Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2025] Tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 1998. Tháng Giêng năm đó, một người họ hàng đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, nói rằng cuốn sách này dạy mọi người tu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, và còn có năm bài công pháp có thể giúp trừ bệnh khỏe thân. Tôi mở sách đọc vài trang, thấy ngay nội dung đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, còn phải Nhẫn. Nhưng mang sách về nhà xong thì tôi lại quên bẵng đi. Mãi đến cuối tháng 6, khi người họ hàng đến xin lại sách tôi mới sực nhớ ra. Lúc đó tôi liền khuyên vợ tôi học. Bởi vì tôi cho rằng, trong xã hội ngày nay, nhẫn nhịn như vậy sẽ bị người ta cười là nhu nhược, dễ bị bắt nạt; tôi lại coi cái lý của tà đảng “người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta tất phạm người” làm tiêu chuẩn hành xử.

Vì thế mà giữa vợ chồng tôi không ai chịu nhường ai. Tôi cảm thấy mình đúng thì cũng không nhượng bộ với cô ấy, cãi nhau đến mức mấy lần phải chạy sang nhà kế toán thôn xin viết giấy ly hôn. Với hàng xóm láng giềng, tôi coi việc chịu thiệt là bị bắt nạt nên cũng chẳng hề nhượng bộ. Vì thế mà tự khiến thân tâm mệt mỏi; lưng đau, dạ dày cũng không tốt. Tôi nghĩ để vợ học Pháp Luân Công thì sẽ không cãi nhau với tôi nữa, vậy thật tốt. Tôi khuyên vợ: “Cuốn sách này dạy mọi người học theo Chân-Thiện-Nhẫn, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Hai vợ chồng mình không thể cùng học được, em học đi, nếu có ai bắt nạt chúng ta, anh sẽ đứng ra xử lý họ.”

Ngờ đâu vợ tôi học chưa đầy một tháng thì thực sự không còn cãi nhau với tôi nữa, ngày nào cũng tươi cười, rất vui vẻ. Cô ấy bảo tôi cùng học, rồi còn nói với tôi: “Thực ra chẳng có ai vô duyên vô cớ lại bắt nạt mình, đó là vì nghiệp lực tạo thành do bản thân cũng từng làm tổn hại người khác như vậy nên mới xuất hiện việc đó. Anh cứ nghe đi thì sẽ hiểu.” Vì cô ấy dùng băng hình để nghe giảng Pháp của Sư phụ trên tivi nên tôi cũng xem cùng, và cứ như vậy tôi đắc Pháp. Thông qua học Pháp, thế giới quan của tôi lập tức có sự chuyển biến căn bản.

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân của ĐCSTQ bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, muốn nói với chính phủ rằng Pháp Luân Công dạy con người nâng cao đạo đức, làm người tốt. Kết quả tôi bị bắt cóc và đưa về giam giữ 15 ngày, rồi lại bị nhốt ở một trường học thêm 8-9 ngày nữa. Họ hỏi tôi luyện Pháp Luân Công thì có lợi ích gì. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra rằng cả năm nay mình không còn đau lưng, bệnh dạ dày cũng đã khỏi. Thế là tôi kể cho họ nghe những điều mình đã được thụ ích từ Pháp.

Trong công việc, tôi sửa nhà cho ai thì giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho gia đình đó. Chủ cửa hàng trang trí và chủ cửa hàng vật liệu đều đưa tiền hoa hồng cho tôi, nhưng tôi không nhận. Họ không tin, tôi bèn giải thích: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ Lý giảng ‘bất thất bất đắc’, nên tôi không nhận đâu.” Họ đều khâm phục Đại Pháp, tán đồng Đại Pháp và làm tam thoái. Chủ công ty xây dựng trong thôn tôi còn nhiệt tình giới thiệu tôi sửa nhà cho tổng giám đốc công ty ông ấy, nói tôi tu luyện Pháp Luân Công nên không lừa gạt người khác.

Trong cuộc sống, tôi không còn so đo được mất, không còn sợ chịu thiệt nữa. Hàng xóm láng giềng cũng chung sống hòa thuận. Cha mẹ, em trai, em dâu, em gái, em rể và các con tôi đều tin vào Đại Pháp, đều thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và tất cả đều được thụ ích từ Đại Pháp.

Tôi tu luyện vẫn chưa được tinh tấn lắm, nhưng tôi biết Đại Pháp hảo! Sư phụ hảo! Tôi viết bài chia sẻ này để chứng thực Đại Pháp là tốt. Sau này, tôi sẽ phải tinh tấn hơn nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Khấu bái Sư tôn!

(Phụ trách tập viên: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/497995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231543.html