niệm hiện đại” lại trở thành trở ngại cho việc trở về Trời?

Chủ đề này rất lớn, hôm nay chúng ta chỉ có thể nói đơn giản đôi lời làm điểm khởi đầu để thảo luận và suy ngẫm.

1. So sánh mâu thuẫn cốt lõi giữa quan niệm hiện đại và quan niệm truyền thống

So sánh mâu thuẫn cốt lõi giữa quan niệm hiện đại và quan niệm truyền thống, về bản chất chính là sự so sánh giữa thiện và ác.

Nói đến việc trở về Trời, viên mãn công thành, Sư phụ dạy chúng ta bắt đầu làm từ “người tốt trong người thường”, rồi trở thành người tốt hơn, cuối cùng trở thành người tốt siêu thường (Phật, Đạo, Thần đồng hóa với đặc tính vũ trụ), đạt được mục đích trở về Trời, đây là điều thiện lớn nhất mà một người sống nơi thế gian có thể mang lại cho bản thân, gia đình và người khác.

Rõ ràng, nếu coi việc làm người tốt trong người thường là điểm khởi đầu để trở về Trời (chứ không phải tự xưng là người tốt), thì trước tiên phải biết tiêu chuẩn của “người tốt trong người thường” là ở đâu, mới có thể tìm đúng hướng; sau đó, với tiền đề là không bị lạc lối, từng bước từng bước leo lên, không có đường tắt. Bất thất bất đắc mà.

Còn tiêu chuẩn để đánh giá người tốt trong người thường với tư cách là điểm khởi đầu, chính là phẩm chất đạo đức được đúc kết từ những tinh hoa (chứ không phải cặn bã) của Nho, Thích, Đạo trong 5.000 năm Trung Hoa, là sự thể hiện của giá trị quan “Chân-Thiện-Nhẫn” trong xã hội thế tục. Điều này khác biệt một trời một vực so với hệ thống giả-ác-đấu mà Trung Cộng đã nhồi nhét vào mấy thế hệ người Trung Quốc.

2. Vì sao hành vi quan niệm hiện đại lại là tai họa?

Quan niệm hiện đại không phải hôm nay mới xuất hiện, hạt giống của nó đã được gieo từ thời cổ đại, chỉ là thổ nhưỡng của xã hội nhân loại ngày nay càng thích hợp cho nó lan tràn một cách điên cuồng; chúng biến hóa khôn lường, khiến người ta không thể phòng bị. Thời gian trôi qua, chúng nảy mầm, bén rễ; từ chỗ bị khinh thường, phủ định, phê phán, cho đến khi được cá nhân và xã hội chấp nhận rộng rãi, đã trải qua hàng ngàn năm.

Quan niệm hiện đại thường giương cao ngọn cờ mỹ miều là “tự do, quyền lợi, thể hiện bản thân”, để ngụy trang “phóng túng dục vọng” thành “yêu bản thân”, ngụy trang “không từ thủ đoạn” thành “năng lực mạnh mẽ”, ngụy trang “an dật hưởng lạc” thành “biết tận hưởng cuộc sống”. Kiểu ngụy trang này chính là chỗ nguy hiểm nhất của nó —— khiến con người phải chịu đựng tác hại của nó nhưng lại tự cho rằng mình đang đi trong chính Pháp chính Đạo.

Quan niệm hiện đại khiến con người trôi theo dòng, sa vào vũng bùn của danh-lợi-tình, cuối cùng quay lưng lại với mục đích ban đầu của việc làm người và mục tiêu tối hậu là trở về Trời. Đối với những người muốn tu luyện mà nói, có tai họa nào lớn hơn thế này được nữa không?

3. Phân biệt “quan niệm hiện đại” và “quan niệm truyền thống” từ hệ quả của thiện ác

Để nhận biết và bài trừ “quan niệm hiện đại”, trước hết, chúng ta cần biết “quan niệm truyền thống” là gì.

