Thể ngộ tu luyện trong quá trình mua nhà
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-01-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp sống ở một thị trấn nhỏ. Nhìn lại chặng đường tu luyện những năm qua, mỗi bước đi của đệ tử đều thấm thía sự bảo hộ và từ bi vô hạn của Sư tôn vĩ đại. Đệ tử thật khó dùng lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn, chỉ có tu tốt bản thân, thiết thực làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người hơn, mới có thể báo đáp ân Sư. Dưới đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện mua nhà của mình và thể ngộ tu luyện của bản thân trong quá trình này.
Tôi và đồng tu A sống ở tầng trên tầng dưới, hai vợ chồng đồng tu A đều tu luyện. Vì tôi học Pháp chưa sâu, chưa ngộ được Pháp, nên đồng tu A đã giúp đỡ tôi rất nhiều về phương diện tu luyện.
Chỗ tôi ở thuê là một gian gara, rất nhỏ hẹp. Các con muốn tôi mua một căn nhà phù hợp, vừa hay trong khu dân cư tôi ở có một hộ muốn bán nhà, chúng tôi đã trao đổi nhiều lần nhưng không đạt được thỏa thuận. Tại sao như vậy? Hướng nội tìm, bởi vì điều kiện kinh tế của bản thân có hạn, không muốn tốn nhiều tiền để mua nhà quá đắt, từ đó tôi nhận thấy tâm lợi ích của mình vẫn còn rất mạnh mẽ, luôn muốn bỏ ra ít tiền mà mua được nhà tốt.
Lúc đầu, tôi ưng ý một cái gara ở một khu dân cư khác, nội thất cũng không tệ, nhưng mấy người họ hàng đều nói gara dù tốt đến đâu cũng không bằng căn hộ. Xem ra tôi chỉ có thể mua căn hộ. Vì chồng tôi không tiện leo cầu thang, nên tôi chỉ có thể chọn tầng thấp, tôi quyết định không phải tầng hai thì sẽ không mua, điều này đã mang lại một chút khó khăn cho việc mua nhà của tôi.
Tôi tìm kiếm khắp nơi mà không có căn nào phù hợp. Một hôm, cháu trai báo cho tôi biết rằng ở khu dân cư cháu đang sống có một căn tầng hai cần bán, bảo tôi đến xem thử. Tôi đến đó xem thì ưng ngay, giá cả không đắt, nội thất cũng đẹp, hai bên lập tức đạt được thỏa thuận, ký hợp đồng và tôi đặt cọc 5.000 tệ. Hợp đồng ghi rõ: Bất kỳ bên nào cũng không được đổi ý, nếu bên nào đổi ý vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường gấp đôi 5.000 tệ.
Nhưng sau khi tôi về nhà chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, người bán đã đổi ý, gọi điện nói không bán nhà nữa. Trong tâm tôi rất tức giận, nghĩ thầm sao lại có thể như vậy? Làm việc kiểu gì thế này? Vừa ký hợp đồng xong đã vi phạm cam kết; không thể để như vậy được, tôi phải bắt anh ta đền tiền! Theo quy định của hợp đồng, anh ta phải đền 5.000 tệ.
Chuyển niệm nghĩ lại, mình là đệ tử Đại Pháp cơ mà, sao có thể động niệm như vậy được? Tôi ngộ ra rằng khảo nghiệm thực sự đến rồi. Nhưng lợi ích lại ở ngay trước mắt, cái tâm này cứ mãi giằng xé co kéo. Đồng tu A nhìn ra được nhân tâm của tôi, liền nói: Chị là đệ tử Đại Pháp, gặp vấn đề phải dùng Pháp để đo lường. Hãy đối chiếu với Chân-Thiện-Nhẫn, không thể tranh đấu giống như người thường, nếu không thì chẳng phải chị là người thường sao?
Đạo lý thì đều hiểu cả, nhưng cái tâm này quả thực rất khó buông xuống, tôi nghĩ thầm: Khó khăn lắm mới chọn được một căn, trên hợp đồng đã quy định rõ ràng vi phạm phải bồi thường, đây là do đối phương đổi ý, đòi một khoản bồi thường thì cũng đâu có gì sai? Theo lý của người thường thì cũng không sai mà. Huống hồ 5.000 tệ này cũng không phải số tiền nhỏ!
