Hành trình giảng chân tướng cứu người Trung Quốc của một học viên ngoại quốc
[MINH HUỆ 12-04-2026]
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp người châu Á và hiện đang sống tại Canada. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với người Trung Quốc. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng người Trung Quốc có thân phận đặc thù, việc đắc cứu của họ sẽ giúp nhiều người hơn nữa trên thế giới được đắc cứu. Tôi từng sống, học tập và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, từ sâu thẳm trong tâm, tôi biết đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của mình để truyền rộng chân tướng cho nhiều người hơn nữa. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức nắm chắc mọi cơ hội để có thể cứu nhiều người Trung Quốc hơn. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc.
Được Sư phụ bảo hộ tại điểm giảng chân tướng ở Paris
Người Trung Quốc đầu tiên tôi giúp làm tam thoái là người bạn cùng lớp của tôi ở Paris. Khi đó tôi sống ở Paris, mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng sáu tháng. Tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ban đầu, người bạn cùng lớp này cố gắng lảng tránh nhưng khi tôi thuyết phục được cậu ấy xem video chân tướng về Tàng tự thạch ở Trung Quốc có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, cuối cùng cậu ấy đã đồng ý tam thoái.
Xung quanh tôi không có nhiều người Trung Quốc, vì vậy tôi đã đến Khu phố Tàu ở Paris để giảng chân tướng cho người Hoa ở đó. Paris có cộng đồng người Hoa lớn nhất châu Âu. Tôi tìm thấy một khu vực có rất nhiều người Hoa, đặc biệt là những người trẻ trạc tuổi tôi. Tôi nghe nói có một số học viên đã bị tấn công ở đó do tuyên truyền sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu độc tâm trí người dân, nhưng tôi biết đó là những người tôi cần phải cứu. Các đồng tu ở Trung Quốc phải chịu bức hại nghiêm trọng nhưng vẫn truyền rộng chân tướng đến mọi ngóc ngách của Trung Quốc. Tôi sống ở một đất nước tự do, lẽ nào chỉ vì chút sợ hãi mà không đi cứu người? Tôi đã đến đồn cảnh sát địa phương để xin giấy phép thiết lập một điểm giảng chân tướng ở Khu phố Tàu.
Ban đầu, chỉ có tôi là học viên duy nhất tại đó. Tôi dựng các bảng trưng bày ở khắp nơi. Người Trung Quốc đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đầy tức giận và khinh miệt. Tôi hơi bối rối.
May mắn thay, Sư phụ đã an bài cho tôi gặp những người phương Tây cởi mở. Họ rất ủng hộ nỗ lực của tôi trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi đã trò chuyện với họ rất vui vẻ. Khi thấy người dân địa phương cũng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, ánh mắt tức giận và khinh miệt của những người Trung Quốc kia cũng biến mất.
Dần dần tôi cảm thấy tự tin, có thể kiên định luyện các bài công pháp cũng như phát tờ rơi ở đây. Khi một mình ngồi đả tọa, tôi đã cảm thấy vững vàng, không hề sợ hãi. Nhiều người Trung Quốc đi ngang qua thấy bảng chân tướng đã chụp lại thông tin về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng. Một số người còn chủ động đến lấy tờ rơi.
Điểm chân tướng này nằm gần Đại sứ quán Trung Quốc, trường ở đó rất tà ác. Từ trong Pháp, tôi biết mình cần làm tốt hơn nữa để cứu người dân ở khu vực này.
Một ngày nọ, một nhóm người Trung Quốc xuất hiện. Họ cố gắng đuổi chúng tôi đi, nói rằng khu vực này thuộc về Đại sứ quán Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã có giấy phép của cảnh sát và chúng tôi muốn cho người Trung Quốc biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ chùn bước, nhưng vẫn lảng vảng gần đó, cố gắng ngăn cản chúng tôi giảng chân tướng.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Thực ra họ đến làm nhiệm vụ vì vừa có một vụ ẩu đả gần đó, chứ không liên quan đến chúng tôi. Tôi mở cổng khu phố cho cảnh sát và nói chuyện với họ. Khi cảnh sát rời đi, nhóm người Trung Quốc kia cũng không dám làm gì chúng tôi nữa, chỉ đứng từ xa, rồi bỏ đi.
