Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2026] Tôi là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Hầu hết bệnh nhân của tôi là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Trong đa số trường hợp, tôi vẫn giữ được thái độ hòa nhã và kiên nhẫn, nhưng đôi khi gặp những bệnh nhân nghịch ngợm, quấy khóc hoặc khi công việc quá tải, tôi lại mất kiên nhẫn và lời nói không còn ôn hòa nữa. Với một người bình thường, điều đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dù trong tâm tôi biết rằng tôi phải dùng tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu bản thân, nhưng hành động thực tế của tôi lại là hạ thấp yêu cầu đối với bản thân.

Kể từ khi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ là “Kinh Tỉnh”, tôi nhận ra tôi vẫn chưa tu xuất ra tâm từ bi, chưa thực sự yêu thương chúng sinh từ tận đáy lòng, cũng không thời thời khắc khắc bảo trì được tâm thái cứu người. Như vậy thì làm sao tôi có thể trợ giúp Sư phụ cứu người ở mức độ tối đa được.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, tiêu chuẩn đặt ra với các học viên Pháp Luân Công cũng ngày càng cao hơn và đối đãi với việc tu luyện cũng ngày càng nghiêm túc hơn. Tôi phải nắm bắt thời gian và khẩn trương tu bản thân cho tốt để có thể trợ Sư cứu độ nhiều người hơn.

Tôi tăng cường học Pháp, ngoài đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đọc các bài kinh văn của Sư phụ. Tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình đã cải thiện rõ rệt. Hiện giờ tôi có thể nhanh chóng nhận ra các chấp trước ngay khi chúng vừa xuất hiện và nhận ra rõ rằng chúng không thực là bản tính của tôi, mà là quan niệm hậu thiên, tôi không muốn chúng.

Đối với mọi người xung quanh, thay vì chỉ đơn thuần giữ mối quan hệ hòa hảo bề ngoài, tôi đối đãi tốt với họ từ tận đáy lòng.

Từ Pháp lý tôi ngộ ra rằng, tất cả đồng nghiệp, học sinh, bạn bè hay bệnh nhân của tôi, họ đều là những sinh mệnh có duyên phận vô cùng to lớn với Đại Pháp và với tôi. Việc tôi đối xử tốt với họ đã giúp họ cảm nhận được sự khác biệt giữa học viên Đại Pháp và người thường, từ đó nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Về chuyên môn, tôi chân thành giúp đỡ đồng nghiệp, nên khi gặp những ca bệnh khó, họ thường tìm tôi để thảo luận.

Trong khoa tôi có một đồng nghiệp thường hống hách, nên nhiều người không thích làm việc cùng cô ấy. Trước kia cô ấy cũng vài lần nói chuyện với tôi với thái độ thiếu tôn trọng, nhưng tôi không để bụng và vẫn đối xử tốt với cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã thay đổi thái độ đối với tôi theo hướng tích cực hơn.

Tôi cũng cố gắng làm gương cho các sinh viên và thực tập sinh của mình. Trong khi truyền đạt các kỹ năng y khoa, tôi cũng dạy các em những giá trị truyền thống và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Các em đều tôn trọng tôi và công nhận sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Nhờ có Pháp lý của Đại Pháp khai trí khai huệ và chỉ dẫn, tôi có thể hoàn thành tốt công việc của mình và khám cho lượng lớn bệnh nhân. Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn và sự sụt giảm chung về số lượng bệnh nhân, lượng người đến khám chỗ tôi không những không giảm mà lại còn tăng lên. Tôi hiểu rằng những bệnh nhân đến chỗ tôi khám chữa bệnh đều là những người hữu duyên, được an bài đến để nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang trợ giúp Sư phụ cứu độ họ.

Một đồng nghiệp của tôi có con trai làm việc trong cơ quan nhà nước. Cậu ấy từng đến chỗ tôi điều trị khi còn nhỏ. Một ngày nọ, mẹ cậu ấy lại đưa cậu đến gặp tôi và chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu. Mẹ cậu ấy nói: “Con trai tôi học chuyên ngành tiếng Trung, điểm trung bình rất cao và thi đỗ công chức ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng cháu vốn trầm tính và thật thà, sếp cũ thường đưa đi tiếp khách và tiệc rượu cùng, cháu không thích nên cháu đã xin nghỉ việc ở đó và tìm được công việc hiện tại. Tuy công việc bây giờ bận rộn hơn, nhưng ít nhất là không phải nhậu nhẹt rượu chè“.

