Theo phóng viên báo Minh huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2012] Bà Tống Quế Bình – một nhân viên 62 tuổi ở Cục Dự trữ gỗ lâm nghiệp ở thành phố Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà và chồng là ông Kiều Chấn Bân, liên tục bị viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ và bức hại ở trại tẩy não Y Xuân. Dưới đây là những trải nghiệm của bà.

Sức khỏe hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tống Quế Bình bị bệnh lao từ khi còn nhỏ. Bà bắt đầu bị ho ra máu khi lên 13 tuổi. Bệnh tình trở nên nặng hơn khi bà 19 tuổi. Bà phải dùng thuốc để chữa bệnh lao, và tác dụng phụ của thuốc đã khiến cho chức năng thận, dạ dày, gan và tim của bà hoạt động không tốt. Bất cứ lúc nào bà tiêm kháng sinh, bà đều bị run rẩy. Bệnh lao của bà không những không cải thiện, mà trở nên xấu đi. Có rất nhiều lỗ và vết rỗ ở trong hai thùy phổi. Thêm nữa, bà còn bị tràn khí và chứng giãn phế quản… Nội tạng của bà bị đau nhức như bị đâm bằng hàng chục bó rơm bất cứ khi nào bà cúi xuống. Bà thậm chí không thể làm việc, bất cứ khi nào bà nhập viện, thời gian nằm viện có thể hơn nửa năm. Bà sống một cuộc sống rất khó khăn bởi không thể lao động. Bà luôn bị vết đau hành hạ, và không hề vui vẻ. Bà tranh luận, gây lộn và trách mắng chồng. Chồng bà cũng không chịu đựng nổi, vì thế ông đã đánh bà. Họ thậm chí còn đến tòa xin li hôn.

Vào một ngày trong năm 1997, bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bắt đầu luyện các bài công của Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Sức khỏe của bà cải thiện hàng ngày. Trước đây bà phải nghỉ hai lần để đi lên cầu thang, nhịp tim của bà đập nhanh đến mức sắc mặt của bà trở nên đỏ bừng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà có cảm giác thân thể mình nhẹ tựa chim bay. Khi đạp xe đạp, bà cảm thấy như có ai đó đẩy từ đằng sau. Bà trở nên vui vẻ và quan hệ của hai vợ chồng được cải thiện nhiều, dia đình hạnh phúc. Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp chồng bà cũng bắt đầu tu luyện.

Bị bắt giữ nhiều lần

Vào năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho bộ máy ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công một cách rộng rãi. Hai ngày trước Tết Âm lịch, các học viên Tống Quế Bình, Nhậm Tú Cần, Ngô Ngọc Thanh, và Cổ Thu Mai (học viên này sau đó đã chết vì tra tấn) đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Họ đã bị công an ở Đồn công an Quảng trường Thiên An Môn bắt giữ. Họ bị còng và bị công an ở đồn công an địa phương đưa về thành phố Hà Bắc. Công an đã tra tấn họ bằng cách bắt họ gập người trong thời gian dài. Hai ngày sau, học viên Tống Quế Bình và Nhậm Tú Cần bị giam trong phòng lạnh cóng, không có lò sưởi trong hơn 20 ngày.

Phó phòng công an thành phố Hà Bắc, Bốc Anh Kiệt đã buộc bà Tống và nhiều người khác phải gập người xuống trong 02 giờ đồng hồ với hai bàn tay và chân chạm đất trong 40 phút. Bốc Anh Kiệt đã đứng đó để canh chừng toàn bộ thời gian. Lần này bà Tống bị giam hơn 03 tháng trước khi được thả.

Ngay trước ngày 01 tháng 01 năm 2001, bà Tống và chồng đã bị bắt giữ vào trại tạm giam. Ông Kiều Chấn Bân – một lái xe ở Tòa án thành phố Hà Bắc đã bị sa thải. Trần Hồng Bân và nhiều người khác đã bức hại người tốt. Bà Tống, cùng học viên Cổ Thu Mai và em gái là Cổ Vĩnh Mai đã bị còng tay vào ống lò sưởi trong 06 ngày đêm. Hai tay họ bị còng vào ống lò sưởi bên trên, trong khi hai chân bị còng vào ống lò sưởi bên dưới. Họ đã tuyệt thực trong 04 ngày. Sau đó họ còn bị đánh đập trong hơn 20 ngày, và bị tra tấn bằng các phương thức khác. Ví dụ, họ bị ép phải cúi gập 90 độ, sau đó hai tay bị kéo căng từ phía sau. Một người [bị ở trong tư thế này] sẽ bắt đầu ra mồ hôi, đau nhức ở hai chân và bị đau đầu chỉ sau 05 phút. Cảm giác đau đớn còn hơn cả cái chết.

Công an Tào Cương ở Phòng công an thích đánh người bằng gậy gỗ mà không quan tâm đến tuổi của họ. Ông ta cũng sử dụng một trong nhiều tù nhân ở trại tạm giam để đánh và lăng mạ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Tống Quế Bình bị tra tấn với hai tay và chân bị còng. Sau khi được tháo còng tay, họ còng chân bà trong 65 ngày. Người bà trở nên hốc hác, và bị ho ra máu trong nửa tháng. Hồi tháng tư, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, nhưng không được chấp nhận. Trưởng trại tạm giam là Cảnh Thành Đào đã hối lộ bác sỹ ở trại lao động làm giả hồ sơ y tế của bà. Một công an ở trại tạm giam là Cao Bảo Tử (biệt danh) đã quay lại và nói “Họ không thể nhận bà, nhưng ông Cảnh đã cho bác sỹ 150 nhân dân tệ để họ nhận bà.”

Tháng 01 năm 2007, bà Tống lại bị giam ở trại tạm giam trong hơn 20 ngày. Bà bị ho ra máu, nhưng chỉ được ăn một ít súp trong hai bữa ăn mỗi ngày. Súp phần lớn chỉ là nước và có khoảng 03 – 05 miếng rau. Viên chức đảng chịu trách nhiệm việc này có họ là Lý, ở Phòng 610.

Vào ngày 30 tháng 06 năm 2012, bà Tống Quế Bình và chồng đã bị Vương Trí Hải, hiện là trưởng Phòng 610 thành phố Hà Bắc cùng với 07 – 08 người ở Phòng công an bắt giữ. Những người này cũng lấy máy tính, 200 nhân dân tệ và tài sản cá nhân của hai vợ chồng. Họ bị giam tại trại tạm giam Hà Bắc trong 22 ngày và bị buộc phải ngồi từ 08 giờ sáng đến 11 giờ sáng, sau đó là từ 01 giờ chiều đến 04 giờ chiều. Thêm vào đó, họ bị lính canh Mã (nữ) đe dọa. Cô ta là bác sỹ ở nhà tù, và đã tống tiền các học viên Pháp Luân Công.

Sau đó bà Tống bị đưa đến Trại tẩy não Y Xuân và buộc phải viết ba tuyên bố từ bỏ niềm tin của mình. Gia đình bà Tống đã bảo lãnh cho bà. Một người tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Y Xuân có tên là Đỗ Quế Kiệt, một y tá ở Bệnh viện Hạc Cương. Trưởng lớp tẩy não Y Xuân là Cố Tùng Hải. Có thông tin cho biết ông ta được chuyển đến từ cấp tỉnh.
__________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/黑龙江鹤北林业局宋桂萍多次被迫害-262856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/5/135727.html

Đăng ngày 1-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share