Tôi đã sống ở Pháp nhiều năm và chưa từng thấy cảnh sát “từ trên trời rơi xuống” như vậy, lại còn “trùng hợp” đến thế. Tôi hiểu đó là Sư phụ đã an bài. Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Quả thực, chỉ cần chúng tôi có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài kết quả tốt nhất cho chúng ta, bất kể hoàn cảnh có gian nan đến đâu.
Sau đó, khi tôi đi mua sắm ở khu vực này, một người Trung Quốc đã cố tình xô ngã tôi. Tôi chỉ lịch sự đẩy lại, cũng không quá bận tâm. Tại quầy thu ngân, cô nhân viên bán hàng người Trung Quốc trông có vẻ hơi rụt rè. Tôi mỉm cười và bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy bắt đầu cởi mở hơn và nói tôi khá nổi tiếng ở khu vực này. Tôi cười và đưa cho cô ấy một cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy vui vẻ đón nhận.
Sư phụ khích lệ tôi gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc
Tờ Epoch Times đưa tin 400 triệu người đã chết vì đại dịch. Nghe tin này tôi cảm thấy trống rỗng trong tâm, không thể kìm được nước mắt. Quá nhiều sinh mạng đã mất đi trong đại dịch, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn, thậm chí cảm thấy vũ trụ của mình dường như bị thu nhỏ lại vì tôi làm vẫn chưa đủ để cứu người.
Tôi quyết định gọi điện thoại cho mọi người ở Trung Quốc để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trong vài tháng đầu, tôi không thể thuyết phục được người nào thoái. Vì bận rộn với hạng mục khác và cuộc sống thường nhật, tôi không sắp xếp được thời gian cố định để thực hiện các cuộc gọi, chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc.
Tôi cảm thấy trạng thái của mình không đủ tốt. Tôi quá chấp trước vào kết quả, muốn mọi người thoái. Có một lần, trước khi gọi điện, tôi chỉ nghĩ có thể làm được đến đâu thì làm. Hôm đó, tôi đã khuyên thoái được bảy người, trong đó có vài người thoái Đảng. Trước đó tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà không khuyên thoái được ai, đột nhiên lại khuyên thoái được cho bảy người. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Người điều phối hạng mục cũng nhiều lần nhắc nhở tôi: “Mọi việc đều do Sư phụ làm.”
Nếu không có sự gia trì của Sư phụ, tôi có thể làm được gì chứ? Mọi thứ đều là do Sư phụ ban cho chúng ta, ngay cả khi nhân tâm chúng ta quá nặng, tu luyện thời gian dài mà không tiến bộ, khi sự việc đến cũng làm không tốt, nhưng Sư phụ luôn từ bi coi sóc chúng ta, thậm chí còn giúp chúng ta hoàn thành công việc. Sư phụ giảng:
“Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm…” (Giảng Pháp tại Pháp ở New York năm 2019)
Kể từ đó, tôi giữ một tâm thái bình hòa, hầu như lần nào gọi điện thoại cũng có thể khuyên thoái. Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chỉ cần nghe thấy giọng nói của người Trung Quốc ở đầu dây bên kia, tôi như được nhắc nhở rằng không được quên mục đích của bản thân khi đến thế gian. Một cuộc điện thoại gọi về đại lục, tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng người nghe điện thoại có lẽ ở một kiếp nào đó từng là người thân của tôi, có lẽ tôi từng hứa sẽ cứu họ trong thời mạt thế.
Buông bỏ chấp trước vào tự ngã, tu xuất tâm từ bi
Tôi từng tham gia một hạng mục ở Hoa Kỳ. Vào ngày cuối tuần, tôi đến Flushing, một cộng đồng chủ yếu là người Hoa, ở Queens, New York, để giảng chân tướng cho mọi người. Có rất nhiều người Hoa ở đó, nhưng hầu hết họ đều tỏ ra thờ ơ. Việc giảng chân tướng cho họ không hề dễ dàng.
Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, ngay cả khi họ quay lưng rời đi, tôi cũng hy vọng có thể để lại cho họ ấn tượng tốt bằng sự thiện lương của người tu luyện. Mang theo suy nghĩ đơn giản này, tôi đã phát rất nhiều tờ rơi. Một số người đã giơ ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ, còn dặn tôi phải cẩn thận. Sau vài ngày, tôi hết sạch tờ rơi.
