Từ một tư tưởng dơ bẩn trở thành học viên chân chính và tinh tấn
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-11-2025]
Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!
Cha tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo khó. Vì thấp bé, tôi thường bị người khác bắt nạt, nên tôi luôn muốn mình trở nên quan trọng. Bị ảnh hưởng bởi xã hội, tư tưởng của tôi rất dơ bẩn. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ, chắc chắn tôi đã hoàn toàn lạc lối.
Sư phụ đã tịnh hóa thân tâm tôi, giờ đây tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn và chính trực.
Một thanh niên nhơ bẩn
Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Hồi ấy tôi quan tâm đến khí công vì muốn luyện võ để không bị người khác bắt nạt. Có người trong trường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và nói rằng môn này hoàn toàn miễn phí, vì vậy tôi quyết định tập luyện.
Sau khi học các bài công pháp, tôi hỏi xem có sách gì không. Phụ đạo viên đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Trên đường về ký túc xá, tôi nghĩ: Anh ấy không hỏi mình ở khoa nào lớp nào; nếu sách này hay, mình sẽ giữ lại vì anh ấy sẽ chẳng thể tìm được mình.
Đó là tâm lý của tôi lúc bấy giờ. Tôi thậm chí đã lấy trộm sách từ một hiệu sách. Cuốn Chuyển Pháp Luân nói về tu luyện và đề cao tâm tính. Tôi thấy hay và quyết định tiếp tục đọc.
Người phụ đạo viên khoảng 30 tuổi và gặp khó khăn khi song bàn đả tọa luyện bài công pháp số năm. Một cụ bà đã hướng dẫn chúng tôi cách thực hiện, và tôi có thể ngồi song bàn trong nửa giờ đồng hồ ngay lần thử đầu tiên. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mình đang tìm kiếm, vì vậy tôi đã chăm chỉ tập luyện. Nhưng tôi còn có quá nhiều chấp trước, và thường đi sang cực đoan, vì vậy tôi tiến bộ rất chậm.
Tuy nhiên, Đại Pháp đã gieo mầm Chân-Thiện-Nhẫn trong tôi. Trong những năm tiếp theo, tôi vẫn biết cách tuân theo nguyên tắc này ngay cả khi không thể tìm được các học viên Đại Pháp khác.
Tôi tốt nghiệp đại học vào ngày 16 tháng 7 năm 1999. Công việc của tôi là làm việc ngoài đồng, ở một thành phố khác. Thời đó chưa có đài phát thanh hay truyền hình, nên tôi không hay biết cuộc bức hại đã bắt đầu.
Tôi làm việc từ sáng sớm đến tối muộn suốt cả mùa hè, không có thời gian để học Pháp. Mùa đông đến, tôi lang thang khắp nơi vì không có chỗ ở. Tâm trí tôi chứa đầy những quan niệm người thường: tranh đấu, sắc dục, chấp trước vào danh vọng và lợi ích vật chất. Tôi không khác gì người thường. Nhưng tôi vẫn biết Đại Pháp tốt. Tôi muốn tu luyện tinh tấn trở lại, nhưng những suy nghĩ đó cứ liên tục can nhiễu tôi – tôi không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là can nhiễu.
Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng tôi đã liên lạc được với các học viên và đọc các kinh văn khác của Sư phụ. Qua đó, tôi nhận ra cựu thế lực đã an bài những điều này cho tôi, mục đích là khiến việc tu luyện của tôi thất bại. Tôi đã mắc sai lầm liên quan đến sắc dục và có những mối quan hệ bất chính với phụ nữ. Điều đó cũng gây ra nghiệp tư tưởng nghiêm trọng. Nếu không có Đại Pháp, tôi đã bị tiêu hủy rồi.
Thông qua việc học Pháp, tôi biết mình đã sai. Khi tu luyện tinh tấn, tôi có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng khi buông lơi dù chỉ một chút, tôi cảm thấy suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã nhiều lần khóc trước ảnh Sư phụ, sám hối và nói rằng sẽ thay đổi. Nhưng sau đó tôi lại phạm những sai lầm tương tự. Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách làm một học viên Đại Pháp, vì vậy tôi quyết định trở thành một người tốt trước khi quay lại tu luyện.
Nhưng ý nghĩ đó còn làm tôi trở nên tệ hơn. Không có Đại Pháp, con người không có cách nào chiến thắng được quỷ sắc dục. Sau nhiều lần thất bại, tôi cảm thấy mình hết hy vọng rồi. Tôi cũng cảm thấy, rằng để sống tốt, tôi phải “tranh đấu” nhưng chiểu theo Pháp, việc này tích lũy nghiệp lực. Vì tôi không muốn làm hại người khác, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi tự trách bản thân, nhưng tôi biết tự sát là tội lỗi.
Vì tôi có một số nhận thức về Pháp, tôi biết dục vọng và ý nghĩ tự tử không phải là mình; mà là do cựu thế lực cưỡng ép lên tôi. Đáng tiếc là, tôi không biết cách phát chính niệm, bởi vậy tôi tiếp tục trượt dài trong vô vọng.
Nhớ đến Sư phụ trong ranh giới sinh tử
Năm 2002, tôi có một cô bạn gái, cô ấy là một người tốt. Tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy từ chối. Tôi cảm thấy mất mặt nên đã tự đâm vào đùi. Tôi không nhận ra là mình đã cắt phải động mạch đùi (thực ra cựu thế lực muốn lấy mạng tôi). Bạn gái cố gắng giúp tôi. Tôi ngất xỉu và nhận ra cái chết đã cận kề.
Sau đó, tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ, theo đó, danh, lợi, tình, hay tranh đấu đều không còn quan trọng nữa. Tôi nhẩm niệm bài “Nhân quả” và “Tu trong mê” của Sư phụ trong Hồng Ngâm. Tôi cũng nhẩm “Luận ngữ” và bài “Chân tu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi nói: “Xin Sư phụ giúp con.”
