Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2025] Đơn vị chúng tôi những năm gần đây liên tục cải cách. Tôi làm việc tại văn phòng của đơn vị cũ đã hơn mười năm, sau đó văn phòng này hợp nhất với bộ phận khác, tôi làm việc thêm hơn mười năm nữa thì mới tách ra, thành lập một bộ phận độc lập, hoàn toàn tách biệt khỏi đơn vị cũ. Vị trí của tất cả nhân viên cũng được phân bổ lại, một số người trẻ tuổi được phân về văn phòng. Mấy người lớn tuổi hơn như chúng tôi thì bị phân đến phòng bảo vệ cổng để luân phiên trực ban; còn những người biết mời khách, biếu quà cho lãnh đạo thì được phân đến các đơn vị tốt hơn.

Mấy ngày đầu đi làm, trong tâm tôi rất hụt hẫng. Tôi không quen với lãnh đạo và nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là ở cương vị mới này – người gác cổng, cảm thấy mất hết thể diện, bởi dù sao trước đây tôi cũng làm việc ở văn phòng hơn mười năm. Có một số đồng nghiệp thân thiết còn thường rỉ tai tôi: “Chị à, dựa vào năng lực của chị, đi đến một phòng ban tốt hơn chút rất dễ dàng, sao có thể đi làm người gác cổng chứ?” Ý tứ là khuyên tôi nên biếu ít quà cho lãnh đạo. Trong tâm tôi lúc ấy có sự đấu tranh rất lớn.

Sau đó thông qua học Pháp tôi hiểu được rằng: Mời khách, biếu quà là thói hư tật xấu, tôi là người tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Sư phụ dạy chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt, phải có trách nhiệm với người khác. Biếu quà cho lãnh đạo cũng là dung dưỡng lòng tham của họ, đối với họ cũng là điều không tốt. Pháp của Sư phụ khiến tâm tôi dần bình tĩnh lại, tôi quyết định thuận theo tự nhiên, nghiêm túc tiếp nhận và thực hiện công việc này.

Mỗi lần đến lượt tôi trực ban, tôi đều quét dọn vệ sinh kỹ càng. Những người trực ca đêm tại phòng bảo vệ là các đồng nghiệp nam trong đơn vị, mỗi người trực một đêm, luân phiên trực. Trong số đó có rất nhiều người hút thuốc nên cái gạt tàn đầy tàn thuốc, thùng rác đầy rác bẩn thỉu, tôi đều cọ rửa chúng sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ bám một lớp bụi rất dày, tôi cũng lau sạch, rồi lau sàn nhà một lượt. Có đồng nghiệp nhìn thấy vậy liền nói: “Những người trực ban đều không ai dọn, có mỗi chị dọn dẹp”. Ý là một nơi công cộng, cũng không phải văn phòng riêng của mình thì dọn sạch sẽ thế làm gì? Tôi nói: “Thực ra tôi dọn vệ sinh không phải để cho người khác xem. Bản thân tôi phải trực ở đây cả ngày, có một môi trường tốt thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Mặc kệ người khác nói gì, tôi vẫn cứ dọn dẹp thôi”. Có đôi khi, nhân viên trực ban ca đêm không gấp chăn màn cẩn thận, tôi sẽ gấp lại gọn gàng, cả phòng bảo vệ trở nên sạch sẽ ngăn nắp.

Nói ra thật thần kỳ, khi bạn bất động tâm, thiện hành của bạn cũng đang thay đổi người khác. Ở phòng đối diện có một đồng nghiệp nam, ngày thường có chút kiêu ngạo. Trong tình huống bình thường, cậu ấy sẽ không chủ động làm những công việc của đơn vị, nhưng cậu ấy lại rất công nhận tôi. Thế rồi không biết từ lúc nào, tôi thường thấy cậu ấy cầm cây lau nhà lau sàn phòng của họ, còn lau cả bệ cửa sổ.

