Thiển ngộ về tống khứ tâm chấp trước căn bản
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-01-2026] Gần đây, tôi thấy các đồng tu đều đang tìm tâm chấp trước căn bản của mình. Vậy chấp trước căn bản của tôi là gì?
Lần đầu tiên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy rất chấn động và nói: “Những điều nói trong cuốn sách này quá có lý!” Vợ tôi bảo: “Thì ai mà không nói có lý chứ?” Tôi nói: “Em xem xã hội bây giờ có nói lý không? Phân chia con người thành dăm bảy loại, cá lớn nuốt cá bé, quan trường tham nhũng, quan lại bao che nhau, dân oan không thấu, được làm vua thua làm giặc, người thật thà sắp bị bắt nạt đến mức không còn đường sống rồi, có lý ở đâu chứ?” Trong khi đó sách giảng thiên lý là công bằng, người bắt nạt phải cấp đức cho người bị bắt nạt để bồi thường. Hồi đầu lúc mới đắc Pháp, tôi chính là nhận thức như vậy.
Sau này, trong quá trình học Pháp, tôi nhận ra rất nhiều nhân tâm không tốt, nên đã cố gắng tống khứ chúng, từng chút từng chút tu bỏ chúng, giờ đây tôi cảm thấy rất nhiều nhân tâm đã thực sự nhạt rồi. Nhưng từ chỗ không biết tu đến biết tu, từ chỗ hướng ngoại đến hướng nội tìm, từ không phân biệt được chân ngã và giả ngã đến nhận rõ giả ngã, tà ác, cựu thế lực, cũng là trải qua cả một quá trình ma luyện gập ghềnh trắc trở đằng đẵng. Mà tôi lại không nhận rõ sự không tốt của chấp trước căn bản này, cái tâm tranh đấu với tà đảng trước sau vẫn chưa bỏ, dẫn đến việc bị bức hại hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi ngày càng cảm thấy cái tâm tự cho mình là đúng đang cản trở tôi lý giải Pháp. Không có sự chỉ đạo của Pháp, thì đụng đâu hỏng đó, một chút cũng khó đạt được. Cho nên, tôi phải hướng nội tìm thật sâu, đào tận gốc rễ của nó lên. Tôi phát hiện gốc rễ của nó chính là tâm truy cầu cuộc sống tốt đẹp. Tôi bèn tự hỏi: Ngươi muốn sống những ngày tháng tốt đẹp ở nhân gian sao? Tự đáp: Không phải. Nhân gian có được mấy ngày tốt đẹp chứ, thân xác mệt mỏi, con người sống với nhau đầy va chạm, mâu thuẫn… đâu đâu cũng có chuyện phiền lòng. Hơn nữa, nhân gian có tốt đẹp đến mấy cũng không thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sư phụ muốn độ chúng ta về thiên quốc, nơi đó mới thực sự tốt đẹp, hạnh phúc vĩnh hằng!
Vậy người còn chấp trước điều gì chứ? Phải rồi, là chấp trước vào việc nhìn thấy chính trị trong sạch, tội ác biến mất, ruộng tốt nhà đẹp, quang cảnh như tranh, mọi người sống tự do, vui vẻ tự tại… Ồ?! Ngươi muốn biến nhân gian thành thiên đường sao?! Hãy mau chóng thực tu, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, vậy mới đúng chứ? Ôi chao! Hóa ra bấy lâu nay, là do tôi học Pháp chưa thấu! Tôi chợt bừng tỉnh ngộ.
Sư phụ khổ độ đệ tử Đại Pháp chúng ta, chẳng phải là để chúng ta nhanh chóng đạt tiêu chuẩn, quay về thiên quốc sao? Tôi còn ngó nghiêng nhìn ngang nhìn dọc, lề mề chậm chạp, sao có thể xứng với sự mong chờ, chịu đựng cự đại của Ngài? Sư phụ đang Chính Pháp! Chính lại Pháp của vũ trụ, chính lại Pháp đã bại hoại tại các tầng các giới trong vũ trụ, chẳng phải là đang khai sáng lại môi trường sinh tồn tốt nhất cho chúng sinh các giới sao! Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng cứu chúng sinh, chẳng phải là để thế nhân phân biệt rõ thiện ác, chính tà, thoát khỏi ma quỷ, tránh bị đào thải hủy diệt, tiến tới nâng cao đạo đức, để xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp tại vũ trụ mới sao (đương nhiên phải bảo lưu nhân tố tu luyện, bởi vì nhân gian là trường tu luyện tốt nhất)?! Nếu không, chế độ xã hội có tốt đến đâu cũng sẽ bị những người mang tư tưởng ma quỷ phá hoại đến mức trăm ngàn lỗ hổng, hiện tượng cánh tả ở nước Mỹ và một số quốc gia phương Tây hiện nay chẳng phải là quá rõ sao?! Khai sáng và cứu độ chẳng phải vốn là nội hàm bao hàm trong Đại Pháp sao?!
Sư phụ Chính Pháp bao hàm hết thảy trong vũ trụ, các đệ tử Đại Pháp cũng đang tinh tấn thực tu, nỗ lực cứu người, còn tôi lại nảy sinh những suy nghĩ viển vông đối với những thứ nhỏ nhặt và chấp trước vào đó, thật nực cười làm sao! Dù có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không thể thiết kế ra được một nhân gian lý tưởng, chỉ uổng phí tâm tư. Sư phụ thấy tôi thật tâm hướng nội tìm, bèn điểm hóa cho tôi, trong tâm tôi bỗng chốc sáng tỏ, chính là Pháp đã phá trừ chấp trước của tôi!
Tôi lại ngộ sâu thêm nữa: Chấp trước vào chính trị là tâm hữu vi chưa bỏ, là chấp trước vào tự ngã. Chấp trước vào tự ngã, tất nhiên sẽ lấy cái phiến diện (tôi) để khái quát cái toàn thể (tôi và họ). Tầng cao đã vậy, bên dưới lại càng bị che mắt hơn! Giống như lấy mình làm trung tâm vẽ một vòng tròn, tự mình phong bế chính mình, không còn tiếp nhận trí huệ của vũ trụ vô hạn nữa. Chấp trước vào tự ngã chính là tư (ích kỷ)! Càng xuống dưới càng vật chất hóa, nó là nguồn gốc bại hoại của vũ trụ cũ, tôi nhất định phải tu bỏ nó! Mang theo chấp trước mà học Pháp, thì không phải là trạng thái ở trong Pháp, bởi vì tôi đã tự phong bế chính mình rồi; đây là lựa chọn của tôi, cũng là tâm tính đang tại đó; trí huệ của Pháp sẽ không thể cưỡng cấp cho tôi, đây cũng chính là Pháp.
Sư phụ giảng:
“chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (Tiến đến viên mãn,Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Từ nay về sau tôi nhất định phải nỗ lực tu tâm bỏ chấp trước hơn nữa, nghiêm túc học Pháp cho tốt, thật sự tín Sư tín Pháp, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Trên đây là thiển ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, nếu có chỗ nào không đúng, xin vui lòng từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/5/503195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/2/232516.html