Tôi phải khâu 36 mũi, truyền 6 túi máu và may mắn sống sót một cách thần kỳ. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi, và tôi nguyện tu luyện cho thật tốt. Nhưng cựu thế lực liên tiếp thao túng tôi, đặc biệt là tâm sắc dục. Vì không thể phân biệt được giữa nghiệp tư tưởng và tư tưởng của bản thân, tôi lại quay lại làm người thường.
Tôi tiếp tục tìm kiếm những học viên khác, nhưng đây không phải là thành phố nơi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi mất liên lạc với các học viên tôi quen trước đó, và tôi không biết có ai vẫn còn tu luyện hay không.
Năm 2004, tôi đi làm ở một thành phố khác. Tôi thấy tấm biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một cột điện. Tâm tôi rung động: Vẫn còn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Tuy nhiên, tôi cảm thấy tệ khi nghĩ đến hành vi kém cỏi của mình.
Tháng 4 năm ấy, một đêm nọ tôi mơ thấy một viên kim cương khổng lồ trên bầu trời. Viên kim cương tách làm đôi, rồi làm bốn. Tôi đã gọi những người khác đến xem. Khi viên kim cương tiếp tục tách ra, một vị Phật khổng lồ hiện ra trên tòa sen. Ngoài ra, trên bầu trời còn có thiên xa và các vị Thần cưỡi rồng hoặc hạc. Khung cảnh thật thần thánh và tráng lệ.
Tôi biết đó là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang viên mãn và bạch nhật phi thăng. Tôi nghĩ: “Trước đây mình cũng từng tu luyện Đại Pháp.” Rồi một con hổ nhỏ xuất hiện. Tôi leo lên lưng nó và bay lên. Bay qua một ngọn đồi nhỏ màu vàng cằn cỗi, con hổ tiếp tục bay, nhưng rất thấp. Tuy nhiên, qua được ngọn đồi, chúng tôi rơi xuống một vách đá, rồi nhanh chóng lao xuống vực thẳm.
Trong lúc rơi xuống, tôi nhìn thấy tất cả những cơ hội tu luyện mà mình đã bỏ lỡ, hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng thật sống động! Tôi vô cùng hối hận và bật khóc. Tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, Ngài có thể cấp cho con thêm một cơ hội nữa không? Con nhất định sẽ tu luyện tốt!” Khi tôi tỉnh dậy, chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
Tôi biết Sư phụ đã cho tôi thêm một cơ hội, và tôi quyết tâm sẽ tinh tấn. Sư phụ cũng giúp tôi gặp được các đồng tu địa phương, và tôi đã có được các kinh văn gần đây của Ngài.
Những ngày đó tôi hành xử khá tốt và đối xử tốt với mọi người. Công nhân ở đó biết tôi là học viên Đại Pháp, và họ đưa cho tôi các tài liệu Đại Pháp mà họ nhặt được trên đường. Một số công nhân trẻ sau khi minh bạch chân tướng về Đại Pháp đã có ý định tu luyện trong tương lai.
Nhưng sau khi xong việc ở đó và trở về nhà, tôi mất đi môi trường tu luyện và lại trở thành người thường. Tu luyện quả thực không hề dễ dàng.
Năm 2008, tôi đến công trường xây dựng ở một thành phố khác. Nghe nói ở đó có các học viên, tôi đã liên lạc với họ. Họ đã giúp tôi rất nhiều, và tôi đã có thể duy trì tinh tấn trong sáu tháng. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, tôi lại buông lơi.
Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tâm tính của tôi còn thấp hơn thế nhiều. Tôi cảm thấy gọi tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ làm ô danh danh hiệu này.
Năm 2010, tôi được một công ty lớn tuyển dụng. Với chức danh cao hơn và mức lương tốt hơn, tôi hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Tôi bị ám ảnh bởi sắc dục. Vì cảm thấy việc tu luyện của mình đã kết thúc, tôi càng buông thả hơn. Vợ tôi thấy tôi nhắn tin cho những người phụ nữ khác và đòi ly hôn. Tôi xấu hổ về bản thân đến mức không muốn sống nữa. Khi cô ấy nhận ra tôi có ý định tự tử, cô ấy đã cố gắng ngăn tôi lại. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thông qua người thường. Tôi không thể trượt dài như thế này được.
Hối hận về hành vi của mình, tôi cầm lại các sách Đại Pháp lên đọc. Tôi quyết tâm sẽ tinh tấn, và hy vọng vào một phép màu.
Nhưng trái tim tôi tan nát, ý chí tôi bị hủy hoại. Tôi chơi điện tử suốt ngày, và đầu óc tôi bị ám ảnh. Tôi bắt đầu gây gổ với người khác, chửi thề và tức giận. Một lần nữa, tôi không thể phân biệt đâu là tôi và đâu là ý nghĩ đang can nhiễu. Tôi biết mình nên phát chính niệm và thanh trừ những tư tưởng dơ bẩn.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu có học viên nào tệ hơn tôi không? Sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, liệu tôi có thể tu luyện lại được không? Vô số lần tôi quyết tâm tinh tấn, nhưng rồi lại thất bại.
Thoát khỏi vũng lầy
Một ngày tháng 11 năm 2011, tôi cảm thấy thực sự chán ngán với việc chơi điện tử. Tôi tự hỏi: “Mình sẽ tiếp tục sống thế này suốt phần đời còn lại sao?” Vì tò mò, tôi muốn biết các học viên khác đang làm gì. Tôi liên lạc với một học viên và xin phần mềm vượt tường lửa. Tôi đọc các bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 8. Tôi đã chấn động: Mọi người làm tốt như vậy, còn mình thì vẫn chỉ chơi điện tử cả ngày?!
Tôi muốn tu luyện, nhưng tôi cũng biết mình không thể làm được. Mặt khác, tôi biết Sư phụ dạy chúng ta phải làm người tốt. Có lần tôi nhặt được một chiếc và đã trả lại cho người đánh rơi. Tôi làm điều này là vì Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm bất cứ điều gì có thể để chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Trong vô thức, tôi đã đồng hoá với các nguyên lý của vũ trụ mới.
