Trân quý thời gian cứu người mà Sư phụ đã kéo dài
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 01-07-2026] Khi áp lực tâm lý trong ma nạn quá lớn, tôi liền mong mỏi Chính Pháp mau kết thúc, lịch sử mau lật sang trang mới. Hai ngày trước, tôi lại sinh ra niệm đầu này. Tôi mở sách “Chuyển Pháp Luân” ra, một đoạn Pháp hiện rõ trước mắt tôi:
“Chư vị thấy rằng người kia đến công viên luyện công, kỳ thực người ấy không phải tu luyện một cách chân chính; người ấy mong muốn tu lên cao tầng nhưng chưa đắc chính Pháp; [nên] người ấy không tu lên được. Cá nhân này chỉ có nguyện vọng mong muốn tu luyện lên cao tầng, [và] người ấy vẫn còn là người luyện công tại tầng thấp chữa bệnh khoẻ người. Đường đời của người này chưa có ai thay đổi, như thế người ấy phải mắc bệnh.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Tôi lập tức ngộ ra rằng, đoạn Pháp này điểm hóa tôi về trạng thái lúc này của bản thân giống như một người luyện công chữa bệnh khỏe người, chứ không phải là một người tu luyện. Người luyện công là người thường, không có năng lực giải quyết ma nạn; còn người tu luyện là có năng lực, có năng lượng, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là có Phật pháp thần thông. Sao tôi lại là người thường được? Là vì đã khởi tâm hữu cầu — cầu mong kết thúc.
Sư phụ giảng:
“Tu luyện lên cao tầng một cách chân chính là vô vi, không có hoạt động ý niệm nào hết”. (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Buổi tối, tôi mở sách điện tử ra, trên màn hình hiện ra bài kinh văn “Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!”. Đã rất lâu rồi tôi không đọc bài kinh văn này, trong mục “đọc gần đây” của sách điện tử cũng không lưu lại lịch sử đọc bài kinh văn này, thế nhưng lại được mở ra và hiện ngay trước mắt tôi. Tôi nghĩ: Có lẽ Sư phụ muốn mình học bài kinh văn này.
Đọc xong toàn bộ bài kinh văn, tôi ngộ ra rằng, bài kinh văn này điểm hóa cho đệ tử, mặc dù tôi đã hướng nội tìm, nhưng không hề sâu sắc, cơ điểm vẫn là ‘vị ngã’. Sự tồn tại của đệ tử Đại Pháp chính là để cứu độ chúng sinh, là vị tha.
Sau khi tìm đúng cơ điểm, sự thay đổi sau đó là phát chính niệm đã trở nên mạnh mẽ và to lớn hơn. Trước đây khi phát chính niệm tôi không nhìn thấy gì, nhưng hai ngày nay tôi thấy khi phát chính niệm, tà linh ác đảng chết hàng loạt, áp lực tâm lý cũng không còn lớn như vậy nữa. Tôi nghĩ việc cho tôi nhìn thấy, là để đệ tử phát chính niệm nhiều hơn, vận dụng năng lực mà Đại Pháp ban cho để trừ ác.
Khi viết bài chia sẻ này, tôi lại đọc bài kinh văn đó, trong tâm vô cùng cảm động, mặc dù tôi không nhìn thấy Sư phụ, nhưng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ đệ tử. Nhìn lại con đường tu luyện, khi gặp quan lớn, nạn lớn, Sư phụ luôn để đệ tử vô tình đọc được bài giảng Pháp liên quan, khải ngộ cho đệ tử sinh ra chính niệm, vượt qua ma nạn.
Thời gian hiện tại là do Sư phụ dùng sự phó xuất to lớn để kéo dài nhằm cứu độ chúng sinh, cũng là để đệ tử nỗ lực làm tốt những gì chưa làm tốt. Trân quý khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng này, cũng là trân quý bản thân, trân quý sinh mệnh chính mình. Nếu khoảng thời gian này không được dùng để tinh tấn tu luyện, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, mà lại nhàn nhã chờ đợi kết thúc, vậy chúng ta có còn là đệ tử chân tu không?
Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điểm nào chưa thỏa đáng mong được chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/509034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235209.html



