Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-02-2026] Tu luyện đã hơn 20 năm, con đường tôi đã đi qua dẫu có nhiều va vấp nhưng thấm đẫm biết bao tâm huyết và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ! Đệ tử vĩnh viễn không cách nào biết hết được. Mỗi lần có thông báo gửi bài chia sẻ, tôi lại bị nhân tâm cản trở, luôn cảm thấy mình tu chưa tốt, hổ thẹn với Sư phụ, không nhấc nổi bút, cảm thấy không biết viết gì cả, bản thân còn cách quá xa yêu cầu của Pháp. Các đồng tu đã hết lần này đến lần khác thiện ý nhắc nhở, khiến tôi bừng tỉnh, đây là nộp một bài thi cho Sư phụ, là con đường phải đi trong tu luyện của bản thân, chuyện dù nhỏ đến đâu, chỉ cần viết ra những trải nghiệm đề cao trong Pháp, thì đó chính là thu hoạch. Tôi nhớ không nguyên văn Sư phụ giảng rằng viết ra là tốt rồi. Hồng ân của Sư phụ, đệ tử chỉ biết trân quý và làm cho tốt!

Thời gian này, cùng với việc học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm và thực tu bản thân, tôi đã thể hội được sự mỹ diệu và thần kỳ của việc đồng hóa với Pháp, cũng như sự bảo hộ thời thời khắc khắc của Sư phụ. Dưới đây tôi xin nêu vài ví dụ để chia sẻ cùng mọi người. Có điểm nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Hướng nội tìm tu bỏ nhân tâm, bông hoa nhỏ lại nở rộ

Do chỗ ở của đồng tu bị sách nhiễu, điểm tài liệu của chúng tôi buộc phải di dời, nhưng tạm thời chưa có địa điểm phù hợp nên đành phải tạm ngừng làm tài liệu. Sau đó, qua chia sẻ với các đồng tu, tôi thấy điểm tài liệu của các đồng tu khác đều đang hoạt động bình thường, nhìn lại bản thân mình, vì tâm ỷ lại, chờ đợi, dựa dẫm, lo lắng và sợ hãi mà đã làm lỡ mất một thời gian dài. Tôi phải buông bỏ nhân tâm, gánh vác trách nhiệm trợ Sư cứu người và lập tức hành động.

Sư phụ đã an bài mọi thứ, chỉ chờ tâm tính của đệ tử đề cao. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một địa điểm phù hợp. Thế nhưng, con lăn cuộn giấy của chiếc máy in lại không cuộn được giấy. Gọi đồng tu kỹ thuật thì đồng tu lại có việc đi xa, không biết khi nào mới về. Tâm tôi rất sốt ruột, phải làm sao đây? Chính là nhân tâm đang cản trở không cho tiến bước, tôi phải buông bỏ tâm ỷ lại, phải tự bắt tay vào làm, không thể dựa dẫm vào đồng tu kỹ thuật nữa, phải tự gánh vác. Niệm này vừa xuất ra, tôi chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tràn đầy sức mạnh, bản thân trở nên cao lớn, còn sự việc kia lại trở nên nhỏ bé. Chính là Sư phụ đã gỡ bỏ tâm ỷ lại cho tôi, tôi không còn cái cảm giác như trước đây rằng sửa máy móc thì mình không làm được, không biết làm, thậm chí đến thân thể cũng lười biếng, vô lực. Trước đây vì có đồng tu kỹ thuật, tôi không thể tĩnh tâm xem tài liệu hướng dẫn, cảm thấy đọc không hiểu, đầu óc còn choáng váng. Thực ra đó là can nhiễu của nhân tâm mà bản thân không ngộ ra. Lần này, tâm tôi đã tĩnh lại, cũng có thể đọc hiểu được rồi, tôi làm theo hướng dẫn để tháo máy ra. Vì tài liệu hướng dẫn trong tay không đầy đủ, tôi cứ tháo ra rồi lại lắp vào, lắp vào rồi lại tháo ra, máy vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Trong quá trình lặp đi lặp lại này, tôi cũng đã làm quen với một số cấu trúc bên trong của máy in, và tin rằng nhất định sẽ sửa được. Vài ngày sau, tôi liên lạc được với đồng tu kỹ thuật. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, máy in đã được sửa xong. Đồng tu kỹ thuật còn chỉ cho tôi vài điểm cần lưu ý khi sửa máy in và đưa cho tôi bản hướng dẫn chi tiết.

