Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 15-10-2025] Tháng 8 năm 2020, công an địa phương tiến hành chiến dịch bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Không thông qua bất kỳ thủ tục nào mà họ đã chặn bắt xe ba bánh điện của tôi, bắt cóc tôi đưa vào lớp tẩy não để cưỡng bức chuyển hóa. Tại lớp tẩy não, nhân viên công an của tà đảng đã bạo hành, tra tấn tôi. Tôi kiên định tín niệm vào Sư phụ, kiên tu Đại Pháp, không phối hợp với các yêu cầu của tà ác; chỉ có chứng thực Pháp, giảng rõ sự thật, toàn diện phủ định sự an bài của cựu thế lực, khiến tà ác không thu được gì.

Sau đó, họ đưa tôi vào trại tạm giam địa phương để thực hiện các hành vi xâm phạm nhân quyền. Tôi bị kỳ thị, bị bạo hành; mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa chỉ được cho hai nắm cơm bằng quả trứng gà, nếu họ không muốn thì cũng không cho tôi ăn. Liên tục hơn 40 ngày, tôi đói đến mức ngã gục xuống giường, gần như không thể đứng dậy. Một tối nọ, cảnh sát mang đến một bát cơm và thức ăn, khuyên tôi ăn đi. Tôi nói với họ: “Nếu tôi không ăn mà chết đói, tà ác sẽ làm giả tài liệu, ngụy tạo chứng cứ nói là tôi tự sát”. Ngay sau đó tôi đã ăn hết bát cơm này. Về sau, ngày qua ngày tôi đều giảng chân tướng, không phối hợp với bất kỳ chỉ thị hay mệnh lệnh nào của tà ác.

Sau đó, công an đã đưa cái gọi là “vụ án” vu khống tôi ra tòa án. Tôi liền tìm cơ hội nói với các cảnh sát tòa án đến trại tạm giam rằng: “Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc không hề có bất kỳ điều luật nào quy định Pháp Luân Công là phạm pháp, trừ phi là do tên ma đầu họ Giang đã chết bịa đặt vu cáo, hãm hại”. Viên cảnh sát tòa án không rõ chân tướng ấy cầm trong tay một cái vợt đập ruồi, dùng toàn bộ sức lực quất thẳng vào mặt tôi, nói: “Đảng Cộng sản không nói pháp luật với mày!” Sau đó, mặt tôi sưng phồng lên như phổi heo bị bơm nước. Những kẻ ác ngày nào cũng hành hạ tôi không dứt, nhưng tôi vẫn không ngừng luyện công, kiên trì giảng chân tướng, phản đối bức hại. Trong buồng giam có hai người đang bị giam giữ đã đồng tình với tôi, họ nói: “Chúng tôi rất tin vào Pháp Luân Công. Tòa án sắp xử hai chúng tôi mỗi người một năm rưỡi, chúng tôi muốn được giảm nửa năm”. Tôi nói: “Khuyên các anh hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỉ vài ngày sau, hai người này đều nhận được tin tốt, cả hai đều được giảm án nửa năm.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi xếp bằng đả tọa luyện công, có hai người bị giam giữ vì muốn lấy lòng cảnh sát đã xông vào đánh tôi dữ dội; một cú đấm trúng môi tôi, va vào răng, lập tức máu tươi chảy ra. Cảnh sát trong trại sợ gặp phải rắc rối, liền còng tay còng chân hai kẻ đánh tôi, rồi bắt họ mỗi người kéo theo một con lăn sắt nặng mấy chục cân trong suốt một tuần. Một trong hai kẻ đánh người không chịu nổi việc này, liền trực tiếp trách móc cảnh sát: “Chính các anh bảo chúng tôi làm!” Người còn lại nói: “Tôi phục Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công các anh, chữ Nhẫn anh đã làm được rồi”. Vài ngày sau, viên cảnh sát tìm tôi nói chuyện, hỏi rằng: “Những điều anh nói là thật sao?” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp câu nào nói ra cũng đều là lời chân thật; mạng Internet trong nước vẫn có thể qua ‘cửa sổ’ (phần mềm vượt tường lửa) nhìn ra thế giới; hình thế Pháp Luân Công vẫn rất tốt, nhất định sẽ thắng”. Không lâu sau, viên cảnh sát này đã tự động xin điều chuyển công tác đi nơi khác.

