Một lần về quê giảng chân tướng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-06-2026] Tháng 5 năm 2025, cháu gái ở Liêu Ninh gọi điện thoại cho tôi báo tin ba của cháu bị ngã đã một tháng rồi, đầu không ngẩng lên được, cổ cũng không cử động được, đại tiểu tiện cũng không bình thường. Cháu gái là con của anh ba tôi. Anh ba cũng là người tu luyện, đắc Pháp từ năm 1998, nhà ở nông thôn, gần nhà anh không có đồng tu nào, có thể đi đến ngày hôm nay cũng rất không dễ dàng. Tôi muốn về giúp anh ấy, cùng anh ấy học Pháp, để anh ấy mau chóng bước ra khỏi ma nạn. Sau khi có suy nghĩ này, tôi lại do dự, đi hay không đi đây?
Một hôm, tôi luyện tĩnh công, hai tay kết ấn được một phút đã tách ra, kết ấn lại lần nữa, một phút sau lại tách ra. Tôi bèn dừng lại, nghĩ: Mình còn điều gì chưa buông bỏ được nhỉ? Việc về quê này có đi hay không? Tôi tĩnh tâm lại một lát, sau đó bắt đầu nhẩm kinh văn mới của Sư phụ Thời khắc then chốt xem nhân tâm”. Đúng vậy, người nhà tôi đang ở đó chờ tôi cứu. Bởi vì trước khi luyện công, anh ba tôi mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, sau khi luyện công thì đã khỏi hoàn toàn. Anh ba đắc Pháp tu luyện, người nhà cũng đều biết Đại Pháp hảo, nhưng anh ấy không thể bước ra giảng chân tướng. Tôi phải về để giảng chân tướng, chứng thực Pháp hơn nữa cho người nhà, giúp anh ba đề cao trên Pháp, để người nhà đều biết Đại Pháp hảo. Nghĩ vậy, tôi liền quyết định đi.
Buổi sáng, tôi nói với con trai: Mẹ muốn về quê thăm bác ba của con, phải làm sao đây? Cháu gái học lớp 12 sắp thi rồi? Cháu gái tôi nói: Bà nội cứ đi đi ạ, ba mẹ cháu đều ở nhà mà. Con dâu tôi cũng nói: Chúng con đều ở nhà, mẹ không cần lo đâu. Thế là con trai mua vé cho tôi. Căn cước công dân của tôi hễ quẹt thẻ là biết ngay tôi là người luyện Pháp Luân Công. Sau khi vào ga, tôi ngồi trên ghế ở sảnh lớn phát chính niệm: Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, là đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, giải thể hết thảy tà ác, hết thảy các nhân tố can nhiễu, không cho phép cảnh sát tạo nghiệp, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.
Một lát sau, tôi lên tàu, tìm được chỗ ngồi liền ngồi xuống. Mười phút sau, một cảnh sát đường sắt cầm điện thoại đến trước chỗ ngồi của tôi yêu cầu xem căn cước công dân, rồi đối chiếu với điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy đọc tên tôi rồi nói: Dì ơi, lúc xuống tàu cháu sẽ đến đón dì, đừng vội nhé. Tôi nói được. Tôi không hề sợ hãi, thầm nghĩ: Có phải họ lại muốn kiểm tra túi của mình không? Giữa chừng, cậu ấy đi ngang qua chỗ tôi và nói: Dì ơi, đừng vội nhé. Tôi gật đầu nói được. Năm phút trước khi xuống tàu, viên cảnh sát này tới, nói: Cháu đón dì xuống tàu, đưa túi đây cháu xách cho. Cậu ấy xách hai cái túi, tôi đi theo sau, tôi cứ tưởng cậu ấy lại bảo tôi đi đâu để kiểm tra. Đi đến cửa toa, cậu ấy nói: Chỗ kia có ghế, dì ra đó ngồi, lúc xuống tàu thì từ từ xuống. Chỗ ngồi đó là tự động.
Xuống tàu rồi, cậu ấy hỏi: Người nhà dì đón dì ở đâu? Tôi nói: Chắc là ở bên ngoài. Cậu ấy nói: Vâng. Cậu ấy liền gọi một cảnh sát ở đằng kia qua và nói: Cậu đưa bà cụ này ra cửa thang máy nhé, người nhà bà ấy đang đợi ở cửa. Viên cảnh sát đó giúp tôi xách túi, đưa tôi ra cửa thang máy và nói: Xuống dưới là dì sẽ thấy người nhà thôi. Tôi nói: Cảm ơn cậu. Cậu ấy nói không có gì. Tôi đi xuống thang máy, quay đầu nhìn lại, không có một ai cả. Ôi! Không phải là kiểm tra, mà là Sư phụ luôn bảo hộ trên suốt chặng đường! Nước mắt tôi trào ra, là Sư phụ luôn bảo hộ trên suốt chặng đường, là an bài của Sư phụ! Cả một toa tàu đông người, cảnh sát đường sắt đặc biệt đến đón tôi xuống tàu, đối xử với tôi vừa lịch sự, vừa nhiệt tình, lại còn đưa tôi đến tận cửa thang máy. Tôi cảm thấy mình đến đây là đúng, là nên đến.