Có thể nhìn từ hiệu quả: Những quan niệm giúp con người giữ được thiện niệm, đối xử thiện với người khác đều là truyền thống. Quan niệm truyền thống thiên về quan niệm: “Ở trong gia đình, xã hội, tập thể, tôi có đảm nhận vị trí (có trật tự) và trách nhiệm (thuộc về bổn phận) hay không, lời nói và hành vi của tôi có phù hợp với thiện, có phù hợp với giới hạn cuối cùng là đối xử thiện với người khác hay không.” Còn hệ quả của “quan niệm hiện đại” là khiến người ta theo đuổi tự ngã, coi mình là trung tâm, tư tưởng và hành vi ngày càng trở nên ác, ngày càng không hiểu được rằng: làm tổn thương người khác là ác, là xấu.

Vì vậy, mặc dù quan niệm hiện đại có muôn hình vạn trạng, nhưng để nhận biết những liều thuốc độc, những tế bào ung thư này cũng không phải là điều quá cao siêu khó lường, suy cho cùng thì “Vạn biến bất ly kỳ tông” (Vạn sự biến hóa nhưng không rời xa cái gốc của nó).

Ví dụ như “Hảo dật ác lao” (thích nhàn hạ ghét lao động), “Tham đồ an dật” (tham muốn an nhàn), gắn liền với đó còn có “Dựa dẫm quan hệ”, “Đi đường tắt”, chỉ cần nhìn vào hệ quả là có thể nhận biết được, chúng đều là quan niệm hiện đại, bởi vì chúng dạy con người lười biếng, hướng tới cái ác.

Ngược lại, quan niệm truyền thống giảng “Cần năng bổ chuyết” (cần cù bù thông minh), “Thủ cần túc khoái” (tay siêng chân mau), “Bổn điểu tiên phi” (chim vụng bay trước), “Ngật khổ thị hảo sự” (chịu khổ là việc tốt). Trẻ em từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện như “Rùa và Thỏ chạy thi”, dạy con người lấy sự khiêm tốn, thiết thực làm bổn phận, làm nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống. “Tả Truyện” có câu: “Dân sinh tại cần, cần tắc bất quỹ” (Cuộc sống của người dân dựa vào sự cần cù, cần cù thì sẽ không thiếu thốn), nhấn mạnh rằng con người phải thông qua việc liên tục nỗ lực làm việc để tạo ra giá trị, duy trì cuộc sống và có chỗ đứng.

Quan niệm truyền thống cho rằng “cần” (cần cù) là gốc rễ để lập thân. Đúng như “Thượng Thư” nói: “Thiên đạo thù cần” (đạo Trời ban thưởng cho người cần cù), nhấn mạnh rằng con người thông qua sự nỗ lực phó xuất liên tục của bản thân để tạo ra giá trị, mới là con đường chân chính để duy trì cuộc sống và có chỗ đứng trong tập thể.

Quan niệm truyền thống còn nhấn mạnh “Khắc kỷ phục lễ” (tự kỷ luật), tức là phản đối việc để mặc cho dục vọng cá nhân chi phối cuộc sống của bản thân và người khác, chủ trương “khắc kỷ” (kiềm chế dục vọng đối với danh-lợi-tình, kiềm chế bản năng tham thú hưởng lạc của bản thân), coi trọng “chịu thương chịu khó”, “tự lực cánh sinh”.

Sự “tự cường” mà quan niệm truyền thống chú trọng cũng không phải là “hư vinh”, “khoe khoang về bản thân”, “khoe khoang / thổi phồng” trong hành vi quan niệm hiện đại. “Chu Dịch” viết: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (đạo Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử cũng theo đó mà không ngừng tự cường), ý nói người quân tử (người tốt trong người thường) nên noi theo sự vận hành mạnh mẽ không ngừng của đạo Trời, cho dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay nghịch cảnh, đều giữ vững tinh thần tích cực vươn lên, không bao giờ lơi lỏng, tuyệt đối không phải vì dục vọng cá nhân mà không từ thủ đoạn, kể cả làm tổn thương người khác mà không hề có cảm giác tội lỗi.

