Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2025] Một ngày cuối năm ngoái, tôi cùng đồng tu hẹn nhau đi đến một thị trấn ở nơi khác để giảng chân tướng, một nhân viên cộng đồng của thị trấn nhìn thấy và sau đó tôi bị bắt cóc đến đồn công an thị trấn. Tài liệu chân tướng của tôi bị thu giữ. Lúc đó là hơn 10 giờ, đồng tu vội vã thông báo khắp nơi cho các đồng tu khác phát chính niệm, khẩn cấp giải cứu.

Tôi bị bắt vào đồn công an thị trấn. Trong tâm rất khó chịu, vì biết bản thân chưa làm tốt, lơ là không cẩn thận, tâm làm việc, tâm hoan hỷ… các loại chấp trước và nhân tâm đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Ngẫm lại trạng thái tu luyện của bản thân thời gian qua: Bận rộn sắm tết cho gia đình, dọn dẹp, tổng vệ sinh v.v., đã làm trễ nải rất nhiều thời gian. Học Pháp ít, không nhập tâm, cái tình với chồng còn nặng, sinh tâm oán hận với con gái, hận cháu không nghe lời như hồi còn nhỏ; trách cháu được thụ ích rất nhiều trong Đại Pháp mà ở nơi người thường vẫn cuốn theo dòng, thất nghiệp ở nhà, chơi điện thoại, không nghe lời khuyên giải của tôi, giờ đã hơn 30 tuổi rồi mà công việc, hôn nhân đều thất bại.

Tôi tự hãm mình trong cái gia đình này, trong nhân tâm, nhân niệm, nhân tình mà không tự biết, Sư phụ nhiều lần điểm hóa nhưng tôi lại không ngộ ra, không để tâm, không kịp thời quy chính bản thân, nên mới dẫn đến bức hại này. Tâm tôi vô cùng buồn bã, nước mắt chực trào ra. Tôi thầm sám hối với Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Đệ tử sai rồi, cầu xin Sư phụ cứu mau đệ tử, cứu chúng sinh!” Mặt lý tính của tôi bảo tôi rằng, không được phối hợp với tà ác, không được để chúng sinh, những cảnh sát và nhân viên cộng đồng này phạm tội với Đại Pháp, phạm tội với đệ tử Đại Pháp.

Nhưng những sinh mệnh tà ác ùn ùn tiến vào trường không gian của tôi, không ngừng đả nhập tư duy tà ác của chúng vào tư duy của tôi, giành giật địa vị chủ đạo với phần lý tính của tôi, nào là giam giữ, nào là trại tạm giam, trại giam, trại cải tạo, rồi cảnh sát dùng biện pháp dã man cưỡng chế ký tên, cưỡng chế viết “bản cam kết”, tra tấn tàn khốc… liệu tôi có chịu đựng nổi không? Những niệm đầu phụ diện này xen lẫn tâm sợ hãi và những chấp trước khác, xung kích trong tâm trí tôi…

Mặt kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp của tôi không ngừng phủ định sự xung kích của những sinh mệnh tà ác trong đầu não. Tôi nghĩ dù có bị nhốt vào trại tạm giam, trại giam, tôi cũng không được cô phụ sứ mệnh giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Cứ như vậy, chính tà không ngừng giao tranh trong tâm trí tôi.

Cảnh sát không lấy được bất kỳ thông tin và thứ gì họ muốn từ tôi, nhân viên Phòng 610 la hét trước mặt tôi, lớn tiếng đe dọa tôi, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta diễn trò ở đó, một chút cũng không động tâm. Hết cách, cuối cùng mấy người bọn họ ấn đầu tôi cưỡng chế chụp ảnh, dùng dữ liệu nhận diện khuôn mặt tra ra địa chỉ của tôi, liên hệ với đồn công an địa phương nơi tôi ở, thông báo cho Phòng 610 và Ủy ban Chính trị pháp luật nơi tôi cư trú. Tôi giảng chân tướng cho họ nhưng họ không nghe, còn liên tục mắng chửi tôi. Tôi buông bỏ tâm sợ hãi, lớn tiếng nói với họ: “Bức hại Pháp Luân Công, không chỉ hại chính mình, mà còn liên lụy đến vợ con, người già trẻ nhỏ, dù cho các anh là vì tiền mà nhốt tôi vào tù, nếu tôi chết trong tù thì các anh càng không có ngày tháng yên ổn đâu. Các anh hãy làm việc tốt, đừng làm việc xấu nữa”. Trong quá trình này, họ không lên tiếng, cũng không dám đánh tôi, cũng không nhắc đến chuyện ký tên hay viết “bản cam kết”, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, trong chính niệm mạnh mẽ của các đồng tu, họ không thể khởi ác niệm được nữa. Giảng chân tướng không thông, tôi liền phát chính niệm, nhẩm thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm”, nhớ được bao nhiêu thì nhẩm bấy nhiêu.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, tôi ở đây đã lâu, trong tâm có chút sốt ruột, bèn trực tiếp đưa ra yêu cầu với cảnh sát: “Tôi là người tốt, không phải tội phạm! Tôi yêu cầu được thả vô điều kiện, tôi muốn tự về nhà”. Cảnh sát nói: “Phải đợi người phía các vị đến đón.” Trong tâm tôi lại nảy sinh một loạt lo lắng: Ai đến đón tôi? Người của Phòng 610? Cảnh sát đồn công an? Đưa tôi đi đâu? Sách và Pháp tượng của Sư phụ ở nhà tôi có an toàn không?

Đến hơn bảy giờ tối, người đón tôi đã đến, không phải Phòng 610 cũng không phải người của đồn công an, mà là nhân viên cộng đồng khu dân cư, nhưng tôi không còn thấy thái độ thô lỗ vô lễ thường ngày của họ, mà thay vào đó là thái độ rất tôn trọng, nói rằng: “Bác à, chúng tôi đến đưa bác về nhà”. Tôi biết là Sư phụ tương kế tựu kế an bài họ đến nghe chân tướng, mấy lần trước chính vì thái độ của họ với tôi không tốt nên tôi chưa giảng chân tướng cho họ được tốt. Trên đường về nhà, trong cuộc trò chuyện vui vẻ tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, cả ba người họ đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà Đảng, hoàn thành được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của tôi, tôi bình an về đến nhà, sách Đại Pháp ở nhà không thiếu cuốn nào, Pháp tượng của Sư phụ vẫn treo ngay ngắn trên tường, người nhà cũng không bị hoảng sợ.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ cùng sự gia trì chính niệm mạnh mẽ của các đồng tu, đã giúp tôi hóa giải được quan nạn chốn ngục tù, chấn nhiếp và giải thể tà ác, chứng thực được Đại Pháp. Đó là uy đức của Đại Pháp và sự từ bi của Sư tôn, dưới sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, Đại Pháp đã triển hiện thần uy tại thế gian, giúp tôi một lần nữa thoát khỏi miệng cọp.

Một lần nữa, con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu trong việc giải cứu tôi! Tôi nhất định phải buông bỏ chấp trước nhân tâm, bước trên con đường mà Sư phụ an bài.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/27/231473.html