Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2026] Để chúng ta đề cao, Sư phụ đã dốc lòng an bài con đường tu luyện cho chúng ta. Chỉ tiếc là tôi đã không thể hội được sự an bài khổ tâm của Sư phụ, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đề cao. Cùng với việc không ngừng học Pháp, Pháp trong tư tưởng ngày càng nhiều, Đại Pháp tẩy tịnh bản thân, nhân tâm và quan niệm hậu thiên ngày càng ít đi, khi gặp sự việc cũng có thể đứng tại Pháp mà nhìn nhận vấn đề, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đã hao tâm tổn sức vì sự tu luyện của chúng ta. Tôi xin viết ra một chút tâm đắc tu luyện gần đây để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

“Người khác là tấm gương phản chiếu chính mình”, câu này tôi nói rất thuận miệng, nhưng trên thực tế thực tu lại rất kém. Một sự việc xảy ra gần đây đã khiến tôi thấm thía điều này. Sự việc là như thế này:

Con trai tôi học cấp ba, theo học chuyên ngành nghệ thuật. Học kỳ trước cháu tham gia dàn hợp xướng của trường, sau khi khai giảng học kỳ mùa đông, cháu nói muốn rút khỏi dàn hợp xướng để tập trung luyện tập chuyên môn theo năng lực bản thân. Tôi cảm thấy chuyện không có gì, đó là suy nghĩ của riêng con và tôi nên tôn trọng lựa chọn của con. Tôi hỏi con liệu nhà trường có cho phép rút không? Con nói trong dàn hợp xướng có nhiều bạn đã rút rồi, nên con nghĩ có thể được. Trước đây vì quá “tự ngã” nên tôi đã từng gặp rắc rối về phương diện này, vì vậy lần này tôi không can dự nữa mà tôn trọng lựa chọn của con. Tôi nói với con: Con cứ suy nghĩ kỹ là được.

Kết quả, sự việc tưởng chừng rất bình thường lại trở nên rất phức tạp, giáo viên phụ trách dàn hợp xướng rất tức giận vì con trai tôi xin rút, đã nói những lời rất khó nghe về cháu, hơn nữa còn làm lớn chuyện lên phòng Giáo dục Nghệ thuật và giáo viên chủ nhiệm, và không cho con tham gia giờ tự học chuyên ngành buổi tối.

Con trai tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhiều bạn rút khỏi dàn hợp xướng đều không sao, tại sao mình rút lại nảy sinh chuyện như vậy?

Tôi cũng cảm thấy cô giáo dàn hợp xướng hơi quá đáng, chuyện bé xé ra to, nên đã nói vài lời oán trách cô ấy. Tôi an ủi con rằng không sao đâu, chuyện nhỏ thế này, giáo viên công việc bận rộn như vậy, ai mà để tâm mãi đến chuyện của con. Thế nhưng ngày hôm sau, giáo viên phòng Giáo dục Nghệ thuật lại phê bình con. Nhìn vẻ khổ sở của con, trong lòng tôi cũng không dễ chịu chút nào.

Tôi nghĩ việc này là để tống khứ tâm gì của mình đây? Tôi hướng nội tìm ở bản thân, cho rằng là để tôi buông bỏ cái tình đối với con, khi con đau khổ cũng là đang trả nghiệp, có lẽ là do mối nhân duyên đời trước giữa con và giáo viên, chỉ là họ đang trả nợ cho nhau, tôi tự nhủ mình không được động tâm, cần phải buông bỏ cái tình đối với con.

Vào giờ tự học chuyên ngành buổi tối tuần thứ hai và thứ ba, giáo viên phòng Giáo dục Nghệ thuật còn đến phòng đàn kiểm tra xem con trai tôi có ở đó không. Tôi thầm nghĩ: Trình độ của con đâu có cao siêu gì, rút thì rút rồi, chuyện nhỏ như vậy, có đáng để giáo viên phải tốn nhiều công sức thế không, trong lòng có chút oán trách giáo viên.

Một buổi trưa tuần thứ tư, tôi sắp xếp một việc đã trao đổi trước theo ý của con. Nhưng khi tôi báo cho con vào buổi trưa, cháu lại vô cùng tức giận, còn nhắn tin qua WeChat nói những lời khó nghe, trách tôi không hỏi ý kiến cháu mà tự quyết định. Tôi cũng hơi giận, chẳng phải chuyện này đã hẹn trước rồi sao? Con nói hoàn toàn chưa hề hẹn trước. Sau đó tôi biết được quả thực là chưa hẹn rõ ràng. Tôi nói: “Việc đã hẹn rồi, lần này là do mẹ làm không tốt, sau này mẹ sẽ chú ý hơn, lần này con cứ đi đi”. Nhưng nói thế nào con trai cũng không chịu đi, hơn nữa còn không nghe điện thoại của tôi, khiến không khí rất không vui, tôi kẹt ở giữa rất khó xử, không biết phải làm sao.