Tôi nói: “Vậy tốt quá rồi! Bớt uống rượu sẽ tốt cho sức khỏe hơn”. Đồng nghiệp của tôi có việc phải rời đi trước. Trước khi đi đã bảo con trai ở lại trò chuyện thêm với tôi. Tôi hiểu ra rằng cậu ấy đến đây là để nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Chàng thanh niên này có phẩm chất đạo đức và ngộ tính cũng tốt. Sau khi nghe tôi nói về những việc làm tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có bức hại Pháp Luân Công, cậu ấy liền minh bạch. Tôi cũng nói với cậu về những thiên tai, nhân họa và dịch bệnh xuất hiện trong những năm gần đây, đồng thời khuyên cậu sớm làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) mà trước đây từng gia nhập để được bình an và cậu ấy đã đồng ý. Tôi rất mừng cho cậu ấy.

Khi cậu ấy quay lại tái khám, cậu ấy bảo tôi rằng mẹ cậu ấy đã nhờ gửi tặng tôi một chiếc khăn lụa. Tôi lịch sự từ chối và nói: “Cháu biết cô là học viên Pháp Luân Đại Pháp mà. Cô sẽ không nhận quà đâu, nhưng cô rất trân trọng tấm lòng của mẹ con cháu”. Cậu ấy bày tỏ sự thấu hiểu, cất khăn đi và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn bè và người thân khi đến khám bệnh thường mang quà hoặc phiếu mua hàng đến tặng tôi, tôi luôn khéo léo từ chối và thay vào đó, tôi nói cho họ chân tướng Đại Pháp. Hầu hết họ đều đã tam thoái.

Mùa hè năm ngoái, con gái của một người bạn đã đến chỗ tôi khám bệnh. Cô bé học đại học ở Canada và hiện đang làm việc ở đó. Tôi cho rằng cháu đã biết chân tướng Đại Pháp từ các đồng tu ở Canada, nhưng khi trò chuyện với tôi, cháu nói: “Ở Canada cháu thường xuyên thấy các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công, nhưng mỗi khi gặp họ, cháu luôn cố gắng tránh đi“. Chắc hẳn cháu đã bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ nên có tâm lý bài xích Đại Pháp, không muốn và không dám nghe chân tướng. Những người trẻ tuổi sinh sau những 1990 không trải qua hoặc nghe nói về các phong trào chính trị của ĐCSTQ, như Cách mạng Văn hóa hay Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Các bậc cha mẹ của các em vì quá sợ hãi ĐCSTQ nên cũng không dám kể cho các con nghe về những việc làm sai trái của ĐCSTQ, thậm chí còn dặn con cái khi ra nước ngoài phải tránh xa mọi thông tin ở bên ngoài để tránh bị tác động. Họ cho rằng như vậy con mình mới có thể được an toàn hơn. Vì thế, ngay cả khi đã ra nước ngoài, những người trẻ này vẫn không chịu lắng nghe sự thật.

Tôi đã nói với cô gái trẻ này về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia, dạy người học chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, nâng cao đạo đức và có được sức khỏe tốt; hiện nay, pháp môn đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; lý do thực sự tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công; và tại sao việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản lại giúp đảm bảo sự bình an cho bản thân;…

Nghe xong, cô gái trẻ vô cùng xúc động và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Cô bé nói: “Với hoàn cảnh trong nước như vậy mà cô vẫn có thể nói cho cháu biết những điều này, cháu thực sự rất cảm ơn cô”. Tôi bảo với cháu rằng hãy truyền lại những thông tin quan trọng này với người thân và bạn bè. Đồng thời, khi trở lại Canada, hãy trân quý sự tự do của mình ở Canada. Cháu liên tục nói: “Cháu cảm ơn cô!”

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng các học viên ở hải ngoại giảng chân tướng cũng không dễ dàng gì. Do đó, các học viên ở trong và ngoài Trung Quốc cần phải phối hợp với nhau, bổ sung cho nhau, thì mới có thể cứu được nhiều người hơn nữa.

Giờ đây, tôi nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có học Pháp thật nhiều, không ngừng thực tu bản thân, thì giảng chân tướng mới đạt hiệu quả tốt được.

Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng tu trong nhóm học Pháp đã giúp đỡ và nhắc nhở tôi! Đặc biệt là một đồng tu lớn tuổi đã cung cấp không gian sạch sẽ và gọn gàng cho nhóm học Pháp của chúng tôi. Việc học Pháp tập thể này đã giúp tôi có được những đề cao mà tôi không thể có được khi tự học một mình. Tôi hy vọng tất cả đồng tu đều có thể tạo dựng, trân quý môi trường học Pháp tập thể và nhận được nhiều thụ ích.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/28/510412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234971.html