Còn “không rõ thị phi”, “không phân biệt thiện ác”, “phóng túng cơn khát của bản thân đối với danh-lợi-tình”, ngược lại, là thể hiện của người hiện đại đã đánh mất cái gốc văn hóa. Đối với những người sinh ra và lớn lên đến tuổi trưởng thành ở Trung Quốc Đại lục mà nói, đó là hệ quả của việc bị tà đảng nhồi nhét tẩy não, là một loại tàn phế về tinh thần, phế phẩm về văn hóa. Chỉ có dĩ Pháp vi Sư, thực sự tĩnh tâm lại để lý giải nội hàm của giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn”, cũng như làm thế nào để vận dụng những nội hàm này, thì mới có thể khiến mỗi sự việc mà bản thân gặp phải sau này, đặc biệt là khi gặp mâu thuẫn, gian khổ, được chuyển hóa thành việc tốt để chỉ đạo và quy chính lời nói, hành vi của bản thân.

Trên thực tế, giống như những bậc thang đá dốc đứng dẫn lên núi Thái Sơn, ma nạn và chịu khổ mới là chiếc thang dẫn lên Trời để con người tu luyện trở về. Chiều theo sở thích, ca tụng, nuông chiều, tâng bốc đến mức hủy hoại, không làm mà hưởng, những thứ mà người thường coi là hưởng thụ này, ngược lại, lại là những phương thức thường thấy khiến con người bị hủy hoại mà không thấy máu.

Lời kết

Khi đêm khuya thanh vắng, sự ồn ào náo nhiệt tan đi, nếu không ngại thì hãy thử lý trí quan sát lại bản thân một chút: Trong một hoàn cảnh nào đó, tôi đã trở nên thiện hơn, thuần khiết hơn, hay là trở nên ác hơn, giảo hoạt hơn? Là quan niệm nào đã khiến tôi trở nên thiện, và quan niệm nào đã khiến tôi trở nên ác?

Tiêu chuẩn làm người và lựa chọn đúng sai của một người, chỉ khi không liên quan đến hành vi và lợi ích của người khác (chứ không phải là vướng mắc vào nhau), dám lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tiêu chuẩn duy nhất của mình để đo lường thiện ác, thì mới có thể dần dần thoát khỏi sự khống chế của danh-lợi-tình nơi thế tục, bản thân mới có thể làm người thuần túy cao thượng, con đường tu luyện mới có thể đi cho chính, đi được xa.


Phụ lục: Tổng hợp 32 câu có chứa cụm từ “quan niệm hiện đại” trong “Hồng Ngâm VI”:

1. Hiện đại quan niệm hành vi thị tại đương ma đồ
(Quan niệm, hành vi hiện đại là làm đồ đệ của ma)

2. Hiện đại quan niệm hành vi tại hại tự kỷ
(Quan niệm, hành vi hiện đại là làm hại chính mình)

3. Hiện đại quan niệm thị thâm đàm nê nính
(Quan niệm hiện đại là bùn lầy dưới đầm sâu)

4. Hiện đại quan niệm hành vi thị thượng liễu ma đích đương
(Quan niệm, hành vi hiện đại là mắc lừa của ma)

5. Biệt bị hiện đại quan niệm mê trú nhãn
(Chớ bị quan niệm hiện đại che mờ mắt)

6. Hiện đại quan niệm hành vi thị tử lộ bất thông
(Quan niệm, hành vi hiện đại là tử lộ không thông)

7. Hiện đại quan niệm hành vi thị nhân sinh đích thất bại
(Quan niệm, hành vi hiện đại là sự thất bại của nhân sinh)

8. Hiện đại quan niệm hành vi thị hại tự kỷ
(Quan niệm, hành vi hiện đại là làm hại chính mình)

9. Phóng hạ hiện đại quan niệm hành vi đích quái dạng hình hài
(Bỏ đi hình hài quái dị do quan niệm, hành vi hiện đại)

10. Hiện đại quan niệm hành vi tại cải biến nhân dạng
(Quan niệm, hành vi hiện đại đang cải biến bộ dạng con người)

11. Hiện đại quan niệm hành vi bất cát tường
(Quan niệm, hành vi hiện đại chẳng tốt lành)

12. Hiện đại quan niệm hành vi tẩu huyền nhai
(Quan niệm, hành vi hiện đại là dẫn tới vực thẳm)

13. Hiện đại quan niệm hành vi thị mê hàng
(Quan niệm, hành vi hiện đại là mê lạc)

14. Hiện đại quan niệm hành vi dĩ tẩu hướng nguy hiểm biên duyên
(Quan niệm, hành vi hiện đại đã đi tới bờ vực nguy hiểm)

15. Hiện đại quan niệm hành vi thị lý tính xuất liễu cố chướng
(Quan niệm, hành vi hiện đại là lý tính đã xuất hiện chướng ngại)

16. Hiện đại quan niệm ly Thần viễn
(Quan niệm hiện đại rời xa Thần)

17. Hiện đại quan niệm hành vi thị độc nham
(Quan niệm, hành vi hiện đại là ung thư độc hại)

18. Hiện đại quan niệm hội bả chính niệm bình
(Quan niệm hiện đại sẽ che lấp chính niệm)

19. Hiện đại quan niệm hành vi đới ma tính
(Quan niệm, hành vi hiện đại mang theo ma tính)

20. Hiện đại quan niệm thị độc nham
(Quan niệm hiện đại là ung thư độc hại)

21. Hiện đại quan niệm bị thùy khiên — Thủ trú thiện lương truyền thống lộ, đắc cứu Thần lộ bất hội thiên
(Quan niệm hiện đại là do ai lèo lái — Giữ vững thiện lương cùng con đường truyền thống)

22. Biệt vãng hiện đại quan niệm hành vi thượng mại — Danh-lợi-tình hồi thiên thời bất năng đới
(Chớ chạy theo quan niệm, hành vi hiện đại — Danh-lợi-tình lúc trở về Trời không thể mang theo)

23. Hiện đại quan niệm hành vi tại vãng quỷ vực mạc
(Quan niệm, hành vi hiện đại là mò tới bờ vực của quỷ)

24. Danh tình thị trần phong dương khởi đích thổ — Hiện đại quan niệm hành vi tại bả thiên lộ đổ
(Danh tình là bụi đất do gió trần cuốn lên — Quan niệm, hành vi hiện đại đang lấp kín đường về Trời)

25. Hiện đại quan niệm hành vi tại cải biến nhân dạng
(Quan niệm, hành vi hiện đại đang cải biến bộ dạng con người)

26. Hiện đại quan niệm hành vi thị ma đạo hành
(Quan niệm, hành vi hiện đại là đi theo ma đạo)

27. Hiện đại quan niệm hành vi tại tẩu hướng hiểm ách
(Quan niệm, hành vi hiện đại đang đi theo hướng hiểm nguy)

28. Hiện đại quan niệm hành vi thị dữ ma vi bạn
(Quan niệm, hành vi hiện đại là làm bạn với ma)

29. Hiện đại quan niệm hành vi tại bả tự kỷ ngoạn lộng
(Quan niệm, hành vi hiện đại là bỡn cợt bản thân)

30. Hiện đại quan niệm bả tự kỷ hại
(Quan niệm hiện đại làm hại chính mình)

31. Hiện đại quan niệm hành vi tại bả tự kỷ thương
(Quan niệm, hành vi hiện đại làm thương tổn chính mình)

32. Hiện đại quan niệm thị hủ bại
(Quan niệm hiện đại là hủ bại)

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512686.html