Cháu trai, cháu gái lái xe đến đón tôi. Cả đại gia đình đều đợi tôi ăn cơm, một bàn đồ ăn lớn, vô cùng thịnh soạn. Anh ba thấy tôi cũng rất vui. Ăn cơm xong, tôi lấy một tờ giấy, viết lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo, Sư phụ cứu con. Tôi liền đọc cho anh ấy nghe hết lần này đến lần khác. Ngày hôm sau, anh ấy đã học Pháp luyện công. Anh ấy nói với tôi: Những ngày qua anh phát chính niệm, cầu xin Sư phụ cũng không có tác dụng, anh tưởng Sư phụ không quản anh nữa, anh sắp rớt xuống rồi. Tôi nói: Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, do anh luôn không thực tu, nên không thể ngộ được sự bảo hộ từ bi và điểm ngộ của Sư phụ, là do bản thân mình tu không tốt, tuyệt đối không được có tâm oán trách Sư phụ. Tôi liền kể cho anh ba nghe quá trình tôi đi trên đường, là sự bảo hộ của Sư phụ. Anh ấy nói: Đây là Sư phụ bảo em về, em không về, có lẽ anh đã rớt xuống rồi, thực sự cảm tạ Sư phụ.
Vài ngày sau, tôi đến nhà hai người anh và hai người chị khác chơi. Người nhà mẹ đẻ đều rất nhiệt tình với tôi, vừa nghe nói cô ba, dì ba về, mọi người đều về, có người ở rất xa cũng về, không ai là không về. Chúng tôi đã hơn chục năm không gặp nhau, cảm thấy vô cùng thân thiết. Họ đều thấy sức khỏe của tôi rất tốt, đều nói là nhờ tôi luyện công. Tôi nói: Đúng vậy, những năm qua, tôi luyện công, không có bệnh tật gì cả, Pháp Luân Công là Phật Pháp, là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, những gì trên tivi nói đều là giả, “Tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, tuyệt đối đừng tin. Khi mọi người gặp chuyện gì, hoặc lúc nguy hiểm, hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ có lợi cho mọi người, sẽ phùng hung hóa cát, gặp nạn hóa lành. Đảng, Đoàn, Đội mà mọi người đã gia nhập lúc đi học, tôi sẽ dùng tên cúng cơm của mọi người để giúp các cháu thoái xuất, lúc có đại tai nạn sẽ giữ được tính mạng, bảo bình an. Họ đều nói vâng.
Buổi tối, tôi kể cho anh cả nghe về sự mỹ hảo, những chuyện thần kỳ của Đại Pháp, lại kể anh ba tôi đã đắc Đại Pháp như thế nào, tình huống cả gia đình được thụ ích sau khi đắc Pháp. Anh cả tôi rất thích nghe, dù trước đây anh cả tôi không tin. Tôi sợ anh ấy quên, liền viết lên một miếng bìa cứng: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo. Anh cả tôi nói: Được, được, được, anh sẽ niệm.
Ngày hôm sau, cháu gái kể với tôi: Ba cháu ngày nào cũng cầm miếng bìa cứng nhỏ để niệm đấy! Anh cả tôi năm nay 87 tuổi. Anh rể cả của tôi 91 tuổi rồi, ngày nào cũng cầm miếng bìa cứng nhỏ niệm. Tuổi cao như vậy mà tiếp được duyên phận, tôi thực sự mừng cho họ!