Tuy không thể hiện ra, nhưng trong tâm tôi lại sinh ra ngạo mạn, tự cho rằng mình rất có bản sự. Có lần, một phụ nữ Trung Quốc dừng lại lấy tờ rơi của tôi. Tôi rất vui, tưởng rằng có thể chân tướng cho bà ấy. Nhưng bà ấy đã xé tờ rơi ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy xấu hổ, thậm chí không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai. Chúng ta đều biết điểm giảng chân tướng là nơi giao tranh chính tà, chư Thần đang quan sát tất cả những điều này. Vậy mà tôi lại mang theo nhân tâm như vậy sao? Sự việc này như một gậy cảnh tỉnh tôi vậy.
Tôi nhận ra rằng những nghiệp lực chưa được tiêu trừ kia, là do chúng ta mang theo chấp trước khi làm việc, chưa thể làm đến nơi đến chốn. Ví như tôi bề ngoài thì tươi cười chào đón mọi người, nhiều người Trung Quốc cũng đã nhận tờ rơi. Nhưng trong tâm lại mang theo chấp trước và tâm thái đáng xấu hổ như vậy. Chỉnh Pháp sắp kết thúc, những nghiệp lực này là do bản thân tạo ra, theo lý thì phải do chính bản thân tiêu trừ, nhưng tôi căn bản không có năng lực đó. Sư phụ từ bi vô lượng đã gánh chịu nghiệp lực to lớn này thay cho chúng ta, biểu hiện ở thế gian con người là những vụ kiện vô lý và sự phỉ báng vô cớ đối với Sư phụ.
Viết đến đây, tôi thực sự rất cảm động, nước mắt tuôn rơi. Từ xưa đến nay, chưa từng có một vị Sư phụ nào vĩ đại đến vậy. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi càng thể hội sâu sắc hơn Pháp lý mà Sư phụ giảng:
“Nếu tôi không độ được chư vị, thì không ai độ chư vị được đâu.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra sự việc ở Flushing chỉ là một ví dụ. Trong cuộc sống thường nhật, tôi quá chấp trước vào tự ngã, thích nghe lời tán dương, đắm chìm trong sự thỏa mãn của hư vinh, trong tâm sinh ra kiêu ngạo và tự đại. Nói thẳng ra, đó chẳng phải là bước đầu của “tự tâm sinh ma” sao? Vũ trụ mới là vị tha, nếu không thể bước ra khỏi tự tư, làm sao tôi có thể đạt được tiêu chuẩn để tiến vào vũ trụ mới đây?
Từ đó, tôi luôn cố gắng giữ tâm thuần tịnh, bao dung, và rộng lượng. Tại điểm chân tướng, khi thấy những chúng sinh hữu duyên, tôi lặng lẽ nhẩm đọc Hồng Ngâm, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tôi cảm nhận được năng lượng từ bi bao phủ, chỉ muốn cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.
Không mệt mỏi, truyền chân tướng trên những chặng đường
Khi bay đến Mỹ, tôi quá cảnh ở Tokyo gần một ngày. Khi vào trung tâm thành phố, tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều người Trung Quốc qua lại. Ban đầu tôi chỉ định đi tham quan, nhưng tôi đã nắm lấy cơ hội này để phát tờ rơi cho người Trung Quốc. Tôi đã phát hết toàn bộ số tờ rơi mang theo.
Khi chuẩn bị ra sân bay, một phụ nữ Trung Quốc đã hỏi tôi đường tôi. Bà ấy trông hiền hậu, khác hẳn những người Trung Quốc bị tiêm nhiễm văn hóa của Đảng. Tôi đưa cho bà ấy tờ rơi cuối cùng tôi có. Bà ấy lập tức nói: “Pháp Luân Công, Sư phụ Lý.”
Trước năm 1999, bà ấy từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng vì cuộc bức hại nên đã ngừng tu luyện. Bà ấy nói từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong công viên ở Tokyo. Tôi nói với bà ấy rằng Nhật Bản là một quốc gia tự do, bà ấy có thể tu luyện trở lại. Bà ấy đáp: “Đúng vậy!”