Máy in dùng được một thời gian, con lăn cuộn giấy lại gặp vấn đề. Tôi liền đến cửa hàng vật tư mua một bộ mới và thay thế thuận lợi. Đồng tu nhắc nhở: Trước tiên phải tu tâm, sau đó mới sửa máy. Đúng vậy, quá trình làm tài liệu là một quá trình tu tâm, trạng thái của máy in phản ánh trực tiếp tâm tính của bản thân tôi. Khi tâm thuần tịnh, không có tạp niệm, trạng thái của máy in sẽ rất tốt. Nó cũng rất có linh tính, tôi cũng thường giao tiếp với nó: Bạn là sinh mệnh may mắn nhất, là Pháp khí của đệ tử Đại Pháp để cứu độ chúng sinh, hãy làm việc cho tốt nhé! Cùng nhau tiến vào vũ trụ mới, hãy nhớ kỹ——Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Nếu trong tâm tôi có tạp niệm hoặc làm việc một cách vội vàng, sẽ có can nhiễu khiến máy in không thể hoạt động bình thường. Có một lần, máy in đang hoạt động tốt, trong đầu tôi chợt lóe lên một niệm đầu, tôi nhớ đến tình trạng của mẹ, rồi cảm thấy có chút khổ sở, trong tâm tự trả lời: Đúng là có chút khổ sở. Máy in đột nhiên phát ra tiếng “cạch, cạch, cạch” chói tai, con lăn cuộn giấy không quay nổi, rất khó nhọc, các đèn đều nhấp nháy. Tôi giật mình, ngộ ra mình đã sai rồi, nhân tâm đã chiêu mời can nhiễu. Dừng một lát rồi thử lại hai lần vẫn không được, tôi đành phải tắt máy.

Tại sao tôi lại có niệm đầu này? Người tu luyện cần lấy khổ làm vui. Tôi tĩnh tâm lại và hướng nội tìm: Mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi đang chăm sóc bà, thời gian lâu dần, thái độ đối với mẹ không còn tốt nữa. Khi mẹ nói không đúng ý tôi, tôi liền chê bà hay cằn nhằn, hẹp hòi, ích kỷ, không hiểu chuyện, gần như là bà chẳng có gì đúng cả; tôi thường xuyên chỉ trích, oán trách bà, không kiên nhẫn, nói chung là gắt gỏng, càng không nói đến thiện, nhưng lại cảm thấy mình có lý, là vì muốn tốt cho mẹ, tôi đang bảo bà cách làm cho tốt, bà phải nghe lời tôi, phải làm theo suy nghĩ của tôi, vì tôi luôn đúng. Mẹ tức giận nói: “Đều là mẹ không tốt, phải làm theo ý con, chỉ có con là đúng.” Cưỡng ép người khác, chấp trước vào tự ngã, biết bao nhiêu là nhân tâm! Đối chiếu với Pháp, chính tôi mới là kẻ hẹp hòi, ích kỷ, không hiểu chuyện, lại còn bộc lộ đầy đủ độc tố văn hóa Đảng “vĩ quang chính” (vĩ đại, quang minh, đúng đắn) mà bản thân vẫn không ngộ ra. Ngẫm lại, tôi đã gây ra tổn thương lớn nhường nào cho mẹ! Không biết đứng từ góc độ của bà để nghĩ cho bà, quên mất rằng người khác chính là tấm gương phản chiếu chính mình. Thưa Sư phụ, đệ tử sai rồi! Đệ tử đã không chân tu, thực tu, cô phụ sự khổ tâm an bài của Sư phụ! Người khác đang giúp con tu luyện, con lại đi tu người khác, hướng ngoại nhìn. Đệ tử sẽ quy chính, thực tu bản thân, tu bỏ tâm chỉ trích, tâm oán trách, tâm chê bai, coi thường người khác, tâm bất bình, hướng ngoại nhìn và các nhân tâm khác, đồng thời nhận rõ và triệt để thanh trừ độc tố văn hóa Đảng trong tư tưởng. Con phải chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để thực tu, tu xuất tâm từ bi, khoan dung với người khác, làm gì cũng nghĩ cho người khác, không chấp trước vào tự ngã, buông bỏ nhân tâm, tu từ những việc nhỏ, tu từng chút từng chút một, từ đó mà ngộ Đạo.