Tòa án đã mở phiên tòa xét xử tôi một cách phi pháp: công tố viên và thẩm phán đều không đưa ra được bất kỳ văn bản lập pháp nào của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, hay bất kỳ căn cứ sự thật nào, ngay cả một đoạn video cũng không có; chỉ dựa vào nói suông, không có chứng cứ mà vẫn áp dụng Điều 300 Bộ luật Hình sự để gán cho tôi cái gọi là “tội phá hoại việc thi hành pháp luật”. Đây hoàn toàn là một vụ kỳ oan do hư cấu và vu khống. Tôi phản đối ngay tại tòa và căn cứ vào Điều 399 Bộ luật Hình sự về tội lạm quyền, tội làm trái pháp luật vì tư lợi để tố cáo việc tòa án áp dụng Điều 300 chính là hành vi phá hoại việc thi hành pháp luật. Chỉ vì câu nói này mà tôi bị kết án oan năm năm tù. Sau đó tôi làm đơn kháng cáo bằng văn bản, chỉ rõ rằng:

(1) Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc không hề lập pháp, cũng chưa bao giờ nói Pháp Luân Công là tôn giáo gì.

(2) Trong văn kiện số 39 do Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, Văn phòng Quốc vụ viện và Bộ Công an liên hợp ban hành vào năm 2000, cho thấy rõ trong danh sách 14 loại tà giáo bị cấm không bao gồm Pháp Luân Công; đây cũng là kết luận tối cao của quốc gia về tà giáo.

(3) Ngày 1 tháng 3 năm 2011, Văn kiện số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về “Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm đợt thứ năm” đã chứng minh rằng việc sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công là hợp pháp.

(4) Từ năm 2013 đến 2016, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã sửa đổi các quy định dành cho cán bộ trong hệ thống công an, kiểm sát và tòa án, trong đó quy định trách nhiệm truy cứu suốt đời đối với án oan sai; ngoài ra việc thi hành mệnh lệnh phi pháp của cấp trên cũng bị truy cứu trách nhiệm suốt đời. Luật Công chức Nhà nước cũng có quy định rõ ràng về điều này, qua đó chặn đứng mọi con đường thoái thác trách nhiệm của những người tham gia bức hại Pháp Luân Công.

(5) Việc tòa án cưỡng ép áp dụng tội “phá hoại việc thi hành pháp luật” theo Điều 300 Bộ luật Hình sự đối với học viên Pháp Luân Công là không công bằng, vụ án này không thể thành lập. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền lợi hợp pháp của công dân; tu luyện Pháp Luân Công, làm người tốt là không sai. Kẻ thực sự vi phạm Hiến pháp, phá hoại việc thi hành pháp luật chính là tên ma đầu Giang đã chết; xã hội quốc tế từ lâu đã kiện Giang Trạch Dân ra trước tòa án với các tội danh gồm tội ác phản nhân loại, tội tra tấn và tội diệt chủng.

Về sau, tôi bị bắt cóc và đưa đến nhà tù Hồng Trạch Hồ. Trước cổng nhà tù, cảnh sát trại giam đã tịch thu bản án phi pháp mà tòa án đưa cho tôi, vì sợ tôi khiếu nại. Tôi đã hô lớn ngay tại đó rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cả thế giới đều biết! Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc không lập pháp, tôi tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, là vô tội!”

Sau khi bị giam vào khu quản giáo, tôi từ chối tham gia lao động; khi trại giam điểm danh, tôi không báo số; khi họ yêu cầu phạm nhân hát “nhạc đỏ”, tôi hát các bài hát Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi ngày ra ngoài lao động, từ buồng giam, đại sảnh đến xưởng làm việc, dọc đường tôi đều giảng chân tướng, với lý do là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc không lập pháp, tôi luyện Pháp Luân Công, tu “Chân-Thiện-Nhẫn” là hợp pháp, là vô tội. Đối với bản án oan phi pháp của tòa án, tôi muốn được kêu oan, đòi lại công bằng cho bản thân. Tại các cuộc họp lớn nhỏ trong trại giam, khi có bất kỳ hoạt động nào, tôi đều hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nói cho những người có mặt biết rằng hiểu rõ chân tướng sẽ được phúc báo.