Sư phụ đã giúp tôi ức chế ma sắc, nhờ đó tôi có thể tập trung học Pháp. Tôi liên tục đề cao bản thân, và chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chủ động làm những gì có thể để thanh trừ quỷ sắc dục và kiểm soát bản thân. Tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Cuối năm 2011, tôi gặp lại bạn gái xinh đẹp nhất lớp hồi cấp hai. Tôi tiếp tục đấu tranh, hối hận và trượt ngã. May mắn thay, tôi đã đọc Pháp, và tôi có thể ước thúc bản thân, ngừng liên lạc với cô ấy. Tôi tiếp tục trừ bỏ tâm sắc dục và can nhiễu của cựu thế lực. Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra những ý nghĩ sắc dục này không phải là của tôi.
Năm 2012, Sư phụ giúp tôi tìm được các đồng tu địa phương. Vào thời điểm đó, chúng tôi chưa hình thành chỉnh thể, và rất ít học viên bước ra phơi bày cuộc bức hại. Sau khi nghe tin một học viên bị bắt và đưa đến trại tạm giam, tôi nghĩ chúng tôi cần giải cứu cô ấy, nên tôi đã liên lạc với điều phối viên để thảo luận.
Tôi nghĩ các học viên địa phương cũng tinh tấn như những học viên tôi đọc trong các bài viết trên Minh Huệ. Tôi định đóng góp một số tiền để trả phí luật sư, và các học viên khác sẽ lo phần còn lại. Nhưng khi đến buổi họp, tôi thấy hầu hết họ là những phụ nữ lớn tuổi, và đa số đều sợ hãi. Mặc dù đến họp, nhưng họ không giúp giải cứu đồng tu.
Nghĩ rằng việc giải cứu các đồng tu bị giam giữ là điều chúng ta nên làm, tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con sẽ làm việc đó.”
Bước đầu tiên là liên hệ với các luật sư địa phương, nói cho họ biết chân tướng về Đại Pháp để xem có ai nhận vụ án không. Chúng tôi cần buông bỏ tâm sợ hãi và phát chính niệm. Có người nói chúng tôi cần giảng chân tướng cho các quan chức tòa án, nhưng không ai dám làm.
Tôi nhìn người học viên đã đề xuất ý kiến này, và tôi nghĩ, đúng, điều đó là đúng, sao bác không đi? Sau đó tôi nghĩ, có lẽ đây là điểm hóa của Sư phụ dành cho tôi. Tôi cũng sợ hãi nhưng tôi quyết định đây là điều Sư phụ muốn. Vì vậy, tôi đã đến tòa án vào ngày hôm sau.
Tôi nói tôi là cháu của học viên bị giam giữ, và tôi yêu cầu xem hồ sơ vụ án. Tôi cũng nói với thẩm phán Pháp Luân Đại Pháp là gì.
“Dì tôi không làm gì sai cả. Bà ấy từng mắc nhiều bệnh, nhưng đã khỏi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” tôi giải thích.
“Cậu có tu luyện không?” Tôi sợ hãi và không biết trả lời thế nào.
“Chắc là không,” tôi trả lời.
“Vậy thì ra ngoài đi!” anh ta hét lên.
Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân, bèn quyết định quay lại và nói với anh ấy rằng tôi là một học viên. Nhưng chân tôi nặng trĩu, và một giọng nói vang lên: “Đừng đi; nếu không, anh ta sẽ bức hại ngươi.” Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Tôi đã không làm tốt vào thời khắc quan trọng. Liệu tôi có nên đợi và nói với anh ấy vào lần sau không? Liệu lần sau tôi có làm tốt hơn không? Chính Pháp có thể sẽ sớm kết thúc.
Giọng nói đó tiếp tục: “Ngươi không thể đi. Ngươi còn vợ dại, con thơ, và mẹ già tàn tật. Họ sống sao được nếu không có ngươi?” Nhưng nếu tôi không đi, liệu tôi có còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi tự nhủ.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trong tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi quyết định đi. Vì vậy, tôi quay lại văn phòng thẩm phán như thể đang đi ra pháp trường. Trong tâm, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con thuộc về Đại Pháp.” Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra niệm đó quan trọng nhường nào.
Tôi gõ cửa vài lần nhưng không có ai ở đó. Nghĩ rằng khảo nghiệm đã kết thúc, tôi thấy nhẹ nhõm. Nhưng vì chưa nói chuyện được với thẩm phán nên tôi quyết định đợi cho đến khi anh ta quay lại.
Thẩm phán bước vào văn phòng và hỏi: “Cậu lại đến à?”
“Anh hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi đã sợ hãi và không dám nói có,” tôi nghẹn ngào nói. “Tôi nghĩ mình đã có lỗi với Sư phụ của tôi. Vì vậy, tôi quay lại để nói với anh rằng tôi cũng tu luyện Đại Pháp.”
“Sư phụ của cậu là ai?” anh ta hỏi.
“Sư phụ Lý Hồng Chí,” tôi trả lời trong nước mắt. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Xin hãy đối xử tốt với họ.”
Trái ngược với thái độ tồi tệ trước đó, anh ta vỗ vai tôi và nói: “Tôi biết rồi. Tôi biết rồi.” Rồi anh ta tiễn tôi ra khỏi văn phòng.
Tôi vẫn cảm thấy áy náy khi nghĩ rằng mình đã không đối đãi tốt với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi quyết định giữ vững chính niệm và sẽ làm tốt hơn trong tương lai.
Vài ngày sau, thêm một số học viên nữa bị bắt. Con gái của một trong số họ trước đây từng tu luyện Đại Pháp. Được các học viên khác khích lệ, cô ấy đã đến Phòng 610 để yêu cầu thả mẹ mình. Bị giám đốc Phòng 610 đe dọa, cô ấy đã đến đó hai lần nhưng rồi dừng lại. Một học viên khác cũng định đi, nhưng vì gia đình cần cô nên cô ấy đã không đi.
