Bài viết của Như Liên, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 03-07-2026] Gần đây, đọc Minh Huệ Net, tôi thấy rất nhiều đồng tu bị khấu trừ lương hưu, những khoản đã phát rồi còn bị đòi lại, trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tiến trình Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi, chúng ta bị kết án oan, không được bồi thường tổn thất, lại còn để tà ác khởi kiện mình ra tòa, tìm đến tận nhà đòi tiền, thậm chí còn niêm phong nhà cửa.

Ở đây tôi không có ý nói đồng tu bị khấu trừ lương hưu là như thế nào đó. Mọi người đều nói “trợ Sư chính Pháp, trợ Sư chính Pháp”, đến nay vẫn là cục diện này, thì bàn về “trợ Sư chính Pháp” như thế nào đây? Đệ tử Đại Pháp chúng ta đang làm gì? Đây có phải là điều Sư phụ muốn không?

Hàng ngàn hàng vạn đệ tử Đại Pháp ơi! Chúng ta đang thực hiện thệ ước sao? Không phải chúng ta mỗi ngày làm tốt ba việc là đã đạt tiêu chuẩn rồi. Việc đo lường một đệ tử Đại Pháp là nhìn nhận một cách toàn diện.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, thời kỳ tà ác bức hại điên cuồng nhất, chúng ta đã đương đầu với áp lực mà bước qua. Chúng ta đã trải nghiệm việc bị tẩy não, cải tạo lao động, kết án tù, nhốt vào bệnh viện tâm thần, tra tấn bằng cực hình, tống tiền, khai trừ công tác, khấu trừ lương hưu cùng các hình thức bức hại khác. Các đồng tu dường như đã coi đó là chuyện bình thường, dường như mọi người đều vượt qua như vậy, nên cũng thấy không sao cả, rơi vào một trạng thái tê liệt.

Có một số đồng tu từ trại cải tạo lao động, nhà tù bước ra, bị bức hại rất nghiêm trọng cũng trở nên im hơi lặng tiếng. Cảm thấy người bị bức hại nghiêm trọng cũng không chỉ có mỗi mình, tâm an dật nổi lên, muốn sống những ngày tháng yên ổn. Ba việc thì vẫn đang làm.

Sư phụ giảng:

“Đối với người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, Pháp đối với họ là cũng tồn tại yêu cầu của các tầng thứ khác nhau.” (Vô Lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi.

Có đồng tu, dưới áp lực của tà ác đã viết ‘tam thư’,’tứ thư’ đã lên mạng đăng nghiêm chính thanh minh, sau đó có người đang nắm bắt thời gian làm tốt ba việc, có người lại sống cuộc sống của người thường. Đồng tu phải lưu lạc khắp nơi, cũng không chủ động dùng pháp luật để phản bức hại, nghĩ rằng dù sao cũng vậy rồi, không ảnh hưởng đến làm ba việc là được. Khiến chúng sinh xung quanh không thể lý giải đệ tử Đại Pháp, không tiếp nhận chân tướng. Người bị tống tiền, khấu trừ lương hưu cũng không chủ động đòi lại, thắt lưng buộc bụng mà chịu đựng, đều đang ở trong một trạng thái uể oải, thiếu tinh thần.

Sư phụ minh thị:

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta đều biết cuộc bức hại này là cưỡng ép, là không được thừa nhận. Chúng ta nên đứng ra phản bức hại, ngăn chặn bức hại, tận dụng pháp luật để phản bức hại. Không thể cứ luôn để tà ác dắt mũi.

Đồng tu ơi! Pháp Chính Nhân Gian không phải là chờ đợi mà đến, cũng không phải là trông chờ vào vị tổng thống nào, nhân sĩ nổi tiếng nào lên tiếng đấu tranh mà có được, điều đó phải dựa vào đệ tử Đại Pháp chúng ta làm một cách thiết thực, trong quá trình thực sự làm, khiến chúng sinh minh bạch chân tướng, giải thể các nhân tố tà ác ở không gian khác, thực sự bước qua.