Một ngày nọ, đột nhiên nửa bên mặt tôi sưng to, mang tai còn nổi một bọc mủ lớn. Cảnh sát quản giáo trong khu trại giam gọi bác sĩ đến xem thì giật mình hoảng sợ, lập tức gọi người định cưỡng chế dùng cáng khiêng tôi đến bệnh viện của trại giam. Tôi kiên quyết không đi, nói với họ rằng: “Không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ khỏi”. Vài ngày sau, bác sĩ trại giam đến kiểm tra lại thì thấy mặt tôi đã hết sưng, bọc mủ cũng biến mất, người này cảm thấy rất kinh ngạc, liền hỏi những phạm nhân ở cạnh tôi có phải tôi tự nặn mủ ra hay không. Các phạm nhân trả lời là không có. Họ nhận ra đó là do công năng phát huy tác dụng mà khỏi. Những cảnh sát và phạm nhân đã minh bạch chân tướng đều tận mắt chứng kiến tất cả; về sau mỗi khi gặp tôi đều nói: “Đại Pháp thần công bảo hộ thân thể”. Tôi may mắn được đắc Pháp đã 26 năm, vứt bỏ được ấm sắc thuốc, tuổi đã cao mà đi lại vẫn nhẹ nhàng. Một viên cảnh sát trước nơi đông người đã chỉ vào tôi mà nói từ đáy lòng rằng: “Các anh đừng hỏi ông ấy, vị đệ tử Pháp Luân Công này chính là Thần; những điều khoa học chưa nhận thức được không có nghĩa là chúng không tồn tại”.

Năm 2023, trong đợt đánh giá thường niên toàn tỉnh đối với các trại giam, các hoạt động kiểm tra, giám sát và chấm điểm của Viện Kiểm sát tỉnh đối với trại giam được công bố công khai, phát trên màn hình lớn và trong các buổi họp kiểm điểm của khu quản giáo. Không khí trong khu trại giam vô cùng căng thẳng; họ bố trí người giám sát các học viên Pháp Luân Công, lo sợ đệ tử Đại Pháp kêu oan, đối với tôi thì tiến hành quản thúc và phong tỏa toàn diện. Cảnh sát quản giáo trong khu trại giam phải theo sát các nhân viên đoàn thanh tra, chạy đôn chạy đáo. Có một ngày, vài người trong đoàn thanh tra trực tiếp đến trước mặt tôi. Tôi nắm lấy cơ hội liền lớn tiếng kêu oan: “Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc không lập pháp, tôi tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, là vô tội; tòa án đã xử oan tôi, tôi muốn kêu oan, hãy trả lại công bằng cho tôi!” Tôi còn chưa nói xong thì một nhân viên trong đoàn thanh tra hỏi tôi tên gì, phạm nhân ở bên cạnh đã nhanh chóng trả lời thay tôi. Hơn mười ngày sau, tôi nghe được tin tốt: khi đoàn kiểm tra rời đi, họ đã dặn dò không được tiến hành trả thù hay trù dập. Tại buổi sinh hoạt tối của khu trại giam, quản ngục đã nhận định rằng, việc dùng bạo lực và uy hiếp đối với Pháp Luân Công là không đúng. Đến ngày mãn hạn bản án oan phi pháp, tôi đường đường chính chính bước ra khỏi cổng trại giam.

Trong thời loạn thế khi đạo đức đang trượt dốc nhanh chóng này, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, khiến thân tâm khỏe mạnh, đạo đức được đề cao, tôi vô cùng cảm ân sự cứu độ của Sư phụ. Đệ tử Đại Pháp tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” chính là hy vọng của nhân loại tương lai. Minh bạch chân tướng, thiện đãi Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp thì sẽ được công đức vô lượng, phúc báo vô biên; nhất định có được tương lai tốt đẹp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/否定迫害-正念走过魔难-500417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/20/231772.html