Tôi nghĩ có lẽ đây là điểm hóa của Sư phụ để tôi đi, nhưng tôi rất sợ hãi. Phòng 610 chỉ đạo cuộc đàn áp. Nếu tôi đi, chẳng phải các quan chức sẽ bức hại cả tôi sao?
Chúng ta cần nói cho những quan chức Phòng 610 biết chân tướng về Đại Pháp. Từ trong Pháp, chúng ta biết một số người đã ký thệ ước với cựu thế lực trước khi giáng hạ xuống thế gian con người. Cựu thế lực yêu cầu họ thực hiện các khảo nghiệm mang tính hủy diệt đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, họ cũng là nạn nhân, và chúng ta cần giúp cứu họ.
Giúp Sư phụ cứu họ có thể đồng nghĩa với việc tôi phải chịu một số nghiệp lực thay cho họ. Liệu tôi có chịu đựng nổi không? Người học viên trẻ kia đã mất đi chính niệm. Nếu chúng ta không giúp cô ấy, cô ấy có thể sẽ ngừng tu luyện. Các học viên bị giam giữ cần được giải cứu, và những quan chức đó cần biết chân tướng. Phải có ai đó bước ra.
Tôi biết nếu tôi bị bức hại, những học viên định bước ra có thể sẽ sợ hãi và lùi bước. Tôi phải chú ý đến an toàn. Thêm nữa, gia đình tôi không tu luyện. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, họ sẽ đổ lỗi cho Đại Pháp chứ không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu họ đổ lỗi cho Đại Pháp, họ có thể phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Tôi nên làm gì đây?
Tôi đã thảo luận điều này với các học viên khác. Không ai đồng ý với tôi rằng chúng tôi cần cứu nhân viên Phòng 610. Một học viên nói rằng họ đáng bị báo ứng vì những việc làm xấu xa của mình.
Về đến nhà, tôi nhìn pháp tượng của Sư phụ, nhưng tôi vẫn do dự. Có lẽ tôi nên đợi, ít nhất là cho đến khi tôi đọc xong tất cả các bài giảng của Ngài. Sau đó, tôi nhận ra, Sư phụ yêu cầu tôi làm một người tốt. Liệu một người có được coi là tốt không nếu chỉ biết bảo vệ bản thân? Tôi có tín Sư tín Pháp không? Nếu không, thì tại sao tôi lại tu luyện?
Đệ tử nên làm những gì Sư phụ yêu cầu. Vậy những quan niệm và lo lắng này đến từ đâu? Sư phụ giảng:
“Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân. Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường.” (Vị trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Hôm sau là ngày 8 tháng 3, còn được gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ ở nhiều nước cộng sản. Tôi mua một bó hoa và nhờ lễ tân chuyển cho nữ giám đốc Phòng 610. Trên tấm thiệp, tôi viết: “Thưa bà, bà đã làm việc vất vả rồi. Xin hãy nghỉ ngơi một chút,” kèm theo tên và số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ bà ấy có thể cảm thấy tồi tệ vì đã tiếp tay cho ĐCSTQ bức hại những người vô tội. Những lời này mang hai tầng nghĩa, có thể đánh thức lương tâm của bà ấy. Nếu Sư phụ an bài cho tôi giúp cứu bà ấy, tôi cảm thấy bà ấy sẽ gọi cho tôi.
Bà ấy đã gọi cho tôi và mời tôi đến văn phòng. Chúng tôi trò chuyện, và tôi nói cho bà ấy biết tên tôi, thời điểm tôi bắt đầu tu luyện và nơi tôi làm việc. Tôi cũng kể về những trải nghiệm của mình trước và sau khi tu luyện.
“Các anh cứ nói mãi về giảng chân tướng. Vậy chân tướng là gì?” bà ấy hỏi. Tôi liền nói với bà ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chính cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân là người đã phát động cuộc đàn áp và phỉ báng Đại Pháp để kích động lòng thù hận trong công chúng. Các học viên cảm thấy việc nói cho mọi người biết những sự thật này chính là giảng chân tướng.
“Tại sao Sư phụ của các anh lại sang Mỹ?” bà ấy hỏi.
Tôi nói: “Sư phụ đã ở Mỹ trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Ngài đang truyền Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở các quốc gia khác.”
Khi bà ấy nói Sư phụ vơ vét tài sản, tôi nói chúng tôi chưa bao giờ đưa một xu nào cho Sư phụ và tất cả chúng tôi đều học Đại Pháp miễn phí. Khi bà ấy nói Pháp Luân Đại Pháp không cho phép chữa bệnh, tôi nói không có quy định bắt buộc nào cả, và một số học viên vẫn đi khám chữa bệnh.
Bà ấy có rất nhiều hiểu lầm, và tôi đã giải khai từng điều một. Tôi không chuẩn bị trước, vì tôi không biết liệu bà ấy có gặp tôi hay không. Tôi cũng biết Sư phụ sẽ giúp tôi. Khi các học viên khác nghe về điều này và nói tôi có chính niệm mạnh mẽ, tôi cảm thấy mình chẳng làm gì cả. Sư phụ đã an bài việc này. Ngài đã ban cho tôi trí huệ và chính niệm. Tôi chỉ việc đi đến đó thôi.
Nhìn lại, tôi không có tâm bảo vệ bản thân, cũng không lo lắng liệu mình có thể làm tốt hay không. Tôi biết mình có thể làm được vì tôi có Sư phụ. Đôi khi các học viên nói họ đọc Pháp hàng giờ, nhưng tu luyện của họ không đề cao. Tôi cảm thấy có lẽ họ không muốn buông bỏ quan niệm của mình. Khi chúng ta vẫn giữ chặt những ý kiến và quan niệm của bản thân, làm sao Đại Pháp có thể chỉ dẫn và giúp chúng ta đề cao được? Ngay cả khi Thần muốn giúp bạn, họ cũng không thể giúp được vì tâm thái của bạn.