Sư phụ giảng:

“hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi nhớ vào năm 2006, đệ tử Đại Pháp ở 11 thành phố, huyện của một khu vực nọ, đã giải cứu các đồng tu bị giam giữ phi pháp trong trại cải tạo lao động, các đồng tu đã tổ chức đi cùng người nhà đến yêu cầu thả người. Lúc đó có tiểu đồng tu khóc thét ở trại cải tạo lao động: “Mẹ ơi chúng ta về nhà đi! Con nhớ mẹ lắm! Con muốn mẹ con.” Có đồng tu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Các đồng tu địa phương, phát chính niệm trong một nhà xưởng lớn, ngồi chật kín. Trại cải tạo lao động trở nên hỗn loạn. Tà ác vô cùng hoảng sợ. Ngày hôm sau, trên đường trước cổng trại cải tạo lao động có người đi lại, tà ác đều sợ hãi đến mức phải đi dò hỏi.

Năm 2007, hai nữ đồng tu ở một địa phương nọ bị bắt cóc, đồng tu ở nơi khác dùng thẻ điện thoại công cộng IC gọi điện cho đại đội Cục An ninh Nội địa, lúc đó đồng tu lớn tuổi gọi thế nào cũng không được, bỗng một giọng nói bảo bà: Thêm số không ở đằng trước. Sau đó đã gọi được. Đồng tu lớn tuổi xúc động cảm tạ Sư phụ.

Một đồng tu nọ ở nơi khác, cũng gọi điện thoại cho chính đại đội trưởng Cục An ninh Nội địa và vợ của ông ấy để giảng chân tướng, ba ngày sau, hai nữ đồng tu đã được thả. Một đồng tu 88 tuổi chuyên gửi thư nói: “Mỗi ngày tôi đều lên Minh Huệ Net, đồng tu ở đâu bị bức hại thì tôi gửi thư đến đó.” Lão đồng tu vác tài liệu leo lên tầng chín mà không hề thở dốc.

Những ví dụ thực tu như vậy có rất nhiều. Nói ra những điều này, không có ý hô hào làm theo phong trào, trong môi trường tà ác chúng ta vẫn cần thực hiện các việc với lý trí thanh tỉnh.

Đồng tu ơi! Sư phụ đang dùng sự chịu đựng to lớn của thân thể Ngài để kéo dài thời gian. Đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp chúng ta chỉnh thể đề cao, chỉnh thể ngộ ra đó! Chúng ta hãy thực hiện một cách thiết thực. Những đệ tử Đại Pháp bị cải tạo lao động, kết án, hãy yêu cầu tà ác bồi thường các khoản tổn thất của chúng ta về mọi mặt. Những đệ tử Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng, có thể kiện, khởi tố những kẻ cực kỳ tà ác. Những người bị tống tiền, khấu trừ lương hưu hãy đòi lại số tiền thuộc về chính mình, những người phải sống lưu lạc hãy yêu cầu hủy bỏ việc khởi kiện đối với bản thân, đường đường chính chính trở về nhà. Giải cứu những đồng tu đang bị giam giữ phi pháp, để họ được thả ra ngoài.

Trong quá trình thực hiện, chúng ta có thể áp dụng cách giảng chân tướng trực diện với nhân viên của các ban ngành liên quan, cũng có thể gửi thư chân tướng qua bưu điện, cũng có thể phát lượng lớn chân tướng, cũng có thể gặp ai thì đưa cho người đó, nếu không đạt được mục đích, thì đi lên từng cấp một từ thành phố (huyện), khu vực, tỉnh, cho đến Quốc vụ viện. Để nhiều ban ngành hơn, nhiều chúng sinh hơn minh bạch chân tướng. Trong quá trình đó tống khứ nhân tâm, cứu độ chúng sinh, giải thể tà ác, thì sẽ có kết quả tốt. Chống đỡ một khoảng trời của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, khai sáng môi trường tu luyện của chúng ta. Nghênh đón Pháp Chính Nhân Gian.

Tôi ngộ rằng, đây chính là điều mà chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta hiện nay nên làm. Nhưng cũng đừng làm chậm trễ các hạng mục khác. Trong quá trình thực hiện những việc này, đồng tu có điều kiện có thể thuê luật sư; đồng tu nào điều kiện ít hơn một chút, hãy nhờ đồng tu có học thức giúp đỡ lên diễn đàn Công Nghĩa. Các đồng tu trên diễn đàn sẽ chỉ dẫn từng bước nên đi như thế nào, vô cùng tỉ mỉ chu đáo.

Đồng tu ơi! Đừng có tâm lý sợ khó. Hãy mau chóng đạt đến tiêu chuẩn, thực sự theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn. Để Sư phụ được an lòng! Tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn! Hợp thập!

[Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511937.html