Cái tâm lợi ích liên tục trỗi dậy, tôi cũng không ngừng bài trừ nó. Tôi lại nghĩ: Mình không phải là người thường, mình là người tu luyện, tâm lợi ích này là thứ người tu luyện bắt buộc phải tu bỏ đi. Nhưng cái tâm này cứ trồi lên sụt xuống như vậy, phải làm sao đây? Tôi bèn không ngừng học Pháp, tăng cường chính niệm.
Cùng với việc không ngừng học Pháp, đề cao dựa trên Pháp, tôi nhận ra: Người tu luyện cần tu bỏ chẳng phải là danh, lợi, tình sao? Việc để tôi gặp phải chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên.
Nếu tôi thuận theo chấp trước vào lợi ích mà nghĩ tiếp, thì sẽ bất tri bất giác sinh ra nhân tâm, tâm oán hận, tâm tranh đấu v.v… đều sẽ bộc lộ ra. Nếu không ức chế nó, nó sẽ bị các nhân tố tà ác lợi dụng và tăng cường, từ đó khiến tôi đi sai đường trong tu luyện. Người tu luyện phải suy xét vấn đề dựa trên Pháp, gặp bất kể chuyện tốt chuyện xấu nào cũng đều dùng chính niệm để nhìn nhận. Đây chẳng phải là cơ hội để tôi đề cao sao! Vừa đúng là cơ hội để tu bỏ tâm lợi ích, là chuyện tốt đến nhường nào! Sao có thể để cơ hội này trôi qua được? Tôi đã minh bạch ra Pháp lý rồi, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm.
Nghĩ ra những điều này, tôi liền đi gặp chủ nhà, tôi nói: Anh trả lại tiền cho tôi là được rồi, tiền bồi thường ghi trong hợp đồng tôi không lấy nữa, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của chúng tôi dạy phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, gặp chuyện phải biết nghĩ cho người khác, xem người khác có chịu đựng được không, có làm tổn thương đến họ không. Anh không bán nữa, chắc chắn là có lý do riêng, tôi không trách anh, cũng thông cảm cho anh. Người bán nghe xong vô cùng vui mừng, tiếp đó tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nói với họ rằng việc đệ tử Đại Pháp làm là việc chân chính nhất, là đang cứu người. Tà đảng đang bức hại ra sao, v.v… Họ đã minh bạch chân tướng, đồng tình với Đại Pháp và làm tam thoái.
Chuyện mua nhà đối với tôi quả thực có chút khó khăn, vì tôi phải chọn tầng hai, lại còn muốn nhà đẹp, loại mà xách vali đến là ở được ngay. Vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này, nên tạm thời gác lại chuyện đó. Không ngờ chưa đến nửa năm, hàng xóm của đồng tu A cần bán nhà gấp, đồng tu A lập tức báo cho tôi. Tôi vừa xem là ưng liền, hơn nữa còn tốt hơn căn nhà xem lúc trước, nội thất đẹp, diện tích rộng hơn, giá cả cũng rẻ, lại gần nhà đồng tu, rất thuận tiện cho việc học Pháp nhóm.
Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể mua được một căn nhà ưng ý đến vậy. Đây là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, tạ ơn Sư tôn! Tôi ngộ ra rằng, tu Đại Pháp thực sự có phúc phận, chỉ cần chúng ta buông bỏ nhân tâm, làm tốt ba việc đệ tử Đại Pháp nên làm, thì những gì bạn cần Sư phụ nhất định sẽ an bài cho điều tốt nhất!
Thông qua trải nghiệm mua nhà lần này, tâm tính của tôi được thăng hoa, quả là thu hoạch rất lớn. Trong thực tu, tôi cảm nhận được bản thân có thể kịp thời phát hiện ra tâm chấp trước, và có thể trong tu luyện Đại Pháp mà nhìn rõ biểu hiện của tâm chấp trước, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà quy chính bản thân, thì mới có được kết cục tốt đẹp như thế. Hơn nữa tôi còn ngộ ra rằng, trong mâu thuẫn, là một người tu luyện, không thể chỉ nhìn xem ai đúng ai sai, mấu chốt là xem cái tâm mình động như thế nào, kịp thời quy chính bản thân, nghĩ cho người khác, tâm tính thực sự đề cao lên rồi, thì công sẽ tăng trưởng lên!
Con xin cảm tạ Sư tôn!
Cảm ơn sự giúp đỡ của đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/504754.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232609.html