Tôi đi hơn chục ngày, ghé thăm bốn nhà, rồi lại quay về nhà anh ba. Ở nhà anh ba, tôi thấy có một ông lão hơn 60 tuổi, ông ấy cũng gọi tôi là cô ba. Ông ấy kể với tôi: Tôi từng đi bộ đội, là đảng viên. Tôi nghĩ, mình cứu ông ấy thế nào đây? Tôi thấy ngày nào ông ấy cũng đeo huy hiệu hình ma đầu họ Mao. Tôi nói với ông ấy: Ông là người rất tốt, tôi muốn nói với ông một chuyện, hình đại diện họ Mao mà ông đeo, ông ta là người chết, người chết là có thứ âm tính, ông ta không tin Thần Phật, không thể phù hộ cho ông được, bởi vì lúc ông ta nắm quyền, cuộc Cách mạng Văn hóa do ông ta phát động đã giết bao nhiêu người. Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, mình không thể gánh tội thay cho ông ta được. Ông ấy liền tháo xuống ngay. Tôi nói tiếp: Ông từng đi bộ đội, từng vào đảng, lúc ông giơ tay tuyên thệ, ông đã hiến dâng cả đời cho nó, phấn đấu cả đời vì nó, ông xem cái đảng bây giờ, bất kể quan lớn, quan nhỏ toàn nói dối. “Tự thiêu ở Thiên An Môn” nói trên tivi là giả, là để hãm hại Pháp Luân Công, ông đừng tin nó, cứ gọi ông là lão Mã nhé, hãy thoái xuất khỏi cái tà đảng vô thần luận mà ông đã gia nhập đi. Ông ấy nói: Được, được. Tiếp đó, anh ba tôi cũng giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy liền dùng tên thật để thoái.
Lúc sắp phải về nhà, tôi phát hiện chị dâu ba bài xích việc anh ba tôi luyện công, cháu trai tôi cũng vậy. Tôi liền nói với chị dâu ba: Chị thử nghĩ xem anh ba đã đắc Pháp như thế nào, anh ấy có thể sống đến ngày hôm nay, mang lại phúc phận cho nhà chị, chị từng kể với em về phúc phận đó mà. Chị ấy không nói gì nữa. Tôi nói với cháu trai: Cháu bị điếc tai là có nguyên nhân đấy, ba cháu những năm qua không uống một viên thuốc nào, có thể đi đến ngày hôm nay, các cháu đã được thụ ích rồi. Cháu trai nói: Từ nay cháu không phản đối nữa, cháu sẽ sắp xếp lại sách của ba cháu. Cháu biết tôi sắp mua vé về nhà, liền lấy ra 500 tệ kéo tay tôi nói: Cô ba, cháu biết cô rất tốt với nhà cháu, cháu trai chỉ có chút tấm lòng này, chút lòng hiếu thảo này, cô ba nhất định phải nhận. Tôi nói được. Cháu dâu nói: Ba cháu học luyện công từ chỗ cô, lúc đó nhà nghèo, chỉ có cô giúp đỡ chúng cháu, cô là ân nhân của nhà cháu. Tôi cười nói: Những chuyện này, cô quên hết rồi. Hồi ấy, anh tôi bị bệnh, các cháu trai, cháu gái còn nhỏ, tôi bèn giúp đỡ nhà anh ấy. Cháu gái tôi cũng đưa tôi 500 tệ, bảo tôi nhất định phải nhận, nói không nhận là cháu giận, tôi đành phải nhận. Số tiền mà các cháu trai, cháu gái, cháu gái ngoại đưa này, sau đó tôi đều trả lại hết, tôi để ở một chỗ, sau khi đi rồi mới báo cho chúng biết. Tôi nói: Tháng nào cô ba cũng có lương, tiền của cô đủ dùng, tấm lòng của các cháu cô xin nhận, cô cảm nhận được lòng hiếu thảo của các cháu, cảm ơn lòng hiếu thảo của các cháu.
Lúc sắp về nhà, tôi nói với anh ba: Anh hãy dụng tâm nhẩm Pháp nhé, anh nhất định phải thanh tỉnh, biết rằng anh là người tu luyện, anh đã đi qua 27 năm rồi, anh là đệ tử của Sư phụ, anh đi hay ở đều do Sư phụ quản, đừng chấp trước điều gì, những an bài khác đều không cần, hết thảy đều nghe theo an bài của Sư phụ. Anh ba tôi gật đầu nói: Được, được.
Lần này về quê, cũng là mang theo tâm nguyện chứng thực Đại Pháp, để người nhà tôi đều liễu giải Đại Pháp hơn nữa, biết Đại Pháp hảo, đều có thể được cứu độ. Tôi dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi với hết thảy, người nhà đối với tôi vô cùng nhiệt tình. Tôi giảng chân tướng không được tốt lắm, nhưng kể chuyện về Pháp Luân Công thì họ đều tin, không ai nói không tốt, đều đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội.
Đệ tử dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được lòng cảm ân đối với Sư phụ, cảm tạ sự cứu độ của Sư phụ! Đệ tử quá may mắn rồi! Quá hạnh phúc rồi!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/9/511138.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235155.html