Ngày hôm sau, tôi ngồi trước máy in tiếp tục hướng nội, nhận ra trong tâm vẫn còn sự bất mãn đối với đồng tu: Hai chúng tôi đang phối hợp với nhau, mà mấy ngày nay không thấy bóng dáng đồng tu đâu, toàn là tôi làm một mình, tôi thấy bất bình, đây chính là tâm tật đố bất bình. Chúng tôi là một chỉnh thể không phân biệt bạn và tôi, đồng tu còn đang gánh vác nhiều việc hơn, bản thân mình làm nhiều hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao? Việc cứu người làm càng nhiều càng tốt mà! Đồng thời tôi cũng câu thông với máy in, xin lỗi nó, cảm ơn nó đã kịp thời nhắc nhở tôi. Tôi mang theo nhiều cái tâm dơ bẩn như vậy, làm sao có thể làm việc cứu người được chứ? Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhận lỗi với Sư phụ. Tôi vừa hướng nội, vừa bật máy lên: Máy in đã hoạt động bình thường trở lại!

Tâm tôi quy chính, máy in cũng quy chính, hướng nội tìm thật quá mỹ diệu. Cảm ân Sư phụ!

2. Hướng nội tìm, số tiền bị mất đã quay về

Sự việc là thế này: Có một đồng tu đưa cho tôi số tiền hỗ trợ điểm tài liệu, tôi để tiền vào túi trong của áo khoác, chuẩn bị đưa cho đồng tu A. Khi gặp A, A từ chối, nói: “Tôi không cầm đâu, chị cứ giữ lấy đi, để có thể mua vật tư bất cứ lúc nào.” Tôi nói: “Vậy tôi đưa cho đồng tu B nhé”, rồi cất tiền vào túi trong, vì hôm đó tôi không mang túi xách, trong túi áo còn có một bài kinh văn của Sư phụ. Lúc đó tôi không đi tìm B, nghĩ rằng khi nào có thời gian sẽ đưa cho B sau.

Vài ngày sau, tôi nhớ ra phải mang tiền đưa cho B, tôi sờ vào túi áo thì chỉ thấy còn kinh văn của Sư phụ, nhưng tiền thì không thấy đâu. Tôi bắt đầu tìm kiếm, lật tung giường và chăn lên, vẫn không thấy, chăn còn được mang ra ngoài phơi, chắc chắn là tiền đã mất rồi. Xảy ra chuyện này, nhất định là bản thân là có lậu, có tâm chấp trước, buông lơi bản thân, vậy mà tôi vẫn chưa nhận ra.

Tôi hướng nội về những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua: Thứ nhất, kinh văn của Sư phụ để trong túi áo mãi không lấy ra, còn quần áo thì lại vứt bừa bãi trên giường, là bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp, thật nghiêm trọng biết bao! Bản thân tôi luôn rất coi trọng việc kính Sư kính Pháp, nhưng một khi buông thì thật đáng sợ! Thứ hai, bản thân tôi hay làm việc lề mề, vốn dĩ là có thể làm rất nhanh, mà kết quả lại kéo dài nhiều ngày. Đồng tu C đưa cho tôi một chiếc điện thoại có thể vào mạng, đã được xử lý xong, có thể lên mạng tải dữ liệu, vì tôi đang rất cần. Tôi hỏi bao nhiêu tiền, đồng tu C nói: “Chị đưa tiền cho đồng tu B nhé, điện thoại lấy từ chỗ B đấy.” Nhưng tôi cứ chần chừ mãi, gặp đồng tu B cũng không nhắc đến chuyện điện thoại. Thứ ba, chấp trước vào việc xem tin tức trên điện thoại, hễ xem là mất nửa tiếng, một tiếng, thậm chí lâu hơn, đó là tâm hiếu kỳ, hiếu sự. Xuất hiện trạng thái không đúng đắn cũng không hướng nội tìm, cho đến khi phát hiện ra những gì bản thân nghĩ và mắt thấy là khác nhau, tôi mới bừng tỉnh, đó là phóng túng ma tính, chiêu mời tà ác. Không tranh thủ nắm chắc cơ hội tu luyện, chính là không có trách nhiệm với bản thân, nói rộng ra, chính là không có trách nhiệm với Pháp, với chúng sinh! Làm việc lề mề chậm chạp, thực chất là không có tinh thần trách nhiệm, không coi trọng tu luyện, không tinh tấn.

Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ, thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Đồng thời phát chính niệm, thanh trừ can nhiễu của tà ác, dùng ban vận công để mang tiền về, không thể để người thường nhặt được, như vậy người thường sẽ tạo nghiệp rất lớn. Căn bản vẫn là do bản thân tu chưa tốt gây ra, là trách nhiệm của bản thân. Tôi lập tức quy chính, mau chóng bù đắp, tuyệt đối không để tà ác dùi vào sơ hở. Số tiền bị mất tôi tự bỏ tiền túi ra bù vào; tiền điện thoại lập tức mang đi trả; không xem tin tức trên điện thoại nữa. Khi đưa tiền cho đồng ty B, B có ý tốt nói: Điện thoại hơi đắt, thời gian cũng lâu rồi, anh trả một nửa tiền thôi. Tôi dứt khoát nói: Không sao, hết bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, không thể thiếu một đồng được. Tâm tôi thản đãng, làm được tốt thật thư thái.