Vị giám đốc và tôi đã nói chuyện gần hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, bà ấy tiễn tôi ra cửa và nhắc tôi chú ý an toàn. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Trải nghiệm này đã cho tôi chính niệm để trợ Sư Chính Pháp.
Giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào nảy sinh vấn đề
Cô Deng, một y tá, đã bị cơ quan bắt và đưa đến trung tâm tẩy não. Trước kia cô ấy từng bị bức hại, và một số thành viên trong gia đình cô ấy cũng tu luyện Đại Pháp, bao gồm cả mẹ cô. Nhưng họ không hiểu rõ về các Pháp lý của Đại Pháp và không hướng nội để đề cao bản thân.
Ngay trước khi cô ấy bị bắt, chúng tôi đã tổ chức một buổi chia sẻ tâm đắc thể hội nhóm ở đó. Sau khi nghe tin cô ấy bị bắt, ý nghĩ đầu tiên của tôi là bảo những người khác đừng đến đó để tránh bị bắt thêm. Sau đó tôi nghĩ, gia đình Deng cũng cần được hỗ trợ. Vì vậy tôi đã đến đó, thảo luận về những gì đã xảy ra với gia đình cô ấy, và đề nghị tất cả chúng tôi cùng hướng nội để đề cao bản thân. Một học viên khác đã gửi tin tức lên Minh Huệ Net để phơi bày sự việc.
Tôi nhận ra nơi làm việc của Deng cũng tham gia vào cuộc bức hại vì đã bắt giữ cô ấy. Những gì họ làm chẳng khác gì Phòng 610, và chúng tôi cần nói cho cấp trên của cô ấy biết chân tướng về cuộc bức hại. Nhưng cô Deng là người thành phố khác, và các học viên tinh tấn ở đó có thể làm việc này. Nếu tôi can thiệp, liệu tôi có làm hỏng việc và bị bắt không? Tôi đã do dự.
Sau khi học Pháp, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Đến ngày thứ ba, tôi cùng một số học viên địa phương đến bệnh viện nơi cô Deng làm việc. Các lãnh đạo đang đi công tác, nên tôi nói chuyện với nhân viên bảo vệ và nói cho anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, tôi cũng nói rằng tôi cũng là một học viên. Anh ấy nói rằng trung tâm tẩy não đối xử tốt với mọi người, và cô Deng sẽ ổn thôi.
Tôi nói với anh ấy rằng lính canh trong trung tâm tẩy não thường không cho học viên ngủ. Khi các học viên từ chối từ bỏ đức tin, họ bị bức thực bằng nước ớt hoặc nước muối. Người bảo vệ nói anh ấy không biết điều này. Anh ấy hối hận vì đã tiếp tay cho ĐCSTQ.
Sau khi từ thành phố đó trở về, tôi tràn ngập lòng từ bi. Tâm trí và thân thể tôi cũng được cải thiện. Tôi đã hiểu rõ hơn lời Sư phụ giảng:
“nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’”(Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Bà Jing và ba người con đã trưởng thành của bà (một trai và hai gái) đều tu luyện Đại Pháp. Cả ba người con này đều đã có gia đình. Khi bốn người họ đang làm tài liệu về Đại Pháp tại nhà người mẹ, cảnh sát ập đến. Họ rất bất ngờ và không biết phải làm gì. Bà Jing nói máy tính và máy in là của bà, việc này không liên quan gì đến các con. Ba người con sợ hãi nói rằng họ chỉ đến thăm mẹ. Cuối cùng, cảnh sát bắt cả ba người con, nhưng không bắt người mẹ.
Tôi đã đến đó bốn lần, hy vọng thảo luận tình hình với bà Jing về việc giải cứu cô Deng, nhưng bà ấy không có ở đó. Sau đó tôi nghe nói bà ấy đã đến nhà con trai. Tôi cũng định giảng chân tướng cho nhân viên Phòng 610, nhưng không ai đồng ý. Trước đây các học viên địa phương đã cố gắng giải cứu các đồng tu, nhưng không thành công. Một số người cảm thấy việc đó là lãng phí thời gian.
Tệ hơn nữa, một học viên còn tuyên bố tôi là đặc vụ. Từ trong Pháp, tôi biết mình nên hướng nội—có lẽ tôi đã gây áp lực quá lớn cho người khác. Tôi không hỏi ai đã nói điều này, chỉ cố gắng đề cao bản thân. Vì các học viên đang bị giam giữ, tôi lại không tìm được bà Jing, còn những người khác chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, nên tôi quyết định tự mình đến Phòng 610. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)
Vì vậy, tôi đã đến đó và nói với các quan chức rằng các học viên là người tốt. Những công dân vô tội này nên được thả; nếu không, các quan chức đang làm điều xấu. Sau khi những học viên này được thả, họ rất xúc động khi nghe tin tôi đã giúp giải cứu họ. Khi liên lạc với tôi, tôi đã chia sẻ với họ suy nghĩ của mình, và khích lệ họ tinh tấn. Sư phụ không bỏ rơi chúng ta, và chúng ta không nên sống trong hối tiếc.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều học viên quay lại tu luyện Đại Pháp. Khi chính niệm của họ mạnh mẽ hơn, họ cũng đến Phòng 610 để giảng chân tướng cho nhân viên, và họ tham gia các hạng mục khác nhau để chứng thực Đại Pháp. Chúng tôi đã thành lập một nhóm quyết tâm tu luyện tinh tấn và theo sát Sư phụ.
Qua những trải nghiệm này, tôi đã thay đổi từ một người thường bị ám ảnh bởi sắc dục thành một học viên có chính niệm. Tôi cũng bước ra để giải cứu các đồng tu. Từ ủy ban khu phố đến đồn cảnh sát, từ Phòng 610 đến viện kiểm sát, từ tòa án đến trại tạm giam, từ trại lao động đến nhà tù và các văn phòng luật sư, tôi đã thử mọi cách để nói cho mọi người biết sự thật. Tôi nghĩ đây là điều một học viên nên làm, và đây là cách chúng ta có thể phủ nhận cựu thế lực. Đây không phải là mối quan hệ giữa thủ phạm và nạn nhân; đúng hơn, đó là mối quan hệ giữa những người đang chờ được cứu và chúng ta, những người tu luyện.