Trong lòng tôi oán trách con trai quá ích kỷ, chẳng hiểu chuyện chút nào, không biết thông cảm cho nỗi khổ của cha mẹ. Trong tâm tôi bất bình, thầm nghĩ: Con không nghe lời, mẹ sẽ hạn chế con làm một số việc. Hôm nay con đi học chuyên ngành buổi tối cũng sẽ không yên đâu. Đợi đến khi con đi học về, cháu nói hôm nay có ba giáo viên tìm gặp, không cho cháu tham gia giờ tự học chuyên ngành buổi tối. Hơn nữa thái độ của các giáo viên đều rất hà khắc, rất vô lý, hai giáo viên trước đây đối xử rất tốt hôm nay cũng tỏ ra không thân thiện. Vừa kể, con trai vừa uất ức đến mức sắp khóc. Tại sao lại như vậy chứ? Một chuyện cỏn con sao lại diễn biến thành thế này?

Tôi rất khổ tâm, không biết phải làm sao? Trong lòng toàn nghĩ về lỗi của giáo viên… Đột nhiên, tôi cảm thấy những ý niệm này không đúng, tôi đã bị cảm xúc của con trai dẫn động rồi. Tôi bèn tĩnh tâm lại nhìn nhận bản thân, sắp xếp lại tư duy của mình trong ngày hôm ấy, bỗng chốc tôi minh bạch, cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân. Tôi nói con trai quá “tự ngã”, đó chẳng phải là biểu hiện “tự ngã” của chính tôi sao? Sự việc không vui buổi trưa, chẳng phải là do sự sắp đặt chủ quan của bản thân khi chưa trao đổi kỹ với con sao? Con trai bị ba giáo viên uy hiếp, chẳng phải là do chính tôi chiêu mời đến sao?

Mâu thuẫn với con buổi trưa khiến tôi rơi vào thế bị động, khó giải quyết công việc, tôi sinh tâm oán trách con, nảy sinh ác niệm muốn con đi học buổi tối không được yên, mới chiêu mời ba giáo viên cùng nhắm vào con, mang nặng tâm thái “con không nghe lời ta, ta sẽ trừng phạt con”, trong lòng mới thấy cân bằng, hả dạ. Tâm lý này của tôi chẳng phải cũng giống như biểu hiện của giáo viên ở trường con sao? Con trai rút khỏi dàn hợp xướng, không thuận theo ý giáo viên, chọc giáo viên giận, giáo viên liền trả đũa trừng phạt con, làm cho con khó chịu thì trong lòng giáo viên mới cân bằng.

Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi đã hiểu, hiểu rằng sự việc này là sự an bài khổ tâm của Sư phụ, mượn việc con trai rút khỏi dàn hợp xướng để con và giáo viên diễn hóa cho tôi nhìn thấy biểu hiện văn hóa đảng của mình: ai không nghe theo tôi, ai chọc giận tôi, tôi sẽ trừng phạt người đó. Màn diễn của con trai và giáo viên là để giúp tôi đề cao, vì sự đề cao của tôi mà họ cũng đã phải chịu đựng khổ sở rất lớn, trong tâm tôi không còn oán trách giáo viên nữa. Tôi nói với họ trong tâm: Cảm ơn các vị. Khi tôi tìm ra chấp trước căn bản của sự việc này, giáo viên không còn tìm đến con trai tôi gây khó dễ nữa.

Khi chúng ta chìm đắm trong sự việc cảm thấy rất đau khổ, không biết phải làm sao, nếu thực sự có thể chiểu theo Pháp của Sư phụ mà nhìn lại chính mình, thì đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, tu luyện chính là mỹ diệu như vậy!

Viết ra sự việc này, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu rằng, Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta. Để chúng ta đề cao, Ngài đã dốc lòng an bài việc tu luyện cho chúng ta. Vì vậy, những việc tưởng chừng xảy ra với người khác, tưởng chừng không liên quan đến mình, kỳ thực đều có liên quan đến sự tu luyện của chúng ta, chúng ta không thể đặt bản thân ra ngoài sự việc, biểu hiện của người khác chính là tấm gương phản chiếu chính mình, soi rọi ra những chấp trước của bản thân. Trong cõi mê ở thế gian này, những gì nhìn qua mắt thường đều là giả tướng.

Chúng ta nhất định phải thực sự chuyển biến quan niệm, thực tâm coi chuyện tốt chuyện xấu đều là chuyện tốt, trân quý sự an bài khổ tâm của Sư phụ, trân quý mỗi cơ hội đề cao, bước ra khỏi con người, trân quý thời gian Chính Pháp còn lại không nhiều, thực tu bản thân cho tốt, thành tựu Phật Đạo Thần ở các tầng thứ khác nhau trong tương lai, viên mãn cùng Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của chúng ta, cứu độ những người thân trong thế giới thiên quốc của chúng ta!

Trên đây là một chút nhận thức thiển cận ở tầng thứ hiện tại của bản thân, nếu có chỗ nào không thỏa đáng xin các đồng tu chỉ chính!

Cảm tạ Sư phụ!

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/5/503629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/2/232515.html