Đối mặt với các loại nhân tâm, mở rộng độ khoan dung của tâm tính

Mọi người đều biết, phòng bảo vệ là nơi các đồng nghiệp trong đơn vị đi làm nhất định phải đi qua, đa số mọi người khi đi ngang qua cửa đều sẽ cười với bạn một cái, hoặc vẫy tay chào hỏi. Nhưng có vài người luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, từ ngoài cổng đi vào ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bạn một cái, cao ngạo lắm. Tôi vốn không để ý điều này, nhưng có một đồng nghiệp nam, tôi từng gặp anh ta ba, bốn lần trên hành lang của đơn vị, lần nào tôi cũng mỉm cười chào hỏi anh ta, nhưng anh ta cứ như không nhìn thấy tôi vậy. Một lần, hai lần, tôi không để ý, nhưng sự việc diễn ra nhiều lần, cái tâm người thường của tôi liền nổi lên: Anh chẳng qua chỉ là một phó ban thôi sao? Có gì mà ghê gớm thế! Tôi cũng chẳng cầu cạnh gì anh, anh không để ý tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý anh. Nhưng ý niệm liền chuyển, tôi lại nghĩ: Mình là người tu luyện mà! Sư phụ dạy chúng ta phải làm được “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney ). Anh ta còn chưa đánh mình mắng mình mà, mình đã không chịu nổi rồi sao? Ái chà! Tâm tính kém quá, lòng khoan dung quá nhỏ, anh ta chẳng phải là đang giúp mình đề cao tâm tính ư? Phải cảm ơn anh ta mới đúng! Trong tâm tôi vội vàng xin lỗi và cảm ơn anh ấy.

Thật là thần kỳ! Sau đó lại gặp lúc tôi trực ban, anh đồng nghiệp đó từ ngoài đi vào liền mỉm cười với tôi, chào hỏi, hơn nữa khi đến lượt anh ấy trực ca đêm, mỗi lần đều đến rất sớm để tiếp nhận ca trực từ ca của tôi.

Còn có một đồng nghiệp nam khác, trước đây chúng tôi không quen thân lắm. Có mấy lần sau khi nghỉ trưa, anh ấy có vẻ rất mệt nên vào giường trong phòng bảo vệ nằm một lát, vì trong phòng làm việc của anh ấy không có giường. Lúc đó là vào mùa đông, lò sưởi cũng không nóng lắm, tôi thấy anh ấy nằm nửa ngày cũng không đắp chăn, sợ anh ấy lạnh mà bị cảm nên tôi bèn nhờ một đồng nghiệp nam khác trong phòng đến đắp chăn giúp cho anh ấy, vì tôi là nữ không tiện giúp đỡ. Sau này buổi tối khi anh ấy trực ban, đã đến rất sớm để thay ca cho tôi. Bình thường nhận ca là lúc 5 giờ chiều, có một lần gặp ca của tôi trực, anh ấy lại bảo tôi về nhà từ lúc hơn 2 giờ.

Một số thư từ, bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến đồng nghiệp trong đơn vị sẽ được đưa đến phòng bảo vệ, nhân viên chuyển phát thường để chúng dưới sàn. Tôi nhìn thấy bèn phân loại hàng hóa ra theo tên người nhận, đồng nghiệp đến là có thể tự lấy đi ngay. Có người quên đến lấy hàng, tôi liền nhắc nhở họ, có khi đặt ở cửa sổ nhưng đồng nghiệp không nhìn thấy, thì tôi trực tiếp mang đến phòng làm việc cho họ. Có một đồng nghiệp nam hơi mập, bụng rất to, hễ có đồ chuyển phát nhanh của đồng nghiệp này đến, tôi sẽ cố ý đặt lên bàn, để tránh cho anh phải cúi người xuống lấy vất vả, hoặc tôi trực tiếp đưa đến phòng cho anh.