Vài ngày sau, khi ngủ dậy, tay tôi vô thức sờ lên chăn, cảm giác giống như số tiền đã mất, nhìn lại, quả đúng là vậy, Sư phụ đã đưa số tiền đó trở lại. Hướng nội tìm thật quá thần kỳ, thật tốt. Cảm tạ Sư tôn!

3. Buông bỏ nhân tâm, hàng xóm giúp tôi đề cao

Hàng xóm mua một chiếc xe ba gác điện, đỗ ngay trước cửa nhà cô ấy, chắn ngang đường đi của nhà tôi, chỉ chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho xe máy hai bánh đi qua. Lúc nhìn thấy cảnh này, nhân tâm của tôi nổi lên, oán trách, tức giận: Có kiểu người như vậy sao? Chắn kín hết đường của người khác rồi, còn để cho người khác đi lại không? Đúng là quá bắt nạt người khác rồi! Cái tâm muốn làm việc xấu cũng trỗi dậy.

Tôi ngộ ra đó là Sư phụ thông qua việc này để phơi bày nhân tâm của đệ tử, là hàng xóm giúp tôi đề cao, tôi phải cảm ơn cô ấy mới đúng. Mình là người tu luyện mà, việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, nhà người ta không có sân, đỗ xe ở ngoài cũng sợ mất chứ. Đi qua được là được rồi, khi nào cần dùng xe ba gác thì đẩy xe của họ ra trước rồi dắt xe mình đi qua, chỉ hơi phiền phức một chút thôi, cũng không sao cả. Hơn nữa, là hàng xóm láng giềng với nhau cũng là duyên phận, phải chăng kiếp trước có ân oán gì đó cần phải hoàn trả, không có việc gì là ngẫu nhiên cả. Oán hận trong tâm tôi hoàn toàn tan biến, tâm trở nên bình hòa. Nghĩ cho người khác nhiều hơn, nhường sự thuận tiện cho người khác, tu bỏ cái tư, đó chẳng phải là tu trong Pháp sao? Tâm tôi thật thư thái, tràn đầy thiện ý. Đồng hóa với Pháp, vô tư vị tha, thật là tốt.

Sư phụ luôn ở bên cạnh điểm hóa và bảo hộ tôi, xin nêu thêm hai ví dụ: Có một lần khi tôi khổ sở mãi mà không tìm ra nhân tâm, hai chữ “ngạo mạn” trên chiếc xe phía trước đập vào mắt tôi, chính là Sư phụ điểm hóa; ngạo mạn thô lỗ đã trở thành tự nhiên rồi, bản thân tôi không cảm giác thấy. Chính là cái tâm này, bản thân làm nhiều hơn một chút là coi thường người khác, thái độ nói chuyện thiếu lịch sự và những thứ bất hảo khác, cái tâm này phản ánh ở rất nhiều phương diện, phải dụng tâm tu bỏ nó.

Một lần khác, tôi mang theo một túi tài liệu để đưa cho đồng tu. Trên đường đi, vừa nghĩ mình mang nhiều tài liệu thế này, liền nhìn thấy ba chữ “hộ nhĩ hành” (có nghĩa: bảo hộ bạn đi đường) trên mái che của chiếc xe điện phía trước. Tôi rất vững tâm, vô cùng cảm ân, Sư phụ từ bi luôn ở bên cạnh bảo hộ đệ tử, một chút bất an trong tâm liền tan biến không còn dấu vết. Việc đệ tử Đại Pháp làm là chân chính nhất, đường đường chính chính, thản thản đãng đãng, giải thể hết thảy can nhiễu. Sư phụ luôn ở bên cạnh, tâm mình nhất định phải chính.

Nghe lời Sư phụ, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà tu, học Pháp nhiều, học Pháp cho tốt, chính ngộ hướng nội tìm, thực tu tâm tính, thì có thể làm tốt những việc cần làm, có thể thể hội được sự mỹ diệu và thần kỳ của tu luyện! Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, còn kém rất xa so với những đồng tu tu tốt, tôi nhất định sẽ nỗ lực tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Khấu tạ Sư tôn!

Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập

(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/8/505549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/23/234824.html