Tôi thực tâm hy vọng bà ấy có thể tu luyện trở lại. Trên những con phố đông đúc của Tokyo, tôi đã gặp một cựu học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi hiểu rằng, Sư phụ vẫn luôn dõi theo các đệ tử, ban cơ hội cho những ai đã ngừng tu luyện. Tôi thực sự cảm động trước sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Đồng thời, tôi nhận ra đó là sự khích lệ và nhắc nhở đối với tôi, tôi cần trân quý hơn nữa mỗi từng cơ hội để truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi đã tham dự các hội thảo ở Mỹ và Canada, tận dụng những cơ hội đó để giảng chân tướng cho mọi người. Tại các phòng chờ sân bay, tôi cũng mời mọi người ký tên vào các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mùa đông năm nay, tôi tham dự một hội thảo ở Toronto và đến thăm một người bạn ở đó. Cô ấy kể với tôi rằng có rất nhiều người Trung Quốc ở khu vực của cô ấy. Hầu hết họ là sinh viên trường Đại học Toronto và đến từ Trung Quốc đại lục. Tôi biết rằng thông tin này không phải là ngẫu nhiên. Những sinh viên Trung Quốc này trạc tuổi tôi. Tôi phải cứu họ. Đây là năm đầu tiên tôi ở lại Canada. Đó là mùa đông lạnh nhất trong những năm gần đây, và mỗi tối tôi vẫn đến khu vực này để phát tờ rơi.
Quả nhiên có rất nhiều người Trung Quốc ở đó. Trời tối dần, chỉ có một mình tôi, ban đầu tôi có chút sợ hãi, nhất là khi một số người Trung Quốc nhìn tôi với vẻ khinh miệt và tức giận. Tôi tự nhủ rằng mình đang làm điều thần thánh nhất trong vũ trụ. Dần dần tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm. Những chấp trước và cảm giác tiêu cực đó dần dần biến mất. Nhiều người Trung Quốc đã nhận tờ rơi của tôi, có người còn đọc ngay tại chỗ. Tối đó, tôi đã phát được rất nhiều tờ rơi.
Khu vực tổ chức hội thảo có rất nhiều sinh viên Trung Quốc. Nhưng vì hội thảo diễn ra vào cuối tuần, sinh viên không đến trường nên tôi không thể phát tờ rơi. Nhưng tôi thấy có rất nhiều áp phích tiếng Trung ở khu vực gần đó nên tôi đã dán áp phích về tam thoái ở đó.
Sau buổi hội thảo, tôi đi ra các con phố gần đó và dán rất nhiều áp phích. Trời lạnh, nước mũi tôi chảy ròng ròng, những con gió dữ dội không ngừng tạt vào mặt. Tôi cảm thấy lạnh cóng đến run rẩy và một tấm áp phích tuột khỏi tay. Một cơn gió mạnh thổi tới cuốn tấm áp phích lên ngọn cây. Tôi biết tà ác không muốn tôi dán áp phích. Tôi lập tức phát xuất một niệm: “Gió ơi, đừng thổi nữa!” Gió lập tức ngừng thổi và tấm áp phích rơi xuống đất. Tôi nhặt lên và dán lên bảng thông báo.
Trong những ngày này, tôi không ngừng đi hết nơi này đến nơi khác, còn phải in áp phích, mượn tài liệu chân tướng từ các học viên địa phương,… Liên tục đi bộ trong giá lạnh, đôi chân mệt mỏi rã rời, nhưng tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm bởi tôi đang cố gắng hết sức để truyền chân tướng.
Rạng sáng hôm đó, tôi bị đánh thức bởi khói dày đặc trong nhà. Bạn cùng phòng của tôi đã đi ngủ mà quên tắt bếp sau khi nấu bữa tối. Nhưng thật kỳ lạ, bếp vẫn bật ở mức lớn nhất suốt cả đêm nhưng nồi lại không bị cháy nổ. Trong khoảnh khắc đó, một ý niệm thoáng qua trong đầu tôi: “Chính là Sư phụ đã bảo hộ mình.”
Tôi hiểu rằng sau khi tôi đã giảng chân tướng ở Toronto, tà ác muốn hại tôi. Nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi bình an vô sự. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, có khoảnh khắc nào mà Sư phụ không ở bên cạnh bảo hộ tôi chứ? Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã không thể bước tới ngày hôm nay.
Nhìn dòng người tấp nập trên đường phố, tôi tự hỏi họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có thể đến thế gian vào thời khắc này kết duyên và chờ đợi sự cứu độ cuối cùng? Chúng ta tu luyện Đại Pháp, là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ, có Sư phụ bảo hộ suốt chặng đường, chúng ta gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh trong vũ trụ vào thời khắc hoại diệt, sao có thể không dốc toàn lực mang chân tướng đến từng chúng sinh?
Trên đây là một số trải nghiệm và nhận thức của bản thân trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/12/497390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/8/234631.html


