Bài của một bạn tu tại Singapore

[Minh Huệ] Lần đầu tiên tôi đọc bài kinh văn mới của Sư Phụ «Sự phụ chúc mừng năm mới», câu ‘Hồi thiên bất thị phán’ khiến cho tôi cảm giác rất thỏa mái trong tâm: những khó nạn sẽ chấm dứt không bao lâu nữa; Viên mãn và Pháp-chánh nhân gian sẽ không còn là điều trông ngóng nữa. Tôi cảm thấy rất sung sướng, giống như một gánh nặng đã được cất đi.

Nhưng lần sau khi tôi đọc lại bài Kinh văn, sự hiểu biết của tôi hoàn toàn khác hẳn. Tôi đột nhiên hiểu được rằng: “Phải chăng ‘Hồi thiên bất thị phán’ là cảnh giác chúng ta rằng sự viên mãn không thể là trông ngóng mà được? Trông ngóng phải chăng là một truy cầu và chấp trước? Người ta có thể nào đạt được viên mãn với sự chấp trước ‘trông ngóng’ không? Chẳng những người ta không thể đắc được viên mãn, mà có thể còn làm cản trở hành trình Chánh-Pháp nữa, như vậy mang đến những tổn thất cho Đại Pháp. Phải chăng ‘Đại Hội Đảng lần thứ 16’ không đã là một bài học cho chúng ta?” Sau khi thức ngộ như vậy, tôi không thể nào không cảm giác có tội lỗi vì đã mang một sự chấp trước như vậy chôn sâu trong tôi.

Chúng ta cần phải, “Buông bỏ mọi chấp trước mà chư vị đang có, và không nghĩ gì cả. Chỉ là làm mọi điều mà một người đệ tử Đại Pháp cần phải làm, thì mọi điều sẽ được bảo đảm chu toàn .”(Hướng đạo hành trình: Giảng Pháp tại Washington DC Quốc tế Pháp hội) ‘Chính niệm và chánh hành’ phải là tình huống đúng đắn của chúng ta.

Trên đây chỉ là sự hiểu biết nông cạn của tôi. Nếu có điều gì không đúng, xin vui lòng chỉ điểm, tôi sẽ rất biết ơn.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/14/30874.html;
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/10/42543.html.

Dịch ngày 18-1-2003 từ bản tiếng Anh; đăng ngày 23-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share