Kỳ thực những việc này không phải việc trong bổn phận của tôi, tôi hoàn toàn có thể không làm. Nhưng tôi cảm thấy người tu luyện cần cố gắng nghĩ cho người khác, làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã (nghĩ cho người trước, ta sau), nên cũng thuận tay mà làm thôi.

Có một nữ đồng nghiệp ở văn phòng trên lầu, dáng người rất xinh đẹp, nhưng rất kiêu ngạo. Khi từ cổng chính đi vào, cô không bao giờ chào hỏi tôi, nhưng tôi không so đo với cô ấy. Có bưu kiện chuyển phát nhanh của cô đến, nếu cô quên lấy đi, tôi vẫn vui vẻ nhắc cô, đưa ra tận xe giúp cô. Có một lần vào mùa hè gặp hôm tôi trực ban, cô ấy mua một ít kem cho người trong văn phòng của mình, khi đi đến cửa sổ phòng bảo vệ cô ấy còn đưa cho tôi một cây. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, bèn nói lời cảm ơn cô ấy.

Đây chính là sức mạnh của Thiện, có thể làm tan chảy cả kim cương. Điều này cũng thôi thúc tôi tu luyện bản thân tốt hơn, thiện đãi với người khác. Mỗi lần đến ca tôi trực, tôi cố gắng đến nhận ca sớm hơn một chút. Đơn vị quy định: Giờ làm việc của các bộ phận là 8 giờ 30 phút sáng, của bảo vệ là 8 giờ sáng, nhưng khoảng 7 giờ 30 là tôi đã đến đơn vị nhận ca rồi. Nam đồng nghiệp trực ca đêm đều nói sao tôi đến sớm thế? Tôi nói: “Tôi đến sớm để anh được về sớm hơn một chút, trực đêm ở đây ngủ không ngon, anh về sớm nghỉ ngơi đi”.

Thiện hành của đệ tử Đại Pháp đổi lại thiện báo, về cơ bản các nam đồng nghiệp trực ca buổi tối đều đến rất sớm để nhận ca, thường là hơn 4 giờ, có người hơn 3 giờ chiều đã đến rồi.

Hóa giải mâu thuẫn, giảng thanh chân tướng Đại Pháp

Vì tôi làm việc đều nghĩ cho người khác, thời gian lâu dần, mọi người đều khá công nhận tôi, đều nói tôi là người tốt, lúc rảnh rỗi cũng thường đến chỗ tôi tán gẫu.

Một lần, có nữ đồng nghiệp nói với tôi: “Chị, chị xem trưởng ban phòng chúng em sao chẳng nghĩ cho chúng em chút nào. Lãnh đạo bảo làm gì thì ông ấy làm nấy, ngày nào cũng ký tên điểm danh. Chị cũng biết phòng em có người dứt khoát không đến, ông ấy cũng chẳng quản, chỉ biết chằm chặp nhìn vào mấy người chúng em, chẳng công bằng chút nào”. Tôi nói: “Xã hội này làm gì có công bằng tuyệt đối? Chúng ta hiện nay yêu cầu có nghiêm ngặt một chút. Nhưng hãy đổi vị trí suy nghĩ xem, nếu em là lãnh đạo đơn vị, em bảo cấp dưới làm gì mà chẳng ai nghe, thế thì quản lý làm sao được? Kỳ thực ở đâu cũng có người hay gây chuyện, không phục tùng quản lý, mình không nên so bì với họ. Em cứ nghĩ thế này, đơn vị hiện giờ hiệu quả kinh tế cũng tạm được, có thể trả lương bình thường, thế là được rồi! Chúng ta trước đây dễ dãi quen rồi, cũng hay nghỉ làm (trước đây hiệu quả kinh tế đơn vị không tốt, trả lương không kịp thời, mọi người đều hay nghỉ làm), đột nhiên bị quản lý nghiêm lên, có chút không chịu được. Em đổi góc độ khác mà nghĩ, em ở nhà, ngoài xem tivi thì là xem điện thoại, nếu không thì nằm ra ghế sofa. Chúng ta đến đơn vị đi làm, cứ coi như là rèn luyện thân thể đi, chứ không vận động thì cũng không được đâu!” Cô ấy nghe xong cười nói: “Chị đúng là quá lương thiện rồi”. Tôi nói: “Em quên chị là người tu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ rồi à?” Cô ấy lại cười gật đầu đồng ý.