Chuyển tàu ở Trường Xuân
Tôi đi Hồng Kông vào năm 2013 và cần chuyển tàu ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tôi nghe một số người trò chuyện, họ nói Sư phụ Lý có lẽ là người nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng tất cả những gì họ nói đều tiêu cực. Tôi muốn nói cho họ biết chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của mình.
Tôi biết nếu tôi không nói cho họ biết Đại Pháp là gì, họ có thể phải đối mặt với hậu quả thảm khốc trong tương lai. Vì vậy, tôi nói: “Các bạn của tôi, tôi nghe nói các bạn đang làm ăn ở Nga. Các bạn hẳn rất am hiểu về việc kinh doanh. Nhưng khi nói đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể chia sẻ những gì tôi biết.” Họ tỏ ra quan tâm, tôi bèn giải thích rằng những gì họ nghe trên các phương tiện truyền thông là tuyên truyền phỉ báng từ ĐCSTQ. Trong quá khứ, chính quyền này đã phát động nhiều chiến dịch chính trị. Ngay cả chủ tịch nước cũng có thể trở thành kẻ thù của nhà nước chỉ sau một đêm, vì vậy chúng ta không thể cứ nhắm mắt nghe theo những gì Đảng nói. Họ nói rằng họ từng trải nghiệm điều này.
Sau đó tôi nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, lợi ích của pháp môn, và tại sao ĐCSTQ lại đàn áp môn tu luyện. Tất cả họ đều hiểu.
Lúc ấy, có người vẫy tay gọi tôi và tôi đi tới. “Sao cậu dám nói về Pháp Luân Đại Pháp ở đây? Nhỡ có người báo cảnh sát thì sao? Môn này không còn được phép nữa…” người đàn ông nói. Ông ấy bảo ông ấy đã đọc hai cuốn sách về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông chưa kịp học các bài công pháp, thì cuộc bức hại đã bắt đầu.
Ông chưa bao giờ gặp các học viên, nên ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói với ông ấy lý do tại sao ĐCSTQ đàn áp Đại Pháp và rằng Sư phụ luôn trông nom chúng ta. Tôi cũng giải thích rằng các học viên vẫn đang phản đối cuộc bức hại và chứng thực Đại Pháp. Tôi còn chỉ cho ông ấy cách truy cập Minh Huệ.
Một ông lão ngồi cạnh chúng tôi đang lắng nghe. Khi người học viên kia đi vệ sinh, ông lão hỏi tôi có tu luyện Đại Pháp không. Tôi nói có. Khi ông ấy hỏi tôi có biết rõ về Sư phụ Lý không, tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao ông ấy lại hỏi điều này.
Ông lão kể rằng ông làm cùng công ty với Sư phụ Lý, và Sư phụ Lý đã thu được 1,5 tỷ nhân dân tệ nhờ xuất bản sách. Tôi mỉm cười và nói: “Vâng, ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu học viên. Nhưng phần lớn họ không tham dự khóa giảng chín ngày. Thêm nữa, mỗi cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ bán với giá 12 nhân dân tệ, và một phần tiền phải trả cho nhà xuất bản, xưởng in và các hiệu sách. Ngoài ra, nếu Sư phụ muốn thu tiền, Ngài chỉ cần bảo các học viên đóng góp là được.”
Ông lão lại nói nội dung cuốn Chuyển Pháp Luân là sao chép từ kinh Phật và Kinh Thánh. Tôi lắc đầu đáp: “Điều này không đúng vì chúng tôi có những học viên trước đây từng theo Phật giáo hoặc Cơ Đốc giáo. Họ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp cao thâm hơn những điều đó rất nhiều. Hơn nữa, làm người tốt thì có gì sai? Tại sao Giang [Trạch Dân] và ĐCSTQ lại phát động chính sách đàn áp học viên hòng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể?” Ông lão đã nghe quá nhiều lời dối trá và tin vào chúng. Tôi bác bỏ từng điều một. Thấy vậy, ông ấy càng tức giận hơn.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã tìm đến những người này (bao gồm cả đồng nghiệp cũ của Sư phụ), gây áp lực và tẩy não họ. Những người như ông ấy đã trải qua nhiều cuộc vận động chính trị và biết rằng nếu không nghe theo, ĐCSTQ sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Khi họ khuất phục và nghe theo Đảng vô điều kiện, tâm trí họ đã bị Đảng khống chế. Ở góc độ con người, họ cũng không thể hiểu tại sao một đồng nghiệp bình thường bỗng chốc trở thành một khí công Sư được mọi người kính trọng. Ông lão giận dữ và đuổi tôi đi chỗ khác.
Tôi nghĩ, là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không thể để tà ác lấn lướt. Hơn nữa, không cần từ bi với những nhân tố tà ác đang khống chế ông ấy. Vì vậy, với chính niệm mạnh mẽ, tôi nói: “Là ông bảo tôi đến đây mà. Đúng không ạ?”
Ông ấy bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Vợ ông xin lỗi và bảo tôi đừng chấp nhặt lời ông ấy. Sau này khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng khi chính niệm của chúng ta mạnh, các nhân tố tà ác không còn chỗ nào để đi ngoài việc ẩn nấu ở những nơi như nhà vệ sinh. Tôi cũng biết chuyến đi này không phải ngẫu nhiên. Nếu tôi không chuyển tàu ở Trường Xuân, tôi đã không gặp ông lão ấy.