Có một nam đồng nghiệp, không hiểu vì sao mà mọi người đều ghét người này. Nhưng anh ấy lại hay đến chỗ tôi, hơn nữa còn thường kể lể về người khác, nói đi nói lại cũng chỉ mấy chuyện đó. Tôi thật sự không muốn nghe, cũng hơi cảm thấy phiền, cũng có phần cảm thấy mất mặt: Người mà ai cũng ghét lại cứ hay đến chỗ tôi, lại còn là nam giới, đây là chuyện gì chứ?! Một hôm tôi đột nhiên nghĩ: Người này đã biết chân tướng Đại Pháp chưa nhỉ? Sau đó tôi hỏi anh đã thực hiện “tam thoái” chưa? Không ngờ rằng anh và vợ mình đã thực hiện tam thoái mấy năm trước rồi, hơn nữa anh cũng rất ủng hộ Đại Pháp. Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài! Tôi lại nói cho anh nghe một số bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi nói với anh rằng: ĐCSTQ tuyên truyền vô Thần luận, kỳ thực nhóm lãnh đạo đảng đều tin vào cái gì đó, nhưng lại không cho người dân tin vào Thần. Thời gian dịch bệnh xảy ra, xây bệnh viện dã chiến lại đặt tên là Lôi Thần Sơn, Hỏa Thần Sơn. Họ làm đủ hết chuyện xấu, còn muốn cầu Thần Phật phù hộ, thật là ngu xuẩn. Còn ép buộc người dân tiêm vaccine, lấy người dân ra làm vật thí nghiệm, bây giờ di chứng của vaccine này để lại nghiêm trọng biết bao! Thiên tai nhân họa hiện nay, nhất là trận ôn dịch này, chính là nhắm vào những người chưa thực hiện “tam thoái”.

Tôi còn nói cho anh biết làm thế nào để xóa đi dấu ấn ma quỷ của tà đảng, sự thật về “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là như thế nào, sự kiện “Lục Tứ” (cuộc biểu tình do sinh viên tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1989) đã tàn sát sinh viên ra sao. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đệ tử Đại Pháp là sứ giả do Thượng thiên phái xuống cứu người, khuyên anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh đều bày tỏ sự đồng ý. Tôi cũng đã hiểu, anh ấy sở dĩ hay đến chỗ tôi, chẳng phải là đến để nghe chân tướng hay sao? Anh ấy tuy đã thực hiện tam thoái, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ chân tướng! Trong tâm tôi rất xúc động, cũng rất tự trách vì những niệm đầu không tốt của mình. Không nên bài xích chúng sinh, họ đều là những sinh mệnh đáng quý, là do lời dối trá của tà đảng đã che mờ họ.

Tôi còn lần lượt giảng chân tướng Đại Pháp cho một số đồng nghiệp khác, và họ đã làm tam thoái.

Đây chính là những việc nhỏ tôi đã làm trong quá trình công tác của tôi ở đơn vị, không có sự việc to lớn kinh thiên động địa gì, đều là những chuyện nhỏ nhặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng chính trong từng việc nhỏ nhặt này, tôi không ngừng buông bỏ cái tôi, học cách vô tư nghĩ cho người khác, tại phòng ban không đáng chú ý nhất của đơn vị này mà tôi đã nhận được sự tôn trọng của người khác. Đây chính là sức mạnh của Phật Pháp! Có thể tịnh hóa tâm linh con người, cũng có thể thay đổi người khác.

Cảm tạ Sư tôn đã cứu độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/499818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231308.html