Tôi đã gặp ba học viên ở Hồng Kông và cùng họ phát tài liệu trong hai giờ đồng hồ. Chúng tôi cũng trò chuyện với mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nhìn dòng xe cộ đông đúc và người đi bộ vội vã, tôi nghĩ, nếu cuộc bức hại không xảy ra, ai có thể phân biệt được đâu là người tu luyện chân chính, đâu là người không tu? Trung Quốc Đại lục là môi trường tu luyện tốt hơn nhiều so với hải ngoại. Tôi bỗng có một hiểu biết sâu sắc hơn về thế nào là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.
Kiện Giang Trạch Dân
Năm 2015, khi nghe tin về các vụ kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì tội bức hại học viên Đại Pháp, tôi hiểu rằng đây là một cơ hội khác. Cuộc đàn áp đã kéo dài nhiều năm. Một số học viên vẫn chưa bước ra phản đối bức hại, và dưới áp lực, một số thậm chí đã từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trong hoàn cảnh phức tạp này, rốt cuộc vị thế của người tu luyện nằm ở đâu?
Vì vậy, tôi đã trao đổi với các đồng tu và chia sẻ thể ngộ của mình về tiến trình Chính Pháp. Đầu tiên, chúng ta cần tách biệt vụ kiện này với sự bức hại cá nhân mà chúng ta phải chịu đựng, bởi chúng ta không tìm cách trả thù. Nhìn từ đại cục, cuộc bức hại đã khiến công chúng chống lại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu chúng ta là những người tốt đang tu luyện hướng về Thần, chúng ta không thể để điều này xảy ra. Vì vậy, dù ở góc độ nào, chúng ta cũng nên khởi kiện Giang Trạch Dân.
Theo thời gian, ngày càng nhiều học viên hiểu ra. Họ dám ghi rõ địa chỉ và nơi làm việc, và dám gửi đơn thư. Tôi sống ở một thành phố nhỏ, nhưng số lượng học viên nộp đơn kiện khá lớn. Vì nhận thức của chúng tôi chính, nên mặc dù nhiều học viên ở các khu vực khác bị bắt vì kiện Giang, nhưng ở đây không ai bị bắt. Khi các nhân tố tà ác ở không gian khác bị giải thể, thì ai sẽ bức hại học viên đây?
Một số học viên nghe nhân viên Phòng 610 nói rằng có rất nhiều đơn kiện đã được gửi đến chỗ họ. Nhiều đến mức họ không xử lý xuể. Họ cũng bị ấn tượng bởi chính khí của các học viên.
Kiên định trên con đường tu luyện
Thấy tôi có hộ chiếu, một đồng tu gợi ý tôi nên sang Mỹ tìm gặp Sư phụ Lý. Đúng là tôi cũng từng mơ về điều này. Con tôi có thể học trường Minh Huệ, và gia đình sẽ không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Nhưng các đồng tu ở đây cần tôi, và người dân nơi đây cần được cứu. Nếu tôi đi rồi, ai sẽ giúp họ đây?
Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ một số tình huống nguy hiểm mà tôi đã gặp phải trong những năm qua. Một hôm, tôi đang nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và tặng thẻ bình an (có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”) tại một trạm xe buýt gần ủy ban thành phố. Một người đàn ông chỉ tay vào tòa nhà và hung hăng nói với tôi: “Có biết kia là cái gì không?”
“Ủy ban thành phố,” tôi đáp.
“Vậy sao còn dám làm việc này ở đây?” ông ta hỏi.
Tôi bảo ông ấy rằng trong ủy ban thành phố cũng có người tốt và đưa tặng ông một tấm thẻ bình an. Ông ấy không nhận. Xe buýt đến. Tôi lên xe và ông ấy cũng lên theo. Ông ta rút điện thoại ra, trông như thể đang báo cảnh sát bắt tôi. Tôi thấy lo lắng. Lúc ấy, tôi mới tu luyện lại được khoảng một năm và đang tích cực giải cứu các học viên bị giam giữ. Do nền tảng chưa vững chắc, tôi không chắc chắn về nhiều việc. Khi thấy ông ta làm vậy, tôi càng sợ hơn.
Sau khi xuống xe buýt và về đến nhà, tôi bất ngờ thấy hai chiếc xe cảnh sát trong hẻm, một chiếc đậu ngay cạnh nhà tôi. “Mình có nên bỏ trốn không?” tôi nghĩ.
Sau đó tôi đổi ý. Nếu tôi bỏ trốn và không ở nhà, ai sẽ lo các công việc Đại Pháp? Lần này tôi quay lại tu luyện là vì muốn kiên định đi theo Sư phụ. Nếu cảnh sát đến, tôi sẽ nói rõ sự thật cho họ.
Tôi tiếp tục bước tới. Trạng thái tu luyện của tôi lúc đó không tốt, và tâm sợ hãi rất mạnh. Vậy nên mỗi bước chân đều nặng trĩu, tôi phải dồn hết sức lực cho từng bước đi. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không khuất phục, sẽ không từ bỏ đức tin. Chính quyền có thể bức hại mình đến chết, chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc thế này sao. Mình sẽ luyến tiếc thế giới này, và mình sẽ có những hối tiếc.” Biết bao suy nghĩ ập đến, và tôi hầu như không kiểm soát nổi cơ thể mình. Nhưng cuối cùng, chính niệm đã chiến thắng: Không, mình sẽ không trốn khỏi nhà; thay vào đó, mình sẽ tu luyện một cách đường đường chính chính.
Khi tôi vào nhà, không có ai ở đó cả – chỉ là tôi tự dọa mình thôi. Nếu tôi bỏ trốn ngay khi thấy xe cảnh sát, không biết bao giờ tôi mới có thể về nhà. Hậu quả thật khó lường.
Trải nghiệm này cũng nhắc tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)
Một lần khác, ngay khi tôi vừa ra khỏi nhà, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát lao về phía mình. Tôi tiếp tục bước tới, mắt nhìn thẳng vào xe cảnh sát và phát chính niệm. Xe cảnh sát đi chậm lại và đỗ cách tôi ba mét. Hai viên cảnh sát bước xuống và tiến về phía tôi, một người bên trái, một người bên phải. Tôi quyết định không bỏ chạy. Sau đó, hai viên cảnh sát dừng lại bên chiếc xe tải nhỏ phía trước tôi để kiểm tra lỗi đậu xe trái phép – đó lại là một ảo giác khác. Tôi biết đây là khảo nghiệm xem tôi có kiên định và chính niệm hay không.
Tôi đi ăn trưa với hai người bạn và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Hai thực khách ngồi cạnh đứng dậy và đi về phía chúng tôi. Một người nói: “Sao dám nói những lời này? Chúng tôi ở đồn cảnh sát địa phương đây.”
Họ mặc cảnh phục, nhưng tôi không sợ. “Tôi đang tìm các anh đây. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm công dân tốt. Các anh có biết bao nhiêu học viên đã bị ngược đãi chỉ vì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không?”
Đột nhiên tôi không mở miệng được nữa. Vì vậy tôi cố gắng gửi thông điệp cho họ qua ý niệm. Ngay lúc đó, hai viên cảnh sát biến mất, cả bàn ăn của họ cũng biến mất… Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã gặp vài giấc mơ như thế. Chúng rất sống động, và tôi biết đó là khảo nghiệm xem tôi có vượt qua được không. Một số học viên phát chính niệm khi bị bức hại và nói rằng không có tác dụng. Kinh nghiệm của tôi cho thấy sẽ có tác dụng nếu chúng ta có thể buông bỏ sinh tử, và có thể không hiệu nghiệm nếu chúng ta còn chút sai lệch.
Tôi không ngừng buông bỏ tự ngã và đáp ứng yêu cầu của Sư phụ, chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể tu luyện một cách đường đường chính chính. Có người nói rằng chính quyền thành phố, chính quyền tỉnh, và thậm chí các cơ quan cấp cao hơn đều biết tôi. Họ bảo các quan chức có thể đang theo dõi hoặc điều tra tôi. Nhưng tôi không sợ. Sinh mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho. Nếu không tu luyện, không chứng thực Đại Pháp, thì cuộc đời này với tôi còn ý nghĩa gì.
Một buổi tối năm 2013, chúng tôi tổ chức chia sẻ tại nhà một đồng tu. Khi về đến nhà, tôi bỗng có một cảm giác mới lạ. Trước đó, tôi vẫn phát chính niệm, nhưng ít nhiều vẫn còn tâm sợ hãi. Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:
“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)
Trong bộ phim Trở lại thành Thần, Tiểu Phượng đã cho Tống Quang Minh xem bài thơ này vào lúc anh yếu lòng nhất. Điều này đã giúp anh hồi phục chính niệm, hiểu được mục đích của sinh mệnh và kiên quyết không khuất phục. Với tôi, bài thơ này cũng đầy uy lực bởi nó cho thấy chúng ta là ai và tầm quan trọng của ý chí kiên định.
Một số đồng tu nói chính niệm của tôi mạnh. Nhưng họ không biết rằng tôi đã liên tục buông bỏ sinh tử. Sư phụ luôn gia trì và bảo hộ cho tôi. Đó là vì Sư phụ trân quý và bảo hộ chúng ta. Một số học viên đã thử mọi cách của con người để bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thể ngộ của tôi là chúng ta chỉ cần làm những việc người tu luyện nên làm và phó thác phần còn lại cho Sư phụ.
Gần 30 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Từ một thanh niên 20 tuổi, giờ tôi đã gần 50; từ một kẻ mang đầy tư tưởng dơ bẩn đang trên đường xuống địa ngục, tôi đã đắc được Đại Pháp và bắt đầu một hành trình mới; từ một học viên vô vọng, tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trợ Sư cứu người.
Tôi biết mình không thể tự làm được điều đó. Thực ra, tôi hầu như chẳng làm được gì. Tôi không vượt qua được các quan, và tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Vậy tôi có gì? Chỉ là tín tâm vào Đại Pháp và Sư phụ. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất, và đây là điều Sư phụ muốn.
Phải mất bao thời gian và trải qua bao khảo nghiệm sinh tử, Sư phụ mới vớt được tôi từ địa ngục. Ngài đã tẩy tịnh những dơ bẩn trên thân tôi và trải đường cho tôi tu luyện, cho phép tôi liên tục đề cao. Có lẽ còn rất nhiều điều nữa mà tôi không biết. Ngay cả những lời hay ý đẹp nhất thế gian cũng không thể mô tả hết được.
Tôi chỉ muốn nói rằng, Sư phụ thật vĩ đại, và Đại Pháp thật vĩ đại!
Đáng ra Chính Pháp đã kết thúc từ lâu, và nhiều đệ tử đã viên mãn. Nhưng Sư phụ từ bi vẫn trân quý những học viên bị tụt lại phía sau như tôi. Ngài đã kéo dài thời gian cho chúng tôi và bảo hộ những học viên như tôi.
Tôi biết nhiều học viên đã không thể vượt quan khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc. Cũng như tôi, nhiều người có lẽ đã mất tự tin sau khi thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ những thất bại này không phải là vấn đề thực sự. Ý nghĩ từ bỏ tu luyện mới là điều nguy hại nhất. Ý nghĩ này không phải của chúng ta, và không phải là chân ngã của chúng ta. Giống như những đứa trẻ lạc đường đang lang thang, Sư phụ đang đợi chúng ta quay trở lại con đường đúng đắn.
Một số học viên từng phạm sai lầm lớn nói rằng: “Chừng nào Sư phụ còn muốn tôi, tôi sẽ tu luyện”. Với tôi, điều này là sai. Chúng ta không nên dùng việc “Sư phụ muốn tôi” làm điều kiện tiên quyết. Thay vào đó, chỉ cần chúng ta biết đâu là con đường đúng đắn, trái tim sẽ mách bảo chúng ta phải đi về đâu. Đối với chúng ta, tu luyện thành công hay không không quan trọng; chúng ta chỉ cần đứng dậy, đi theo Sư phụ và trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/28/502937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231559.html


